Mục sư Nguyễn Duy Tân. TinLanhLibrary.com
Ma-thi-ơ 5:17,18 “Đừng tưởng Ta đến để BÃI BỎ LUẬT PHÁP hay LỜI TIÊN TRI; Ta đến, KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ nhưng để HOÀN TẤT. Vì thật, Ta bảo các con, TRƯỚC KHI TRỜI ĐẤT QUA ĐI đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng KHÔNG THỂ QUA ĐI được, cho đến lúc MỌI SỰ được HOÀN TẤT.”
Nhập đề: Ngày nay có một phong trào thần đạo đang rất thạnh hành tại Mỹ cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, đó là phong trào “Ân điển trọn vẹn”. Những giáo sư của phong trào nầy giảng dạy rằng, thời kỳ Tân Ước nầy là thời kỳ Ân Điển nên luật pháp ĐÃ BỊ BÃI BỎ, không còn giá trị nữa, chúng ta không cần học hỏi hay làm theo. Chỉ tin Chúa Jêsus là đủ, vì ân điển của Đức Chúa Trời bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta, không cần phải làm việc lành hay sống theo Lời Chúa dạy, con người là yếu đuối, dù sống thế nào thì cuối cùng cũng không bao giờ mất sự cứu rỗi. Đó là một MƯU ĐỒ ĐỘC ÁC của ma quỷ để khiến cho nhiều con cái Chúa có đời sống vô ích, phạm tội, và làm xấu hổ Danh Chúa. Với niềm tin đó, nhiều người đã không ngần ngại sống theo xác thịt và làm bất cứ điều gì như người thế gian để được giàu có, để thỏa mãn tánh xác thịt để rồi tự chuốc lấy những hậu quả đau khổ của tội lỗi, và cuối cùng có thể không được cứu rỗi linh hồn mình.
Các nhà “thần đạo” nầy dựa lý luận của họ trên nhiều câu Kinh Thánh, ví dụ như:
Hê-bơ-rơ 10:9 “Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau.”
Hê-bơ-rơ 7:18 “Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi.”
Giáo sư và nhà giải kinh lừng danh Matthew Henry khi bình luận về Mathiơ 5:17,18 trên đây, nói về luật pháp trong thời Cựu Ước như sau: “Luật pháp là những ĐIỀU LỆ VỀ TRÁCH NHIỆM của Cơ-đốc nhân, và họ lấy làm SUNG SƯỚNG THỰC HÀNH. Nếu một người, tự cho mình là môn đồ của Đấng Christ, tự khích lệ mình không vâng phục một điều nào trong luật pháp thánh của Đức Chúa Trời, mà còn dạy những người khác làm vậy nữa, thì dù cho người đó có chức vụ nào hoặc danh tiếng đến đâu giữa loài người, thì người đó KHÔNG THỂ LÀ MÔN ĐỒ THẬT.”
Luật pháp của Đức Chúa Trời không thể bị bỏ vì chính Chúa Jêsus xác nhận như vậy. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào về những câu Kinh Thánh tương tự như trong Hê-bơ-rơ trên đây? Chắc chắn là có sự khác biệt giữa hai chữ “bỏ” trong Mathiơ và trong Hêbơrơ!
I. Vậy thì những điều gì trong luật pháp đã bị bỏ?
Luật pháp không bị bãi bỏ 100%! Nếu không thì bất cứ người tín hữu nào cũng có thể sống như người đời mà không bị xem là người có tội.
Không lẽ Chúa Cứu Thế đã hy sinh quá lớn lao, đã chịu chết cách đau đớn thay cho chúng ta, giúp cho chúng ta thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và hồ lửa đời đời, để cho phép chúng ta được tự do LẠM DỤNG ÂN ĐIỂN, tiếp tục sống y như người không có Chúa hay sao? Những người mới tin Chúa hay trẻ con sẽ nghĩ gì về một đời sống như vậy? Những người chưa tin Chúa biết chuyện thì sẽ nghĩ thế nào về đạo Chúa? Tôi biết trong nhiều Hội Thánh có những người đã lạm dụng ân điển, có đời sống còn tệ hơn người đời, chẳng những không bị ai khiển trách mà còn được làm lãnh đạo Hội Thánh nữa! Wow!
