Trong cuốn sách Thượng Đế, Đấng tôi không hiểu, Christopher Wright quan sát thấy rằng một người không ai nghĩ đến lại là một trong những người đầu tiên gọi Chúa bằng một danh xưng. Đó là A-ga!
Câu chuyện của A-ga cho chúng ta một cái nhìn trung thực đáng lo ngại về lịch sử nhân loại. Nhiều năm kể từ khi Chúa phán cùng Áp-ra-ham và Sa-rai rằng họ sẽ có một con trai, Sa-rai thì ngày càng già đi và thiếu kiên nhẫn hơn. Để “giúp” Chúa, bà phải dùng đến một phong tục thời đó. Bà mang một nàng hầu của mình, là A-ga đến cho chồng, và A-ga có thai.
Có thể đoán trước được, bất đồng nảy sinh. Sa-rai ngược đãi A-ga, và A-ga chạy trốn. Một mình trong sa mạc, nàng gặp thiên sứ của Chúa, người ban cho bà một lời hứa rất giống với lời hứa Chúa đã ban cho Áp-ra-ham (xem Sáng 15:5). “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông đến nỗi không đếm được” (16:10). Thiên sứ đặt tên cho con trai của A-ga là Ích-ma-ên, có nghĩa là “Đức Chúa Trời lắng nghe” (c.11). Đáp lại, người nô lệ đến từ một nền văn hóa với nhiều vị thần không thấy và cũng chẳng nghe được đã đặt tên cho Chúa là “Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đoái xem tôi” (c.13).
“Đức Chúa Trời, Đấng đoái xem chúng ta” là Chúa của những anh hùng thiếu kiên nhẫn và những người bất lực chạy trốn. Ngài là Chúa của những người giàu có và giới thượng lưu cũng như của những người cùng cực và cô đơn. Ngài nghe, thấy và rất quan tâm đến mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, Ngài không hề tô vẽ cho những câu chuyện của những người trong Kinh Thánh nhưng Ngài đã yêu thương họ – như Ngài cũng yêu thương chúng con – bất chấp tất cả những nhơ nhuốc và giả dối của họ. Ngài là Chúa, Đấng nhìn thấy chúng con, ngay cả khi chúng con không chạy đến cùng Ngài.
Chúa nhìn xem chúng ta với đôi mắt đầy thương xót.