KHÔN CŨNG CHẾT, DẠI CŨNG CHẾT, BIẾT THÌ SỐNG
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
1. NGƯỜI VIỆT CẦN BIẾT
Thành ngữ Việt Nam xưa có câu, “Khôn sống bống chết” hoặc “Khôn sống, mống chết.” Câu nầy có nghĩa, “Khôn thì sống, dại thì chết.”
Ngày xưa, vua Ai Công, nước Lỗ, hỏi Đức Khổng Tử:
– Người khôn có sống lâu không?
Khổng Tử đáp:
– Có khôn thì sống lâu, chứ dại thì sống lâu sao được! Người ta có thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết:
(a) Ăn uống không chừng mực, thức ngủ không điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng, chơi bời quá, người như thế phải chết về bệnh tật.
(b) Phận là người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn không chừng, tính yêu cầu không chán, người như thế thì chết về hình pháp.
(c) Mình ngu mà kình địch với người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh; không biết lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thì chết về binh đao.
Ba thứ chết ấy, thực không phải là số mệnh, chỉ tự mình giết mình mà thôi.” (Trích Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển của Trịnh Vân Thanh, NXB: Xuân Thu, 1966).
BIẾT ĐỂ SỐNG TRÊN ĐỜI LÀ CẦN THIẾT
Câu trả lời của Đức Khổng Tử hướng dẫn lối sống khôn ngoan trong mối liên hệ giữa con người và xã hội. Nhưng người Việt Nam còn thâm thúy hơn, từng trải hơn khi nói đến bí quyết của đời sống: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, BIẾT thì sống.” Câu nói nầy nay đã trở thành một thành ngữ được nhiều người biết đến.
Một người bạn đã cho tôi biết thêm lời bình của Cụ Phan Bội Châu, một danh nhân Việt Nam yêu nước. Cụ Phan viết, “Khôn thì người ghét, tìm cách mưu hại cho chết; dại thì dễ bị dìm, bị hại, cũng chết; chỉ có người biết tùy thời mà hành động, gặp lúc địch mạnh thì ẩn nhẫn tránh xa để rèn luyện sức mạnh; đợi lúc địch yếu hoặc bận tay với kẻ khác thì xông đánh bất thình lình, có vậy mới sống được.” (Theo Việt Nam Tự Điển –Tác giả Lê Văn Đức).
Qua hai câu chuyện nói trên, ta thấy triết lý của cụ Khổng là cải tạo xã hội, để con người biết sống với nhau lương hảo hơn. Triết lý của cụ Phan là hoạt động cách mạng, nên chữ biết được giải thích theo quan điểm đấu tranh. Hai cụ không bàn gì đến chữ biết trong đời sống tâm linh.
Thật ra, chữ “biết” lúc nào và ở đâu cũng rất quan trọng. Nhờ biết thích nghi với hoàn cảnh mà dân tộc Việt Nam tồn tại cho đến ngày nay và cũng nhờ ham hiểu biết mà đầu óc dân Việt không thua gì các dân tộc khác trên thế giới. Chúng ta có thể tự hào về dân tộc Việt Nam trên nhiều phương diện.
Ở tại Hoa Kỳ, hầu như ngành nào quan trọng cũng có người Việt Nam chen chân sánh bước. Học sinh Việt Nam nhiều em nổi tiếng học giỏi. Nhiều công nhân Việt Nam được chủ nhân công ty kính nể vì khả năng thông thạo công việc và tính cần cù, tháo vát. Truyền thống ham học, trọng tri thức vẫn sống mạnh giữa cộng đồng người Việt. Tinh thần “thờ cha kính mẹ” hay “kính lão đắc thọ” của người Việt không kém thua chút nào so với các dân tộc khác. Biết để sống là giá trị trường tồn của dân tộc Việt xưa nay.
Muốn biết chúng ta cần lắng nghe, học hỏi và nghiên cứu thêm, nhưng nhiều người Việt cũng hay nói cách chủ quan, “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” Câu nói nầy có thể dẫn đến thái độ bịt tai lại đối với nhiều điều mới mẻ đáng biết, đáng nghe. Tôi mong bạn sẽ không dùng câu nói đó ở đây. Điều tôi muốn trình bày với bạn có thể là điều quan trọng nhất bạn đang cần biết, cần nghe.