Thật ra, luật pháp CHƯA ĐƯỢC BÃI BỎ 100% đâu quý anh chị em! Khi Phierơ và Phao-lô nói rằng “Chúa đã bỏ điều trước”, các Sứ đồ đó có ý nói rằng những điều nào KHÔNG CÒN QUYỀN NỮA và KHÔNG CÒN ÍCH LỢI NỮA thì phải bỏ. Những điều trước đó là gì? Đó là những luật lệ thuộc về LỄ NGHI liên hệ đến các NGHI THỨC thờ phượng, những NGÀY LỄ, ngày trăng rằm, chức vụ các thầy tế lễ và người Lê-vi, những loại CỦA LỄ dùng chiên bò hay rau đắng rau thơm để dâng, nhất là PHÉP CẮT BÌ. Những luật lệ đó thì cần bỏ đi vì có liên quan đến những hình thức làm HÌNH BÓNG về Đấng Christ trong thời Cựu ước, và vì Đấng Christ đã làm xong tại thập tự giá. Chữ “bỏ” đó không phải là XÓA BỎ luật pháp, nhưng BỎ ÁP DỤNG, ví dụ như các môn đồ của Chúa, sau khi Chúa sống lại thì mỗi lần đến nhà thờ họ không cần mang theo chiên dê không tì vít để dâng của lễ, hoặc không cần có thầy tế lễ trong nhà thờ để cầu thay cho họ nữa!
Những người tin rằng toàn bộ luật pháp trong thời Cựu Ước đã bị bỏ không hiểu rằng Phao-lô chỉ nói đến việc bỏ những GIÁO ĐIỀU rườm rà và vô ích mà các thầy thông giáo thêm vào Lời Chúa, hoặc bỏ việc thực hành luật pháp cách máy móc, nặng nề và gượng ép. Chúng ta cần bỏ việc sử dụng những GIÁO ĐIỀU với mục đích để lên án, để kết án, hay để chém đầu, ném đá người khác như người Do thái trong thời xa xưa.
Trong thời Tân Ước nầy, người ta cũng cần bỏ cách thực hành những giáo điều BẰNG SỨC RIÊNG với mục đích ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI, hoặc để có cớ mà XÉT ĐOÁN người khác, hoặc LÊN MÌNH kiêu ngạo vì mình đã “LÀM ĐƯỢC” những điều răn khó khăn mà người khác không làm nổi.
Còn những điều răn có ý nghĩa CAO ĐẸP ĐỜI ĐỜI, có ÍCH LỢI và mang đến PHƯỚC HẠNH cho người vâng theo như 10 ĐIỀU RĂN và những luật lệ có liên quan đến ĐẠO ĐỨC và LUÂN LÝ thì không thể nào bị bỏ, nếu không thì CON CÁI CHÚA cứ trộm cắp, cứ làm chứng dối, cứ phạm tội tà dâm, v v… Sống như vậy thì có hợp lý không?
Chúng ta không nên bỏ đi những TIÊU CHUẨN cao quý, luân lý, đạo đức, thánh thiện, hay những CHÂN LÝ có GIÁ TRỊ ĐỜI ĐỜI, vì LUẬT PHÁP là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, là những gì bày tỏ BẢN TÍNH của Ngài, MẠNG LỆNH và Ý MUỐN của Ngài. Dù người nào đó nói rằng mình bỏ luật pháp và chỉ “SỐNG THEO THÁNH LINH” thì cũng phải hiểu rằng Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta bước đi THEO NHỮNG LẼ THẬT đời đời trong LUẬT PHÁP THÁNH của Đức Chúa Trời!
Là con cái Chúa, chúng ta không nên bỏ qua LUẬT PHÁP, tức chúng ta không bỏ qua sự HỌC HỎI Lời Chúa, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, để HỌC BIẾT những TIÊU CHUẨN cao quý và thánh khiết của luật pháp và những điều răn CỦA ĐẤNG CHRIST để nhờ đó chúng ta mới có thể “BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH”, sớm được NÊN THÁNH trọn vẹn và trở nên GIỐNG ĐẤNG CHRIST như điều mà Phao-lô luôn trông mong từ mỗi chúng ta!
