Khi tôi nhìn lại cuộc đời tôi và cách mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi. Tôi biết Ngài là Đấng siêu việt đã dẫn đưa tôi theo một cách rất tự nhiên không màu mè. Tôi đã không biết là Chúa hướng dẫn tôi, nhưng khi nhìn lại tôi nhận ra cách rõ ràng đó là cánh tay Chúa ở trên tôi. Ngài quá tốt lành! Ngài vẫn hướng dẫn chúng ta ngay cả khi chúng ta không biết mình được hướng dẫn.
Lần đầu tiên bước vào chức vụ, tôi cố gắng để trở nên một thầy giảng Tin Lành. Tất cả các bài giảng của tôi đều nhấn mạnh đến sự truyền bá Phúc Âm, cho dù lúc ấy tôi đang chăn bầy một Hội Thánh. Vào cuối sứ điệp tôi luôn luôn yêu cầu, khẩn khoản mọi người hãy chấp nhận Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là nếu không có người ngoại đạo hiện diện trong buổi nhóm (điều nầy rất thường xuyên); Tôi sẽ kêu gọi mọi người tái dâng hiến đời sống của họ hoặc là ăn năn vì đã không đem thân hữu đến với Hội Thánh. Tôi đi xuống phía dưới và nài ép họ tiến lên phía trước để cầu nguyện.
Tôi đã tập hợp số lượng các bài giảng có chủ đề trong 2 năm. Sau 2 năm làm việc với Hội Thánh. Tôi yêu cầu thay đổi nhiệm sở. Thế là tôi đến một Hội Thánh mới và giảng các sứ điệp của 2 năm trước đó.Việc nầy cứ tiếp tục cho đến khi tôi đến đến vùng biển Hunting ở California. Trong những ngày đó Hunting là một thị trấn ven biển nhỏ bé với khoảng 6.000 người, được hưởng mức thuế thấp nhất ở Quận Cam. Những cái giếng dầu ở đây trên căn bản trở thành nguồn lợi tức dồi dào đủ để xây dựng các trường học và thư viện tốt nhất cho thành phố. Thị trấn Hunting như một tiểu thư đỏng đảnh không thích làm việc. Nhiều người không biết là đời sống ở thị trấn nầy tuyệt diệu làm sao!
Lúc đó không có nhiều người chơi lướt sóng. Tôi thường ra bờ biển và lướt sóng mỗi buổi sáng. Đời sống rất tuyệt vời. Cả bãi biển chỉ có 3 người lướt sóng. Chúng tôi theo dõi ngọn sóng để có thể lướt sóng về phía Bắc hay phía Nam tuỳ theo chuyển động của nó. Chúng tôi cứ ở đó cho đến 10 giờ sáng và rồi tham gia vào những bài tập lướt sóng khác nhau. Đời sống thật là hoàn hảo, nhưng tôi có một vấn đề. Tôi đã vơi cạn hết các bài giảng đã sưu tập trong hai năm. Hai năm qua nhanh và đã đến lúc tôi phải chuyển đi nơi khác. Nhưng vào lúc nầy tôi không muốn thay đổi chỗ ở. Tôi thích thị trấn nầy. Con gái tôi đã vào trường học và tôi muốn nó được hưởng các tiện nghi tốt của hệ thống trường học ở đây.
Lúc đó tôi đang đọc quyển Sứ đồ Giăng của G.Thomas. Trong chương 7 tác giả lồng vào một dàn bài gồm những nét chính của thư tín Giăng thứ nhất. Đang khi đọc, tôi nghĩ: Đây sẽ là ý tưởng cho một bài giảng tuyệt vời. Những gợi ý nầy rất tốt. Tôi sẽ sử dụng cho bài giảng sắp tới của tôi. Mỗi sự gợi ý của tác giả sẽ trở nên chất liệu của một bài giảng cuả tôi. Có 43 điểm được phác thảo trong dàn bài đó. Tuyệt vời! Tôi nghĩ, tôi có thể ở lại vùng biển Hunting thêm một năm nữa. Ngày Chúa nhật tiếp theo sau, tôi thông báo với Hội Thánh là chúng ta sẽ bắt đầu một chương trình học Kinh Thánh mới, bắt đầu với sách 1 Giăng.
Thế là trong một năm tiếp theo, bằng việc sử dụng sách của G. Thomas và các bản văn bình luận Kinh Thánh khác tôi đã có thể kéo dãn ra 43 điểm gợi ý trong dàn bài thành 52 điểm cho 52 bài giảng của năm đó. Tôi đã ở lại thêm một năm nữa tại đó cho việc dạy sách 1 Giăng. Nhưng điều kỳ diệu đó là trong năm đó Hội Thánh gia tăng gấp đôi. Tôi làm báp têm cho những người hơn so với tất cả những năm trước đó. Tuy nhiên tôi đã không giảng các sứ điệp về truyền bá Phúc âm. Tôi chỉ dạy cho Hội Thánh về Lời của Đức Chúa Trời, và thế là công tác truyền bá Phúc âm có kết quả. Sau năm đó, tôi vẫn còn vui hưởng cuộc sống ở vùng biển Huntington và tôi cũng chưa muốn ra đi. Tôi lại nhớ đến lời của một vị giáo sư lúc tôi còn học ở Đại học. Ông ấy nói rằng sách Rô-ma sẽ cách mạng hoá bất kỳ một Hội Thánh nào. Tôi đã đọc sách đó, nhưng nó cũng không giúp ích gì nhiều cho tôi. Tuy nhiên tôi cũng nghe nhiều người khác nói những lời tương tự về sách Rô-ma. Vì thế tôi có một quyết định là nếu sách Rô-ma có thể dẫn đến một cuộc cách mạng cho Hội Thánh, tôi sẽ dạy nó cho Hội Thánh của tôi.