BIẾT ĐỂ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ CẦN THIẾT NHẤT VÀ QUAN TRỌNG NHẤT
Sống không phải chỉ là hiện hữu nhưng là sống một cách có giá trị, có ý nghĩa và có mục đích hẳn hoi. Thời gian chúng ta sống trên đời nầy thật là ngắn ngủi so với cõi đời đời. Đời nầy ta thấy được, đời sau ta chưa thấy. Nhưng những gì thấy được chỉ là tạm, còn những gì chúng ta không thấy được là vô cùng vô tận. Đời nầy tạm bợ, đời sau lâu dài. Kinh Thánh nhắc nhở, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Chết thể xác không phải là hết, chết chỉ là cánh cửa mở ra dẫn ta vào cõi vĩnh hằng. Người Việt chúng ta quen thuộc với câu nói, “Sinh ký tử quy,” hay, “Sống là cõi tạm, chết là cõi về.” Chúng ta biết nhiều về cõi tạm nhưng biết rất ít cõi về. Chúng ta thường lo đầu tư cho cõi tạm mà không biết lo đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Chúng ta quên rằng sống trên đời nầy là để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau.
Vì vậy, chữ biết thật sự là phải biết chuẩn bị cho cuộc hành trình đi về cõi đời đời của mỗi chúng ta. Ca dao Việt Nam có câu, “Biết được cơ Trời việc đời chẳng khó.” Nhưng thử hỏi làm sao biết được cơ Trời?
Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ cho chúng ta biết gì về ý muốn của Ngài, về cõi đời đời, về bí quyết sự sống vĩnh phúc, thì không một người khôn ngoan, không một nhà hiền triết nào có thể giúp cho chúng ta được. May thay, chúng ta có một tin mừng. Chúng ta có thể đặt câu hỏi đó với Chúa Giê-su là Con Trời giáng thế. Ngài là Trời trở thành Người. Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Sự hiểu biết của Ngài hoàn toàn trọn vẹn. Ngài có thể cho chúng ta biết câu trả lời chân chính nhất. Ngài có thể tiết lộ cơ Trời về sự sống đời đời cho chúng ta vì Ngài là Đấng duy nhất từ xưa đến nay đã chiến thắng sự chết và đang sống đời đời. Ngài đang cầm chìa khóa của sự sống và sự chết.
– “Lạy Chúa Cứu Thế, xin Ngài dạy người Việt chúng con biết cách làm thể nào để hưởng được sự sống đời đời?”
– “Ta đã phán dạy rõ ràng điều đó trong Kinh Thánh rồi.”
– “Kinh Thánh có nhiều câu, vậy Ngài dạy câu đó ở đâu?”
– “Câu đó được chép ở sách Tin Lành Giăng chương 17 câu 3. Hãy học thuộc lòng và nhớ làm theo. Các con sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các con.”
Mời bạn hãy cùng tôi đọc lớn tiếng câu Kinh Thánh nầy:
“SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ NHẬN BIẾT CHA, LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT VÀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU MÀ CHA ĐÃ SAI ĐẾN” (Giăng 17:3).
2. Ý NGHĨA “SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” VÀ “SỰ NHẬN BIẾT”
Để thấu hiểu tầm quan trọng của câu Kinh Thánh nầy, chúng ta hãy nói chuyện trước với nhau về ý nghĩa của “sự sống đời đời.”
Người Việt chúng ta thích nói về sự sống và không thích nói về sự chết. Có một cái gì đó đáng sợ, không nên, không yên khi nhắc đến sự chết. Từ trong nơi sâu thẳm của linh hồn, mỗi người chúng ta luôn cảm thấy một cái gì đó thiếu vắng, một khoảng trống, một nỗi cô đơn, một ước vọng chưa thành. Có một cái gì đó dằn vặt bất an, bất mãn, một mặc cảm tội lỗi đeo mang, một gánh nặng không tên. Có một cái gì đó không vững chắc, lung lay, gượng gạo về tương lai khiến ai nấy “cũng liều nhắm mắt đưa chân.” Có một cái gì đó cách chia về cội nguồn giống như cái cây bị bứng gốc, cái hoa bị cắt khỏi cành. Tâm hồn nhiều người đang khao khát tình thương của Cha thiêng liêng, nhưng lại bơ vơ giống như trẻ mồ côi.