II. Chúa Jêsus có bãi bỏ luật pháp không?
Mặc dù Chúa đến với mục đích ĐỂ LÀM TRỌN và đã HOÀN TẤT 100% những gì luật pháp đòi hỏi, để xứng đáng là Chiên Con không tì vít của Đức Chúa Trời, chết thay cho tội nhân, nhưng Ngài không có mục đích bãi bỏ luật pháp, dù chỉ là 1%. Chúa tuyên bố:
Ma-thi-ơ 5:17 “Đừng tưởng Ta đến để BÃI BỎ LUẬT PHÁP hay LỜI TIÊN TRI; Ta đến, KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ nhưng để HOÀN TẤT.”
Dù Chúa đã hoàn tất 100% những gì luật pháp đòi hỏi, NHƯNG không nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng, từ nay, chúng ta KHÔNG CẦN LÀM THEO bất cứ điều răn nào trong Kinh Thánh nữa. Chúa Jêsus đến để “HOÀN TẤT” luật pháp và các lời tiên tri, nhưng Ngài CHƯA HOÀN TẤT HẾT MỌI ĐIỀU mà luật pháp và các tiên tri đã báo trước. Tại thập tự giá, Ngài chỉ HOÀN TẤT những gì LUẬT PHÁP đòi hỏi để tội nhân không còn bị luật pháp lên án hay bị hình phạt đời đời, để người tin nhận Ngài được tha thứ và làm con Đức Chúa Trời! Vì cớ đó nơi thập tự giá, trước khi tắt hơi, Ngài đã thỏa lòng thốt lên câu: “MỌI SỰ đã được trọn!”
NƠI THẬP TỰ GIÁ, Ngài ĐÃ LÀM TRỌN những ĐIỀU KIỆN mà luật pháp đòi hỏi để tội nhân được cứu rỗi, nhưng CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI đời đời của Đức Chúa Trời thì CHƯA HOÀN TẤT CÁCH TRỌN VẸN. Đức Chúa Trời dù đã mang hàng tỉ người vào nước Trời suốt 2000 năm qua nhưng Ngài vẫn còn kêu gọi nhiều người hơn nữa trong tương lai! Bởi Đức Thánh Linh, Ngài còn đang tiếp tục CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI của Ngài qua mỗi chúng ta trong thời kỳ cuối cùng nầy trước khi Chúa Jêsus trở lại! Rồi trong Thời kỳ ĐẠI NẠN Ngài sẽ dùng những con cái Chúa và dân Do thái BỊ BỎ LẠI để tiếp tục rao báo Phúc Âm. Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẽ ăn năn và sẵn sàng rao giảng Phúc Âm dù bị tù đày bắt bớ, vì chính mắt họ đã thấy Chúa Cứu Thế hiện đến rước con cái Ngài trên đám mây. Đức Chúa Trời cũng sẽ tiếp tục chương trình cứu rỗi nhân loại qua suốt thời THIÊN HY NIÊN! Nhất là luật pháp thánh của Ngài không thể bỏ được khi Chúa chưa xét đoán mọi người nơi TÒA ÁN TRẮNG của Ngài!
Thật vậy, hiện nay còn rất nhiều điều mà LUẬT PHÁP VÀ LỜI TIÊN TRI đã nói trước vẫn CHƯA ĐƯỢC HOÀN TẤT!
– Còn nhiều lời tiên tri CHƯA ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM.
– Còn nhiều linh hồn CHƯA ĐƯỢC CỨU RỖI.
– Còn nhiều tín hữu CHƯA LÀM XONG NHIỆM MẠNG của CHỨNG NHÂN.
– Chúa Jêsus CHƯA TRỞ LẠI lần thứ hai.
– Ngài chưa cai trị trong THIÊN HY NIÊN trên đất.
– TRỜI ĐẤT CŨ nầy chưa qua đi, TRỜI MỚI ĐẤT MỚI chưa được thiết lập.
