VÂNG PHỤC NHÀ CẦM QUYỀN
Kinh Thánh truyền dạy bổn phận của mỗi người chúng ta đối với Trời và đối với người. Kinh Thánh khẳng định bổn phận của chúng ta:
“Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1).
Muốn có quyền của mình chúng ta phải tôn trọng các bậc cầm quyền và kính trọng thẩm quyền cao nhất là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đóng thuế để chính phủ có tài chánh điều hành công việc nước. Chúng ta phải đi bầu để chọn người tài đức lãnh đạo đất nước. Tôi thường đi bầu Tổng Thống và các Đại Biểu Quốc Hội. Mỗi năm gia đình tôi khai thuế đầy đủ nhờ một chuyên viên người Việt làm nghề khai thuế chuyên môn có bằng CPA.
Tôi nhớ lời của Tổng Thống Franklin Jefferson, “Sống càng lâu tôi càng tin Chúa dẫn dắt chúng ta. Không một con chim nào rơi xuống đất mà ngoài ý Chúa thì làm sao một quốc gia mà không cần đến Chúa!”
Muốn biết người Mỹ như thế nào, chúng ta nên sống gần người Mỹ. Người Mỹ cũng hiếu khách như người Việt. Người Mỹ có lòng mộ đạo. Tôi có đi nhà thờ chung với người Mỹ và rất khâm phục đời sống tinh thần của người Mỹ. Hãy đến thăm một nhà thờ Tin Lành nào đó bạn sẽ thấy đức tin và lòng yêu Chúa của người Mỹ lớn đẹp dường nào. Đến nhà thờ bạn sẽ được hoan nghinh tiếp đón, được giúp đỡ và hướng dẫn rõ ràng. Bạn đừng ngại đến nhà thờ.
ĐỜI SỐNG GẮN LIỀN NHÀ THỜ
Người Mỹ không thể sống mà không có nhà thờ. Mặc dầu nước Mỹ có nhiều Giáo Phái, nhưng tất cả đều tôn thờ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh theo nét riêng, giống như vườn hoa có “trăm hoa đua nở.” Một Mục Sư cũng là tác giả tôi thích đã có nhận xét thực tế về Hội Thánh:
“Tôi thà làm Cơ-đốc nhân trong một Hội Thánh bất toàn hơn là ở bên ngoài Hội Thánh. Một tổ phụ của Hội Thánh đã nói rằng Hội Thánh cũng giống như chiếc tàu Nô-ê: nếu không vì sự phán xét ở bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ chịu được cái mùi ở bên trong.”
Có những nhà thờ đủ chỗ ngồi cho 100 người, 300 người, 1,000 người cho đến 20,000 người. Ngày xưa không có nhà thờ người thờ Trời nhóm lại giữa thiên nhiên, dưới dốc cây, bên bồ hồ, trên sườn đồi… Không nhóm lại ở nhà thờ bạn có thể nhóm ở nhà riêng. Nhà thờ luôn luôn bị Ma quỷ tấn công nhằm gây chia rẽ. Các Mục Sư luôn kêu gọi các tín hữu hãy bảo vệ sự hiệp nhứt của Hội Thánh.
Chỉ có học Kinh Thánh, chúng ta mới có sức mạnh để bảo vệ Hội Thánh. Các Hội Thánh trên khắp thế giới được gọi chung một danh xưng là “Thân Thể Của Chúa Cứu Thế.” Nhà thờ của người Mỹ có địa điểm gần chỗ nhà tôi ở chỉ giảng dạy quyển Kinh Thánh cũ gọi là Bản King James. Đây là truyền thống của những người Mỹ bảo thủ. Cũng có những người Mỹ cấp tiến dùng những bản dịch mới như New International Version hay New Living Translation…
Người Mỹ thường đi nhà thờ sáng Chúa nhật, tối Chúa nhật và tối thứ Tư. Các Hội Thánh cũng có các buổi nhóm dành cho nam, cho nữ, thiếu niên, nhi đồng. Trong giờ nhóm lại hằng tuần, người Mỹ hát thánh ca, nhiều người chỉ thích hát các bài thánh ca cũ, nhiều người trẻ thích các bài hát mới. Thông thường nhà thờ nào cũng có đàn Piano. Thỉnh thoảng các Hội Thánh rủ nhau đi trại nhân các ngày Lễ hay tham gia các hội nghị chuyên đề, đại hội thường niên để học biết thêm. Người Mỹ thờ phượng Đức Chúa Trời cách thường xuyên và trung tín. Nhiều giáo phái lớn ở Mỹ đã hiệp nhau xây dựng và điều hành những bệnh viện và trường học có uy tín lớn. Người Mỹ có đức tin, hy vọng và tình thương yêu. Tôi thấy người Mỹ thường hay hỏi nhau:
“Nếu đêm nay qua đời bạn sẽ đi đâu?” “Bạn có biết chắc mình sẽ lên thiên đàng không?”