Người Việt thật ra đang thiếu sự sống đời đời. Sự sống đời đời là gì? Nói một cách dễ hiểu, sự sống đời đời là sự sống của chính Đức Chúa Trời, là sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” Đây là loại sự sống sung mãn, vui tươi, hạnh phúc, có sức mạnh phi thường, có khả năng chiến thắng sự chết, có sự tươi mới sáng tạo, có tình thương chan chứa, có hy vọng tràn trề. Sự sống nầy là sự sáng, là lẽ thật có khả năng xua tan bóng tối, giải phóng tâm linh. Sự sống nầy trường tồn bất biến trong mọi khoảng cách không gian và thời gian. Đây là sự sống tốt lành nhất, thái an nhất, lý tưởng nhất do Đức Chúa Trời tuôn đổ vào tấm lòng những người đã mời Chúa ngự vào. Sự sống đời đời có thể khởi sự ngay trên thế gian nầy. Nhiều người Việt chưa có sự sống nầy vì chưa biết Chúa.
Chúng ta cũng hãy nói chuyện với nhau về ý nghĩa của chữ nhận biết.
Chữ “biết” mà tôi muốn nói ở đây, không phải chỉ là nhận thêm một vài thông tin, tăng thêm một vài kiến thức. Chữ “biết” còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Biết là tin và sống với đức tin đó. Biết là hy vọng và sống với hy vọng đó. Biết là yêu và sống với tình yêu đó. Đối với đời sống tâm linh, “biết” dẫn đến kết quả là ý thức tình trạng đau khổ phân cách giữa Cha thiên thượng với mình và mong muốn tái lập mối quan hệ hòa thuận đó ngay. “Biết” là nhận ra cội nguồn, là nhận định đúng giá trị tâm linh, là tiếp nhận và trao đổi sự sống, là sự liên lạc hai chiều giữa Trời và người. “Biết” chính là yên tâm duy trì mối quan hệ song phương sống động bền bỉ giữa Trời và người giống như mối quan hệ phụ tử tình thâm. Bạn đã nhận biết Đức Chúa Trời theo ý nghĩa nầy chưa?
Bạn không thể viện cớ quá bận rộn để sống mà không cần biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì. Sự nhận biết nầy quan trọng đến mức nó quyết định lằn ranh của sự sống đời đời và sự chết đời đời. Sống hay chết bây giờ là sự chọn lựa tự do của bạn và tôi.
3. NGƯỜI VIỆT CẦN BIẾT ÔNG TRỜI LÀ
CHA THIÊN THƯỢNG CÓ MỘT KHÔNG HAI
Sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời có một.
Người Việt đa số đều kính Trời, tin Trời, kêu Trời, cầu Trời, thờ Trời, sợ Trời và đôi khi than Trời nhưng nhiều người vẫn chưa biết cách nào để làm đẹp lòng Trời và cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để chầu Trời. Có thể nói người Việt biết sơ giao về Ông Trời nhưng chưa biết chính Đức Chúa Trời cách thâm giao như đáng phải biết.
BIẾT ÔNG TRỜI LÀ CHA LOÀI NGƯỜI
Chim có tổ người có tông. Người Việt cần biết Ông Trời là Đấng sinh thành tổ tông của chúng ta. Chúa Cứu Thế dạy chúng ta cầu Trời: “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa nhưng Ngài còn là Cha của loài người chúng ta. Từ ban đầu Ngài đã dựng nên loài người. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài, có đặc tính giống Ngài. Đặc tính đó là ý thức khôn ngoan, là tự do lựa chọn, là khả năng lý luận và phân biệt đúng sai, là cảm xúc và quyết định, là suy tư và sáng tạo, là có sự sống linh hồn vĩnh cửu… Không một loài vật nào có được những đặc tính quý báu cao cả như loài người. Con giống cha, loài người giống Đức Chúa Trời.
BIẾT CHỈ CÓ MỘT ÔNG TRỜI MÀ THÔI
Thế gian có nhiều chủ thuyết sai lầm hoặc phủ nhận Trời hoặc nhầm lẫn về Trời, chẳng hạn thuyết đa thần (tin có nhiều thần linh ở khắp mọi nơi), thuyết phiếm thần (tin vạn vật là thần, thần là vạn vật) và thậm chí có thuyết vô thần (tin không có Đấng Tạo Hóa).
Đây là sự thoái hóa trong niềm tin của con người về Đấng Sáng Tạo. Từ ban đầu tổ phụ loài người tin tưởng độc thần, về sau con cháu loài người xoay lưng với Cha thiên thượng, bỏ nhà Cha đi xa, đến lúc quên mất cội nguồn, không còn nhận biết Cha và không thể trở về nhà Cha. Từ đó do nhu cầu tâm linh đang thiếu vắng, loài người đã sản sinh và chấp nhận đa thần, rồi phiếm thần, rồi vô thần. Đây là những niềm tin xa cội xa nguồn, xa hẳn lẽ thật.