Vậy, căn cứ trên lời Chúa phán trong Mathiơ 5:18 chúng ta có thể xác nhận rằng Luật pháp thánh của Đức Chúa Trời dù một chấm một nét cũng CHƯA CÓ THỂ QUA ĐI hay là BỊ BÃI BỎ! Mathiơ 5:18 ghi lời Chúa Cứu Thế như sau:
“Vì thật, Ta bảo các con, TRƯỚC KHI TRỜI ĐẤT QUA ĐI thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng KHÔNG THỂ QUA ĐI được, cho đến lúc MỌI SỰ được HOÀN TẤT.”
Như vậy, Chúa Jêsus đã xác nhận cách rõ ràng rằng Ngài KHÔNG ĐẾN THẾ GIAN “ĐỂ BÃI BỎ LUẬT PHÁP”. Nhiều người vì thấy tại thập tự giá Chúa có nói: “mọi sự đã được trọn” nên hiểu lầm rằng tại thập tự giá Ngài đã làm trọn hết luật pháp thế cho chúng ta nên tưởng có thể bỏ luật pháp qua một bên, và họ đã bỏ hoàn toàn những gì Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng, chúng ta thấy, vì hiện giờ TRỜI ĐẤT CHƯA QUA ĐI, mọi sự chưa được hoàn tất, nên luật pháp không thể qua đi. Nếu mọi người không còn xem luật pháp là PHƯƠNG CHÂM để có đời sống MANG ĐẾN VINH HIỂN CHO Danh Chúa, thì chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời SẼ THẤT BẠI hoàn toàn vì bị người đời cười chê! Cho nên là con cái Chúa, chúng ta không thể xem luật pháp của Đức Chúa Trời như đã bị bãi bỏ nhưng phải sống theo luật pháp của Ngài!
III. Tại sao cần phải sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời?
Những giáo sư thuộc phong trào Ân điển trọn vẹn dạy rằng, thời Tân Ước nầy là thời ân điển, nên chúng ta chỉ cần tin Chúa Jêsus và nắm lấy ân điển mà sống, không cần làm theo những điều răn hay làm việc lành, có phạm tội cũng không cần ăn năn. Có người còn khá hơn thì dạy rằng chúng ta chỉ cần bước đi theo Thánh Linh mà thôi.
Chúng ta thử nghĩ, nếu một người chỉ tùy thuộc vào Đức Thánh Linh mà sống, nhưng không chịu học hỏi Lời Chúa, bỏ qua luật pháp trong Cựu Ước, cũng như không làm theo những lời răn dạy của Chúa Jêsus trong Tân Ước, không dùng Lời Chúa như BẢN CHỈ ĐƯỜNG để KIỂM CHỨNG những gì mình suy nghĩ hay nghe người khác dạy, thì đó là một sai lầm rất nguy hiểm! Họ có thể bị lầm lạc bởi những giáo sư giả danh tiếng, hoặc bởi những tư tưởng “NGHE RẤT CÓ LÝ” xuất phát từ trong tâm trí mà họ NGỠ RẰNG ĐÃ ĐẾN TỪ THÁNH LINH, nhưng thật ra có thể đến từ xác thịt của mình, hoặc bị ma quỉ gieo vào lòng họ.
Ví dụ, khi họ đi vào con đường tà dâm, họ có tư tưởng để tự bênh vực cho tội lỗi của mình, thấy có lý, rồi tưởng rằng tư tưởng đó đến từ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh cho biết những gì làm trong “tình yêu thương” thì không phải là tội! Họ có hiểu tình yêu thương agapé là gì không nếu không biết rõ 15 đặc tính rất khó thực hành trong 1Côrinhtô đoạn 13?
Dĩ nhiên, con cái Chúa PHẢI BỎ…
– Những luật về lễ nghi, về tế lễ, về các ngày lễ, phép cắt bì, v.v.
– CÁCH DÙNG LUẬT PHÁP NHƯ NHỮNG GIÁO ĐIỀU cứng ngắc của các tổ chức tôn giáo.
– Dùng luật pháp với mục đích “làm trọn luật pháp ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI”
– Dùng luật pháp ĐỂ LÊN ÁN lẫn nhau, để khoe mình, v.v.