“Nếu Đức Chúa Trời hỏi tại sao ta cho con vào thiên đàng, bạn sẽ trả lời sao?”
TÔI THÍCH SỐNG Ở MỸ
Tôi mừng vì được Đức Chúa Trời cho sống ở Mỹ. Chắc chắn không phải ai muốn cũng được. Nhờ ơn Trời tôi đã nhận được nhiều hơn là cho. Tôi và gia đình vui hưởng mọi điều có sẵn. Không thiếu điều chi. Tôi yên tâm vì được sống trong một nước thờ Trời. Tôi vui vì người Mỹ biết kính sợ Trời. Tin cậy Trời. Tôi trung tín thờ Trời. Tôi thích sống tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhờ Trời tôi đang sống và từng trải một bầu không khí tự do, bình an, hy vọng. Tất cả là nhờ ơn Trời.
TÔI THÍCH NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN
Điều đầu tiên tôi thích sống ở Mỹ là được học dễ dàng. Chỉ không đủ sức, không đủ giờ để học. Giáo dục nước Mỹ đứng đầu thế giới. Nước Mỹ nói tiếng Anh, học tiếng Anh. Ngôn ngữ dùng trong “computer” là tiếng Anh. Giọng Mỹ hay hơn giọng Anh. Tiếng Anh dễ học, dễ hiểu hơn các ngôn ngữ khác. Nước Mỹ đầu tư công sức và tài sản vào việc đào tạo con người. Liên tục, không gián đoạn. Hệ thống giáo dục luôn được kiện toàn. Luôn luôn có sách mới, sáng kiến mới. Cả tương lai của nước Mỹ tùy thuộc vào nền giáo dục trên cả nước hôm nay. Giáo dục không bao giờ uổng phí. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư xứng đáng nhất, có lợi nhất. Từ lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học đến Đại Học cộng đồng 2 năm (College), Đại Học 4 năm (University), các trường chuyên, các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các Đại Chủng Viện… tôi thấy ở đâu, lúc nào dân chúng cũng học và tiếp tục học. Học để làm có lương cao hơn. Học để mở mang kiến thức. Học để đạt được giấc mơ. Tuổi tác không thể ngăn trở người ham học. Tôi thích học. Tôi thích đi. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Nếu gia đình nào có con em ở Việt Nam, tôi khuyên bạn hãy giúp con em học tiếng Anh ngay từ nhỏ. Hãy suy nghĩ các nước như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, hay các quốc gia Đông Nam Á khác đều thấy giá trị và sự cần thiết của tiếng Anh. Tôi tin rằng nhờ nước Mỹ nói tiếng Anh (trở thành tiếng Mỹ) mà ngày nay nay tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng và phổ biến nhất trên thế giới, trong hầu hết các lãnh vực. Tôi may mắn được học tiếng Anh từ khi còn trẻ trong Trường Anh Văn của Hội Việt Mỹ khi những người lính Mỹ mới đến Việt Nam. Quyển sách học tiếng Anh đầu tiên của tôi là “ENGLISH FOR TODAY” do Nguyễn Bá Kông giới thiệu. Nếu bạn tập kỹ luật học tiếng Anh mỗi ngày một vài từ mới, bạn sẽ có vốn liếng tiếng Anh. Nếu bạn muốn giỏi tiếng Anh, tôi đề nghị bạn hãy đọc Kinh Thánh bằng tiếng Anh.
(Còn nữa)
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Trích từ “THỜ TRỜI”