Nếu tin mọi vật tự nhiên mà có, không do ông Trời dựng nên, như thuyết vô thần thì người ta phải tin hư không tạo ra tất cả, vô sinh tạo ra sự sống, tình cờ tạo ra trật tự, hỗn loạn tạo ra thông tin, vô thức tạo ra ý thức và vô lý tạo ta hữu lý. Nếu tin đủ thứ thần linh như thuyết đa thần thì cũng giống như chẳng tin một thần linh nào. Và nếu tin thần là vạn vật và vạn vật là thần như thuyết phiếm thần thì không ai biết ai là Đấng Tạo Hóa và ai là tạo vật, chẳng khác nào nói chủ nhà là cái nhà hay nói kiến trúc là kiến trúc sư.
Ma quỷ là kẻ thù của cả Trời lẫn người, luôn tìm mọi cách để lừa dối, thậm chí đã lợi dụng tối đa các chủ thuyết sai lầm nầy, nhằm lôi kéo loài người xa cách Đức Chúa Trời chân thật duy nhất.
Sự thật quan trọng chúng ta cần biết là chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng mà thôi.
Sứ đồ Phao-lô đã viết, “Chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giê-su Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy” (1 Cô-rinh-tô 8:4-6).
BIẾT ÔNG TRỜI HẰNG SỐNG
Đức Chúa Trời đang sống và đang điều khiển vũ trụ. Ngài không bị chi phối bởi không gian và thời gian. Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vũ trụ được sáng tạo cũng do Ngài và tồn tại cũng do Ngài. Thế giới vẫn đang vận hành theo quy luật thiên nhiên mà Ngài đã định: ngày đêm, năm tháng, thời tiết, nắng mưa, xuân hạ thu đông. Muôn loài vạn vật vẫn đang sinh sôi nẩy nở, nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ không ngừng. Lương tâm con người vẫn âm thầm làm chứng trong tâm hồn mỗi người. Nhiều người đang thờ Trời và đang cầu Trời. Đạo Trời vẫn được truyền bá. Tất cả những sự kiện và hình ảnh sống động chung quanh ta là những thực chứng không thể chối cãi về một Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đang sống nghĩa là Ngài đang quan tâm, đang biết, đang nghe và đang muốn nói chuyện với chúng ta. Ngài đang sống nghĩa là Ngài có quyền biến đổi đới sống con người. Ngài có quyền thay đổi hoàn cảnh của bạn và tôi.
“Nguyền xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men” (1 Ti-mô-thê 1:17).
4. NGƯỜI VIỆT CẦN BIẾT ÔNG TRỜI LÀ ĐẤNG CHÂN THẦN
Sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời có thật.
Chúng ta chẳng những cần biết Đức Chúa Trời duy nhất nhưng cũng cần biết Đức Chúa Trời là thật chứ không phải giả, là Chân Thần chứ không phải tà thần. Chỉ có một Chân Thần nhưng có rất nhiều tà thần. Ánh sáng thật chỉ có một nhưng ánh sáng ảo thì rất nhiều.
Đức Chúa Trời là Chân Thần đã tự mạc khải rõ ràng qua thiên nhiên, qua Kinh Thánh và qua Con Trời. Tà thần do con người tưởng tượng suy tôn. Tà thần ẩn nấp nơi những hình tượng vô tri vô giác do bàn tay con người chạm trổ nên để quỳ lạy, tôn thờ và cầu khẩn. Tà thần do Ma quỷ dựng lên để lừa dối loài người. Tà thần cũng lợi dụng nhu cầu tâm linh bức xúc của con người trong các tôn giáo để lôi kéo loài người xa cách Chân Thần. Tà thần cần người cúng tế và người “mê tín dị đoan.” Tà thần là Ma quỷ giả làm thiên sứ.
Chúng ta cần biết rõ Chân Thần sáng láng, tà thần tối tăm. Chân Thần thiện, tà thần ác. Không có gì xấu nơi Chân Thần, không có gì tốt nơi tà thần. Biết Chân Thần hữu ích, biết tà thần vô ích. Nhờ Chân Thần được cứu, cậy tà thần hư vong. Biết Chân Thần được giải phóng, theo tà thần bị nô lệ và tuyệt vọng, trầm luân.
Sứ đồ Phao-lô giải thích, “Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Cứu Thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:2-4).
