TÔI THÍCH XÃ HỘI TRẬT TỰ
Trong nhiều lãnh vực, nước Mỹ có nhiều nét hấp dẫn, tiện nghi, thu hút. Tôi nhớ đến hội chợ State Fair hằng năm vào tháng 10. Lễ hội “baloon” thả khinh khí cầu đủ màu. Tôi nhớ đến Disney Land, Disney World. Tôi thấy mọi sáng kiến của người Mỹ là để phục vụ con người. Phục vụ trẻ em. truyền thống tốt nhất là quyền riêng tư của bạn được tôn trọng. Bạn được sống bình yên với người hàng xóm. Bạn có con số xã hội được chính phủ phát một lần không thay đổi, không giống của ai. Bạn là bạn với lý lịch và sự nghiệp riêng. Không ai được phép vào nhà bạn nếu bạn không cho phép. Bạn được tự do sống, không sợ đói, không sợ chết, không sợ bị vu khống, đàn áp. Bạn sẽ được các tổ chức xã hội trợ cấp khi bạn không thể đi làm. Xã hội văn minh có hai điều cần quan tâm: một là hốt rác, hai là nhà vệ sinh. Tất cả nhằm giữ cho sạch sẽ môi trường. Nước Mỹ đạt được nhu cầu nầy. Xe hốt rác thường đến nhà bạn mỗi tuần hai lần để mang rác đi. Nhà vệ sinh được xây dựng đầy đủ, khắp những nơi công cọng có người lai vãng. Bạn sống nếp sống văn minh như mọi người khác. Bạn có thể sống thật. Bạn biết mình không được phép say sưa khi lái xe. Bạn sẽ thấy nhiều bảng cấm không được hút thuốc lá. Nếp sống Mỹ rất hợp với người có đức tin, biết kỹ luật. Nhờ đức tin bạn có thể đắc thắng những thói hư tật xấu. Bạn tự nhiên khám phá mình có thừa tính kiên nhẫn khi lái xe, khi sắp hàng. Bạn thích công bằng. Bạn biết chờ đợi là cần, giống như mọi người. Làm theo thứ tự ưu tiên giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn là làm việc lộn xộn. Điều khác lạ đối với nước Mỹ là người dân Mỹ có quyền mang súng, giữ súng. Đây là truyền thống có rất lâu đời từ những ngày chiến tranh dành độc lập. Nước Mỹ có rất nhiều súng nhưng số người chết vì súng không nhiều bằng chết vì tai nạn xe hơi. Ở Texas có nhiều người được xưng là dân cao bồi ăn mặc như người chăn bò thời chinh phục miền Viễn Tây. Họ cũng có Hội Thánh Cao Bồi. Ở Dallas còn có Đội Đá Banh Mỹ mang tên Cowboy với sân banh hiện đại “Cowboy Stadium” to lớn mới xây dựng giá cả tỷ dollar.
Nước Mỹ vẫn là niềm hy vọng của những ước mơ: tự do, nhân quyền, bình đẳng, an cư lạc nghiệp. Người dân biểu tình đòi hỏi quyền lợi cách ôn hòa. Dân chúng ưa thích tinh thần đấu tranh bất bạo động. Mỗi thành phần công dân trong xã hội được tôn trọng và bảo vệ. Không lạ gì dân chúng các nước trên thế giới đều ước ao đến sống và làm việc ở Mỹ. Nước Mỹ đã và đang thu hút nhiều chất xám, nhiều sáng kiến. Người tài được khuyến khích và được sử dụng cách xứng đáng. Mỗi năm có hàng trăm ngàn du học sinh từ các nước đến nhập học và nghiên cứu tại các Viện Đại Học Mỹ. Cũng có hàng triệu du khách từ các nước khác đến Mỹ tham quan du lịch. Tôi ước ao càng ngày càng có thêm nhiều người Việt đến Mỹ. Mắt chúng ta mở ra và lòng chúng ta cũng mở ra.
