HOA KỲ NGÀY NAY
Năm 2014, tôi nghe Thượng Viện Mỹ đã mời nhà lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng là Đức Đạt-lai Lạt Ma dâng lời cầu nguyện và chúc phước cho lễ khai mạc. Tôi kính phục vị tu sĩ nổi tiếng nầy nhưng tôi không biết ông đã cầu nguyện gì và đã cầu nguyện với ai. Ít người biết rằng khái niệm về Trời của người Đông Phương khác hẳn với người Tây Phương. Một số truyền thống kỹ cương ngày xưa của nước Mỹ nay không còn như trước. Chẳng hạn người Mỹ luôn biết giá trị của sự trung thực, liêm chính, tử tế, can đảm, tự chế, kỷ luật và trách nhiệm, nhưng lòng tham tiền bạc đã thắng thế trên đời sống nhiều người. Các gia đình tan vỡ chỉ vì nạn cờ bạc, rượu chè, tham dục lấn áp. Đi xuống dễ hơn đi lên. Gia đình đổ vỡ ảnh hưởng đến con cái và xã hội. Nhiều người Mỹ trẻ đang quên Kinh Thánh. Nhiều người Mỹ ngày nay đã đi quá xa khỏi mục đích của những nhà lập quốc ban đầu. Bởi vì người Mỹ đang hưởng được quá nhiều tự do. Bởi vì nước Mỹ đang giàu mạnh và “để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn.” Chỉ có hoạn nạn thử thách mới mở mắt và nhắc nhở được con người nhớ đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhiều thanh niên Mỹ đã quên câu Kinh Thánh cảnh cáo sau đây:
“Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên,khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền Đạo 11:9). Trước đây đến ngày Chúa Nhật thì dân chúng khắp nơi đều yên nghỉ, không làm việc, không buôn bán. Cả nhà kéo nhau đi nhà thờ hát ca thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay thì khác rồi. Nhiều người đi làm, không dùng ngày nghỉ làm ngày thánh, nhất là những người di cư mới đến. Bạn sẽ chứng kiến các tai nạn xe hơi vì người lái xe say rượu, vì thiếu niên lái xe bất cẩn. Vì thái độ ghét nhau. Da đen da trắng lúc nào cũng có vấn đề. Bạn có biết chính phủ nước Mỹ đang mắc nợ công rất nhiều không? Không phải số chục tỷ nợ mà số ngàn tỷ nợ. Người mắc nợ là nô lệ của chủ nợ. Nhiều người đang cố quên sự thực, tới đâu hay tới đó. Nước Mỹ tốn rất nhiều tiền khi tham gia chiến tranh và chi phí quốc phòng. Sau vụ 9/11 năm 2001 khi nạn khủng bố xảy đến ở New York và Washington D.C., tình trạng nước Mỹ hoàn toàn thay đổi, người đi lại qua các phi trường càng khó khăn hơn và chậm hơn vì nhu cầu kiểm tra an ninh. Nước Mỹ luôn phòng vệ nạn khủng bố. Nước Mỹ không muốn chiến tranh xảy ra tại đất nước mình. Họ ngăn chận chiến tranh từ xa. Nhưng chiến tranh khủng bố cũng đã đến nước Mỹ rồi. Lịch sử cho thấy có hậu quả là vì có nguyên nhân.
Ngày nay tin lành ít, tin dữ nhiều. Các nhà quan sát nhìn thấy nước Mỹ đang chia rẽ. Có hai phe bảo thủ và phe cấp tiến. Phe phò sự sống và phe phò tự do lựa chọn. Mỗi ngày đều có tin buồn, không nhiều thì ít. Hình ảnh tin tức được phơi bày trước màn ảnh nhỏ TV rõ ràng. Không che giấu được. Ngay cả bạn nghe nói đến nạn hôn nhân đồng tính, phá thai, buôn bán ma túy, hiếp dâm, giết người, ăn cắp vặt, ăn cướp bằng súng, có người sống lừa gạt, có người tù tái phạm, có người ưa kiện tụng, thậm chí có người bị tù oan, sau đó được thả ra và được bồi thường. Nước Mỹ cũng có người thất nghiệp, người không nhà (homeless). Người không nhà lại không thích ở nhà do chính phủ đã dọn sẵn vì sợ mất tự do. Họ thích tự do uống rượu, tự do hút xì ke. Nước Mỹ cũng có đau ốm, bệnh tật nan y. Nước Mỹ có nhà tù, cũng có nhà thương điên. Bệnh tim mạch và bệnh ung thư vẫn chưa có thuốc chữa khỏi. Người giàu cũng khóc. Sự chết không chừa một ai.
Một học giả người Mỹ đã nói, “Từ nguyên thủy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài, ngày nay người ta dựng nên Đức Chúa Trời theo hình ảnh của chính mình.” Điều mà ngày nay người Mỹ đang thật sự cần là sự thay đổi tấm lòng – một tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời và chọn đi theo ý Ngài. Một tinh thần phục hưng thực sự có thể sửa chữa những điều sai sót của cả quốc gia. Giống như dân Israel xưa có một thời tin rằng họ đã đi lạc hướng. Trong I Sa-mu-ên chương 8, họ đi tìm một người có thể sửa chữa những sai sót của họ. Vì không tìm được người nào đủ khả năng làm cho mọi người yên tâm nên họ đã tìm đến với tiên tri Sa-mu-ên. Họ nói:
“Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi.” Kinh Thánh chép:
“Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Sa-mu-ên; Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên rằng:
“Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa.” Thế là dân Israel bắt đầu có các vua. Cha truyền con nối. Lịch sử cho thấy có vua thiện và vua ác. Vua thiện thờ Trời, vua ác không thờ Trời. Vua thiện thành công, vua ác thất bại. Dân Israel trải qua một thời gian dài vong quốc rồi nay đã được lập quốc. Năm 1948 khi nước Israel tuyên bố lập quốc, nước Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố công nhận. Nước Mỹ không bao giờ bỏ rơi dân Israel. Người Mỹ ngày nay đang tìm kiếm một vị Tổng Thống để sửa chữa những nan đề của nước Mỹ. Nhưng mọi người đều biết Tổng Thống nào cũng không thể giải quyết được các nan đề, khi người dân xây lưng với Đức Chúa Trời. Người Mỹ cần một tấm lòng thay đổi để có thể nhìn thấy sự tự do mà họ có được duy nhờ trở lại với Đức Chúa Trời. Nguyên tắc nầy đúng cho nước Mỹ và cũng đúng cho mọi quốc gia.
(Còn nữa)
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Trích từ “THỜ TRỜI”