BIẾT PHÂN BIỆT CHÂN THẦN VỚI TÀ THẦN
Người Việt hay lẫn lộn giữa Đức Chúa Trời Chân Thần với vô số các thần linh đang được cúng thờ. Từ thần linh ở địa phương đình làng cho đến những thần linh du nhập từ nước khác. Chẳng hạn người ta hay nhắc đến Ngọc Hoàng Thượng Đế do người Trung Hoa tưởng tượng. Ngọc Hoàng Thượng Đế không phải là chân thần, càng không phải là Ông Trời mà người Việt tôn thờ. Do không biết Chân Thần nên cũng có người vô tín, bất kính hoặc theo thói quen đã sử dụng danh Trời làm chơi, lẫn lộn, coi thường. Có người nói, “Tốt quá Trời” nhưng cũng nói “Xấu quá Trời!” hoặc “Ác quá Trời!” Có người gọi khách hàng là thượng đế, có người tin những huyền thoại như con cóc đi kiện ông trời, tề thiên đại náo thiên cung, hoặc 23 Tết ông táo về chầu trời…
Chắc chắn những khái niệm sai lầm, giả dối như thế không phải là sự hiểu biết chân chính về Đức Chúa Trời chân thật. Kinh Thánh cảnh cáo, “Chớ tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi thì gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).
Người Việt cần cương quyết từ bỏ tà thần và trở về ngay với Chân Thần.
BIẾT NAN ĐỀ DUY NHẤT
Kinh Thánh chỉ rõ mọi người đều phạm tội với Trời, đi sai đường lối của Trời, kể cả người Việt Nam chúng ta.
“Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Do lòng khao khát biết Trời để mong thờ Trời cho phải lẽ, người Việt đã tiếp thu những ý niệm khác nhau về Ông Trời. Phần lớn những ý niệm và cung cách thờ Trời của người Việt đều không đúng theo lẽ thật và cần phải điều chỉnh cho đúng với chân lý của Trời. Kinh Thánh chỉ dẫn, “Đức Chúa Trời là Thần nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng.”
Có thể nói nhiều người Việt Nam không biết chắc mình thờ Trời như thế nào mới phải lẽ và đúng theo ý Trời. Lý do là vì họ không biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài trong Kinh Thánh.
Có người muốn thờ Trời nhưng cũng muốn thờ hết thảy những thần linh tưởng tượng khác. Ngoài ra cũng vì chưa biết tánh Trời là thánh khiết, công bình và kỵ tà nên họ lầm tưởng nghĩ rằng nên thờ luôn các thần khác cho đủ, cho tiện, cho khỏi thiệt thòi. Lý do là vì họ không biết Đức Chúa Trời là Đấng có một và thật.
Có người muốn thờ Trời nhưng cũng muốn thờ người vì tưởng rằng danh nhân hay ông bà đã qua đời có thể ban phước hay giáng họa cho mình. Lý do là vì họ chưa biết con người chỉ được phép thờ phượng và cầu nguyện với một Đức Chúa Trời mà thôi.
Có người nhận lãnh đủ thứ ơn Trời nhưng phủ nhận ơn Trời và không hề biết mở miệng cảm ơn Trời. Lý do là vì họ không biết mình là ai, Trời là ai.
Những thái độ như vậy phản ánh tâm tánh tội lỗi, kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, phạm thượng, phản nghịch của loài người. Mọi người đều phạm tội với Trời và nếu không được Trời tha thì chắc chắn sẽ bị hình phạt theo luật Trời. Chúa Cứu Thế đã cảnh cáo, “Ta nói cùng các ngươi… nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.”
5. NGƯỜI VIỆT CẦN BIẾT CON TRỜI
ĐÃ GIÁNG THẾ LÀM NGƯỜI ĐỂ CỨU NGƯỜI
Sự sống đời đời còn là nhận biết Con Một của Đức Chúa Trời.
Khi phạm tội với Trời, loài người đã trở nên thù nghịch và xa cách Đức Chúa Trời. Càng ngày hố sâu tội lỗi và xa cách đó càng lớn thêm. Loài người không còn nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống, có một và thật nữa. Số phận của loài người là hư mất cũng như số phận Ma quỷ cuối cùng sẽ là diệt vong. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn loài người hư mất, Ngài đã tìm phương cứu vớt loài người. Ngài đã đi tiên phong tìm đến với loài người. Ngài như người cha đi tìm đứa con đã bỏ nhà đi hoang. Ngài như người chăn đi tìm con chiên lạc.