DẤU HIỆU ĐÁNG LO CỦA NƯỚC MỸ
Nhưng nước Mỹ không phải là thiên đàng. Người Mỹ vẫn mơ ước thiên đàng. Nước Mỹ cho thấy một bài học là ngày nào con người nhớ đến Trời, ngày đó có bình an, nhưng ngày nào người ta quên Trời thì sự bình an xa dần và đủ thứ tai nạn xảy ra. Trong năm nay, có một người bạn ở Việt Nam đến du lịch nước Mỹ và đã đến thăm tôi. Ông có mấy nhận xét rất thực tế, nhắc nhở:
“Xã hội Mỹ là xã hội đọc sách. Xã hội Mỹ là xã hội của tri thức. Không có lĩnh vực tri thức nào của thế giới lại không có người Mỹ là chuyên gia đầu ngành trong đó… Nước Mỹ có những cảnh đẹp đến lặng người…
Xã hội Mỹ đã được xây dựng bởi những con người tin kính năm xưa trên nền tảng Kinh Thánh. Các giá trị cốt lõi và đặc điểm của nước Mỹ như tự do dân chủ, công bằng, an sinh xã hội cho người dân, yêu quý môi trường… đều xuất phát từ Kinh Thánh. Nhưng từ những năm 1960s đến nay, nước Mỹ đang đi xuống về mặt đạo đức. Tội phạm, phá thai, đồng tính, khủng bố… đang làm xã hội Mỹ căng thẳng trong sự âu lo. Khi người ta loại bỏ Kinh Thánh và Đức Chúa Trời, hai nhân tố đã làm nên nước Mỹ, thì điều đó ắt phải xảy ra.” Mới đây tôi cũng đọc thấy mối lo âu của những người lãnh đạo tinh thần ở Mỹ.
“Nước Mỹ được Đức Chúa Trời thành lập như một quốc gia Cơ-đốc (Christian nation). Những người tín hữu Tin Lành Puritans từ nước Anh đã cập bến Plymouth, Massachusetts năm 1620. Trước khi ra đi tìm tự do, họ đã ký kết “Mayflower Compact” theo đó họ tự cùng nhau cam kết xây dựng một quốc gia theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã ban phước cho quốc gia mới lập nầy, giúp họ mạnh mẽ và ban cho họ nền độc lập vào năm 1776. Nước Mỹ đã giúp thế giới chiến thắng cả hai cuộc Thế Chiến và là nước dẫn đầu sai phái giáo sĩ đi khắp thế giới. Cảm tạ ơn Trời.
Nhưng, trong khi Đức Chúa Trời ban phước dư dật cho quốc gia nầy, Satan cũng hết sức nỗ lực để cám dỗ, lôi cuốn và dẫn dụ nhiều người đi sai về đạo đức, văn hóa, và về vấn đề đức tin. Nước Mỹ đã suy đồi nghiêm trọng từ sau Thế Chiến Thứ Hai.” (Trích Great Commision Center International).
Hai mươi năm trước khi tôi mới đến nước Mỹ, Hội Đồng Thành Phố Dallas đã mời tôi cầu nguyện Chúa cho thành phố khi họ mở phiên họp đầu năm. Đây là truyền thống tốt của những hội đồng thành phố Mỹ. Người Mỹ muốn cầu Trời trước mọi việc làm. Nhưng sau đó thì tôi không nghe nói đến nữa.
Năm 2014, tôi nghe Thượng Viện Mỹ đã mời nhà lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng là Đức Đạt-lai Lạt Ma dâng lời cầu nguyện và chúc phước cho lễ khai mạc. Tôi kính phục vị tu sĩ nổi tiếng nầy nhưng tôi không biết ông đã cầu nguyện gì và đã cầu nguyện với ai. Ít người biết rằng khái niệm về Trời của người Đông Phương khác hẳn với người Tây Phương.
(Còn nữa)
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Trích từ “THỜ TRỜI”