Tôi vẫn nhớ mùa Giáng sinh năm ấy
Trời mưa bay từng hạt ướt vai mềm
Trên bậc thềm giáo đường nhỏ yêu thương
Nhóm chúng tôi ngồi chờ xong buổi lễ
Ca đoàn hát “Mau mau cùng nhau đến”
Ngọn đèn cầy leo lét gió đong đưa
Áo lễ rộng thùng thình không đủ ấm
Mắt trang nghiêm bước nhẹ sợ ai cười
Tôi gặp em mùa Giáng sinh năm đó
Góc nhà thờ trao hẹn ước làm quen
Tình yêu đến nhẹ nhàng bên máng cỏ
Bỏ lại sau lưng bài Thánh ca buồn
Thủa ấy tôi – sinh viên Trường Sư Phạm
Em – cô giáo hiền dạy học tít mù xa
Cứ mỗi tháng em về ta gặp mặt
Sóng biển vỗ về câu chuyện tình duyên
Có những tuần bận rộn học trò thi
Em ở lại không về bao luyến nhớ
Đầm Thị Nại mây mù giăng lãng đãng
Tôi hóa thành thi sĩ viết vu vơ
Tôi vẫn nhớ trên chiếc ca-nô nhỏ
Bến đò ngang tôi tìm đến yêu thương
Biển Phù Cát rất hoang sơ ngày ấy
Ta nắm tay đi dưới những đường trăng
Rồi từ đó bao nhiêu là kỷ niệm
Cứ theo ta rong ruổi tháng năm dài
Bốn năm sau hai đứa thành một cặp
Duyên phận mình gắn kết biển Quy Nhơn
Chuông nhà thờ vọng mùa Nô-ên đến
Tôi đứng nhìn vơ vẩn góc trời xa
Kỷ niệm xưa hiện về trong ký ức
Để câu thơ cứ bay mãi không ngừng
Và hôm nay thêm mùa yêu thương nữa
Chúc mọi người vui hưởng phước ân ban
Chúc bạn bè nhận hai chữ bình an
Trong tình yêu Giáng sinh hồng ân đến
Tường Vi
https://huongdionline.com/2016/12/29/giang-sinh-va-nam-moi/