“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao… ” (Hê-bơ-rơ 1:1-3).
BIẾT CHÚA CỨU THẾ DUY NHẤT
Đức Chúa Trời tìm thấy giải pháp tốt nhất để cứu người là phải trở nên người.
Với quyền năng vô biên Con Trời đã hóa thân thành người. Ngài đã giáng sinh làm người, sinh quán tại Na-xa-rét, nước Do Thái, hơn 2,000 năm trước. Ngài được gọi là Đức Giê-su, người Na-xa-rét. Kinh Thánh làm chứng, “Ngôi Lời đã giáng thế làm người cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha” (BDM – Giăng 1:14).
Bạn không thể tin Ông Trời mà không tin Con Trời là Chúa Cứu Thế Giê-su. Danh “Giê-su” là do Đức Chúa Cha đặt tên trước khi Con Ngài giáng thế. Danh “Giê-su” có nghĩa là “Cứu Thế.” Nhiều lần từ trời cao Đức Chúa Trời xác chứng lớn tiếng, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.”
Bạn không thể tin Ông Trời mà không nhờ cậy Con Trời là Chúa Cứu Thế Giê-su. Sống giữa loài người, Chúa Giê-su tỏ ra “là Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng giải bày Cha cho chúng ta biết.” Ngài biết rõ những gì chỉ có Ông Trời biết, Ngài biết cả quá khứ lẫn tương lai, cả chuyện trên trời lẫn chuyện dưới đất. Lời người ta chưa nói ra Ngài đã biết cả rồi. Ngài nói những lời chỉ Ông Trời nói được, Ngài làm những việc chỉ Ông Trời làm được. Ngài là hiện thân thấy được của Đức Chúa Trời không thấy được.
Hơn ba mươi năm sống trên thế gian, Ngài đã đi khắp các thành, các làng, giảng Tin Lành về Nước Trời, Ngài đào tạo môn đồ, Ngài dạy dỗ dân chúng, Ngài làm phước cho mọi người kể cả làm ơn cho những kẻ thù nghịch với Ngài. Là Con Trời sống giữa loài người, Ngài cảnh cáo, Ngài làm gương, Ngài tha tội, Ngài an ủi, Ngài làm phép lạ, Ngài hòa mình với mọi người và chịu khổ với loài người. Ngài cảm thương loài người giống như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Ngài biết nhu cầu loài người cần được chăn dắt như con chiên cần người chăn. Số phận con chiên đi lạc là sa xuống hố thẳm hoặc bị thú dữ ăn thịt. Ngài là người chăn hiền lành, Ngài đi tìm chiên lạc và vì chiên phó mạng sống mình.
Ngài đang tìm kiếm chính bạn và tôi hôm nay. Ngài đã tìm được tôi và tôi đã tìm được Ngài, còn bạn thì sao?
BIẾT GIẢI PHÁP DUY NHẤT
Tình yêu làm được mọi sự. Với tình yêu tuyệt đối cao cả, Ngài đã làm điều mà không một triết gia, giáo chủ nào làm được, Ngài đã tự nguyện hy sinh mạng sống trên thập tự giá, đổ huyết ra để đền tội cho toàn thể loài người.
“Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta” (Giăng 10:17-18).
Sự nhiệm mầu của thập tự giá thật lạ lùng không một ai hiểu thấu. Tại thập tự giá, Con Trời đã chịu chết thế một lần đủ cả cho toàn thể nhân loại. Tại thập tự giá, Con Trời đã dang rộng hai tay ra giống như chiếc cầu to lớn nối liền trời với đất, nối liền người với người hòa giải với nhau. Tại thập tự giá, chúng ta còn kinh nghiệm ý nghĩa của sự công bình, ân điển và thương xót đúng theo bản tính của Đức Chúa Trời. Công bình là Ngài phạt người đáng phạt. Con Trời đã chịu phạt thế và sự công bình đã thoả mãn. Ân điển là Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta không đáng hưởng. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống đời đời. Thương xót là Ngài không ban cho chúng ta điều chúng ta đáng lãnh chịu. Ngài đã không ném chúng ta vào hỏa ngục. Ngài muốn chúng ta được lên thiên đàng. Đó là ý nghĩa của nhịp cầu thập tự giá.
Nhưng nhịp cầu chỉ có giá trị khi có người tin cậy đi qua. Hôm nay bạn và tôi có thể bước qua chiếc cầu thập giá để đến gặp Đấng Chân Thần. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền ph1p trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).