Tôi đã không sẵn sàng cho một cuộc cách mạng nếu nó xảy ra. Tôi cũng không bao giờ mong đợi sách Rô-ma sẽ cách mạng hoá chính tôi. Trong sách Rô-ma, tôi khám phá ân điển của Đức Chúa Trời và mối liên hệ mới với Ngài. Tôi đã dạy sách Rô-ma trong hai năm và tôi vẫn còn tiếp tục dạy nó. Vào lúc đó tôi cũng bắt gặp một ấn bản mới của Halley về cuốn “Sổ tay bình luận Kinh Thánh”. Trên trang bìa của nó tôi đọc thấy: Trang 748 là trang quan trọng nhất của sách nầy. Vì thế là tôi mở trang 748 và tìm thấy những gì tác giả cho là quan trọng nhất trong quyển sổ tay bỏ túi tuyệt vời của ông. Ông đề nghị là mỗi Hội Thánh phải đi theo một chương trình đọc Kinh Thánh một cách có hệ thống. Lý tưởng nhất là bài giảng của vị mục sư phải được lấy ra từ phần Kinh Thánh mà Hội Thánh đã đọc trong suốt tuần lễ đó. Thật là tuyệt vời! Tôi nhận ra điều nầy. Tôi đã có toàn bộ Kinh Thánh, và tôi có thể dùng cả quảng đời còn lại của tôi ở đây để áp dụng điều nầy.
Đó là đường lối tự nhiên và Đức Chúa Trời đã làm những việc siêu nhiên qua chức vụ của tôi và Ngài dẫn tôi đến việc nghiên cứu Kinh Thánh một cách tổng quan nhất. Tôi đã được dẫn đưa từ chỗ nhấn mạnh đến việc truyền bá Phúc âm đến chỗ nghiên cứu Kinh Thánh theo từng sách. Tôi trở nên một giáo sư dạy Kinh Thánh hơn là một người giảng đạo.
Tất cả những điều này đến với tôi một cách rất tự nhiên. Đức Chúa Trời đã tôn trọng sự ham thích cá nhân của tôi dành cho vùng biển và môn thể thao lướt sóng. Chúa chấp nhận những điều này rồi Ngài dẫn đưa tôi vào con đường của Ngài, để tôi trở nên một người giải thích, trình bày Kinh Thánh. Trong một đường lối rất tự nhiên, Đức Chúa Trời đã thực hiện kế hoạch siêu nhiên của Ngài trên cuộc đời chúng tôi.
CẦU NGUYỆN CHO SỰ KHÔN NGOAN
Có một thực tế đáng buồn là Hội Thánh thường có sự phân rẽ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một ai đó có Lời của sự khôn ngoan để đem giải pháp đến và hoà giải, hoà hợp các bên liên quan. Nhiều Hội Thánh đã bị chia cắt vì thiếu vắng ân tứ của Lời khôn ngoan.
Thật là khó cho tôi để hiểu tại sao khi Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài thì điều đó lại tuỳ thuộc vào chính chúng ta. Vì sao chúng ta chưa có quyết định là sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn và sự khôn ngoan của Ngài? “Trong tất cả các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”. Chúng ta được Lời Chúa hứa như thế trong Châm ngôn 3:6. Đó là điều khôn ngoan nhất chúng ta có thể làm.
Bạn đã từng có một quyết định, rồi sau đó bạn hối tiếc? Bạn suy nghĩ, ồ không. Làm sao tôi có thể đưa ra quyết định đó. Hãy nhìn vào thực tế của bạn. Và rồi bạn nghĩ: Chúa ôi, tại sao Ngài để con gặp phải tình trạng lộn xộn này? Bạn biết lý do của điều đó! Bởi vì bạn đã không cầu xin sự khôn ngoan. “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở” (Ma-thi-ơ 7:7)
Hãy cầu xin sự khôn ngoan rồi bạn sẽ nhận được nó. Bạn sẽ khám phá rằng Đức Thánh Linh ban cho bạn lời của sự khôn ngoan và Ngài hướng dẫn bạn bước đi trong đường lối của Đức Chúa Trời.
Khi bạn đối diện với sự thách thức của kẻ vô tín, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn lời của sự khôn ngoan- nếu bạn chăm chú nhìn xem Ngài. Khi bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn nảy sinh trong gia đình- hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa. Chúa có lời hứa là Ngài sẽ hướng dẫn bạn, có lẽ không loè loẹt, phô trương hay ngoạn mục. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Chúa Jesus Christ đã ẩn chứa kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức (Cô-lô-se 3:2-3)
Và điều kỳ diệu nhất là kho tàng nầy được dự trữ sẵn cho bạn. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm nó, ngay bây giờ.
Chuck Smith
Translated by Hon Pham