6. NGƯỜI VIỆT CẦN NHẬN TỘI VỚI TRỜI VÀ CẦU TRỜI
ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Biết lẽ thật và thực hành theo lẽ thật mới gọi là biết thật. Nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống, có một và thật đồng thời nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Trời giáng thế, bạn và tôi phải chứng tỏ bằng hành động vâng lời Ngài. Vâng lời Ngài là bạn tin cậy Ngài. Tin cậy Ngài, bạn làm vui lòng Ngài. Kinh Thánh chép, “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Tin cậy và vâng lời Chúa là bí quyết của sự sống vĩnh phúc.
BẠN PHẢI NHẬN MÌNH CÓ TỘI VỚI ÔNG TRỜI
Sứ đồ Phao-lô làm chứng, “Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-su Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời” (1 Ti-mô-thê 1:13-16).
Lời Chúa hứa tha tội cho chúng ta là chắc chắn, nhưng nhứt thiết bạn và tôi phải nhận tội với Ngài. Bạn phải thật lòng và khiêm cung nhìn nhận mình có tội với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài tha thứ.
BẠN PHẢI TIN CON TRỜI ĐÃ ĐỀN TỘI XONG CHO BẠN
Kinh Thánh dạy, “Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng người. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi (Rô-ma 10: 8-10).
Bạn phải tin Chúa Giê-su đã chết vì bạn nhưng cũng đã sống lại vì bạn. Chúa Giê-su thực sự đã sống lại trước rất nhiều nhân chứng. Kinh Thánh khẳng định sự sống lại của Chúa Giê-su có tầm quan trọng vô cùng trong đời sống đức tin của chúng ta. Sự sống lại của Chúa Giê-su chứng tỏ việc đền tội của Ngài đã được Cha thiên thượng chấp thuận. Sự sống lại chứng tỏ Ngài đang sống và Ngài có quyền ban cho chúng ta sự sống. Một giáo chủ chết không đủ sức và không có quyền cứu vớt được ai.
Sự biến đổi của các môn đồ Chúa từ sợ hãi đến dạn dĩ, từ trốn lánh đến công khai, từ yếu đuối đến mạnh mẽ, từ chối bỏ Chúa đến sốt sắng làm chứng về Chúa là một bằng chứng. Những người chống Chúa như Phao-lô đã thay đổi hẳn thái độ để trở thành chứng nhân cho sự gặp gỡ Chúa sống lại là một bằng chứng hùng hồn khác. Rồi đến các thánh lễ tiệc thánh và lễ báp-têm được thành lập và tuân giữ. Và sự phát triển của Hội Thánh đầu tiên trước sự bắt bớ tàn khốc của Đế quốc La-mã… Tất cả là những bằng chứng không thể chối cãi về sự phục sinh của Chúa Giê-su.
BẠN PHẢI LẤY ĐỨC TIN NHẬN LÃNH MÓN QUÀ SỰ SỐNG
Sự sống đời đời là một quà tặng. Đã là quà tặng thì miễn phí, bạn chỉ cần tin và đón nhận, bạn không phải trả tiền. Bạn không cần phải nổ lực làm gì để góp phần trả giá cho người tặng quà, bạn chỉ cần nói tiếng cảm ơn để thể hiện lòng biết ơn. Thật ra món quà sự sống vĩnh phúc quí giá lắm không ai trả nỗi. Điều quan trọng bạn cần làm là sống thể nào cho xứng đáng với Đấng đã ban tặng món quà sự sống cho bạn.
Bạn có thể hưởng được món quà sự sống vĩnh phúc bằng cách đưa hai tay đức tin ra để nhận lãnh. Đây là điều kiện cần và đủ. Bạn cần loại đức tin năng động có nghĩa là đức tin của bạn phải bao gồm cả tâm trí, tình cảm và ý chí của bạn. Nếu chỉ tin Trời bằng trí óc, hoặc có cả cảm xúc biết ơn Trời nữa, nhưng nếu không có ý chí quyết định vâng lời Ngài thì niềm tin đó vô ích, không đưa bạn tới đâu. Bạn cần đức tin sống, bạn không cần đức tin chết. Đức Chúa Trời cần đức tin sống, Ngài không cần đức tin chết. Người chỉ tin đầu môi chót lưỡi, không thật lòng, là đức tin chết, sẽ không thể nhận được sự sống thật do Đức Chúa Trời ban.
Kinh Thánh nhắc nhở, “Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng. Vì tin lành nầy đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, họ chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là người tin thì vào sự yên nghỉ” (Hê-bơ-rơ 4:1-2).
Bạn cần đức tin sống và bạn cần sống đức tin. Đức tin sống nẩy sinh ra hành động vâng phục đúng theo ý Chúa. Bạn cần phó thác cuộc đời còn lại của mình cho Chúa để Ngài điều khiển, quản cai. Đời sống bạn sẽ được biến đổi hoàn toàn, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, vinh hiển hơn.
BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN TẠI ĐÂY NGAY HÔM NAY
Bạn có thể đích thân kêu cầu Đức Chúa Trời ngay tại đây và ngay hôm nay. “Vả, Kinh Thánh nóirằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Do Thái và người Hy-lạp (hay người Việt Nam) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu rỗi” (Rô-ma 10:11-13).
Hãy kêu cầu Chúa ngay hôm nay. “Hôm nay là ngày thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi.” Đừng để lại ngày mai việc quan trọng bạn có thể làm xong trong ngày hôm nay.
LỜI CẦU NGUYỆN MẪU DÀNH CHO BẠN
“Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa có một và thật, là Cha chúng con ở trên trời. Con biết con là người tội lỗi và đang sống xa cách Ngài. Con tạ ơn Cha đã ban Con Trời là Chúa Cứu Thế Giê-su giáng thế làm người để chịu chết đền tội cho con. Con tin Chúa đã chết để con được tha tội và đã sống lại để ban sự sống đời đời cho con. Con xin thành kính mời Chúa ngự vào tâm hồn và đời sống của con, toàn quyền làm Chúa, làm Chủ đời con. Con xin hứa nguyện tin cậy và vâng lời Ngài, quyết tâm thờ phượng một mình Ngài, sống đẹp lòng Ngài và trung tín theo Ngài suốt cuộc đời còn lại của con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su. A-men.”
Nếu lời cầu nguyện trên đây phản ánh đúng nguyện vọng của lòng bạn, nghĩa là bạn thật lòng muốn được Chúa tha tội và nhận lãnh sự sống đời đời do Đức Chúa Trời hứa ban, mời bạn hãy thành tâm lặp lại lời cầu nguyện trên đây một lần nữa và sau đó bạn hãy lấy đức tin vui vẻ thưa với Chúa mấy lời, “Cảm tạ Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của con, tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời.” Bạn biết không, đức tin của bạn làm Chúa vui lòng.
CHÚC MỪNG BẠN
Kinh Thánh làm chứng, “Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con BIẾT mình có sự sống đời đời, là kẻ nào TIN đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:12-13).
Căn cứ vào lời Chúa, khi bạn thật lòng tin cậy và vâng lời Chúa như vậy, bạn có thể biết chắc mình đang có sự sống đời đời ngay hôm nay. Thần Linh Đức Chúa Trời đang hiện diện trong đời sống của bạn. Giống như em bé mới sinh trong gia đình đức tin, bạn vừa mới khởi đầu trong đời sống mới. Bạn cần lớn lên trong đức tin và trong mối liên hệ phụ tử với Chúa. Đường theo Chúa còn dài, bạn cần tin cậy Chúa và sống với lời hứa của Đức Chúa Trời mỗi ngày, đừng tin cảm giác của bạn. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi để chia vui và để chúng tôi có cơ hội phụ giúp chăm sóc bạn lớn lên trong đời sống tâm linh. Bạn có thể tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được giúp đỡ thêm.
Bạn biết không, mục đích đời sống của bạn từ bây giờ bắt đầu thay đổi. Bạn đang sống cho những giá trị mới: Bạn làm cho Chúa vui lòng qua sự thờ phượng Chúa hằng tuần. Bạn chia sẻ sự sống vĩnh phúc qua sự hiệp thông thân mật và cầu nguyện với các tín hữu khác. Bạn lần hồi trở nên giống Chúa Giê-su càng hơn qua tiến trình môn đồ hóa -khi bạn gần gủi Lời Chúa. Bạn phục vụ người khác trong gia đình và Hội Thánh. Và bạn dự phần chia sẻ Tin Lành qua việc đưa dắt người khác đến cùng Chúa. Bạn đang sống đời sống lý tưởng nhất trần gian.
Stephen Huệ Nguyễn
GIA ĐÌNH ĐỨC TIN VIỆT NAM
Dallas, Texas
Bài viết liên quan:
Tags MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP VMI