Nhưng chúng ta KHÔNG NÊN BỎ HỌC HỎI VÀ SUY GẪM những luật pháp, những điều răn, những lẽ đạo được ghi trong trọn bộ Kinh Thánh, vì đó là những CHÂN LÝ, những LẼ THẬT quý báu có giá trị đời đời. Hãy nghe Đa-vít nói về sự quý giá lạ lùng của luật pháp mà ông cũng gọi là ĐIỀU RĂN, MẠNG LỆNH, CHỨNG CỚ, GIỀNG MỐI của Đức Chúa Trời trong Thi thiên 19:7-11:
“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là TRỌN VẸN, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là CHẮC CHẮN, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là NGAY THẲNG, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va TRONG SẠCH, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là CHÂN THẬT, thảy đều công bình cả. Các điều ấy QUÍ HƠN VÀNG, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.”
Những luật pháp đó dù được Chúa ghi vào “VĂN TỰ” vẫn chứa đựng những chân lý, những tiêu chuẩn, những ý muốn và mệnh lệnh đời đời của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần học biết để có thể XÁC NHẬN những gì mà Đức Thánh Linh soi dẫn và PHÂN BIỆT lẽ thật với những gì giả dối đến từ tà giáo, ma quỷ hay xác thịt!
Nếu thật sự Chúa muốn xóa bỏ luật pháp như nhiều người dạy, thì ngay từ khi chúng ta tin Chúa, Ngài đã xóa bỏ luật pháp khỏi LƯƠNG TÂM của chúng ta rồi, và Ngài cũng chẳng cần GHI luật pháp nào khác vào lòng chúng ta. Nhưng Ngài đã và đang GHI LUẬT PHÁP VÀO LÒNG CHÚNG TA. Từ khi Chúa tạo dựng nên Ađam và Êva, Chúa đã ghi luật pháp của Ngài vào DNA, vào GEN của họ, và những thông tin đó nằm trong lương tâm của Ađam và Êva. Sau đó, những thông tin về luật pháp Chúa đã được di truyền xuống từ thế hệ nầy đến thế hệ kia, suốt mấy nghìn năm qua. Trẻ con sinh ra thì lương tâm dù không hoàn hảo cũng trong sáng hơn. Nhưng khi lớn lên, tội lỗi đã làm cho lương tâm họ bị chai lì, bị trầy trụa, ô uế không khác nào một tấm gương bị nhơ nhớp, không phản ảnh được sự vinh quang của thiên đàng nữa.
Hê-bơ-rơ 10:16 ghi: “Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và GHI TẠC nơi trí khôn.” Ngài không làm điều đó để chúng ta mang luật pháp ra mà xét đoán lẫn nhau hay để thêm lo lắng sợ hãi như người chưa tin Chúa, vì Ngài đã tha thứ và giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi rồi. Ngài ghi luật pháp vào lòng và tâm trí chúng ta để TÁI SINH và THÁNH HÓA chúng ta, hầu cho chúng ta có đời sống mang đến vinh hiển cho Chúa và làm ngọn đèn sáng đưa tội nhân đến với Ngài!
Niềm vui của một đời sống ở dưới ÂN ĐIỂN không phải là vì từ nay chúng ta có thể phạm tội mà không sợ bị hình phạt trong đời hiện tại hay trong đời sau, vì đó là “SỰ AN TÂM” của người dựa trên ân điển để sống theo xác thịt. Nhưng niềm vui của ân điển nằm ở điểm CHÚA ĐÃ THA THỨ mọi tội lỗi để chúng ta được THOÁT KHỎI HỎA NGỤC. Niềm vui của chúng ta nằm ở nơi chúng ta có thể đến trước NGÔI ÂN ĐIỂN bất cứ lúc nào để nhận được sự tha thứ, sự an tâm và vui mừng! Niềm vui của chúng ta là ở chỗ sự chết của Chúa Cứu Thế bảo đảm cho chúng ta SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
Ngày nay chúng ta thật sự CÓ PHƯỚC HƠN người Do thái trong thời Cựu Ước và con dân Chúa trước thế kỷ thứ 16. Trước đó thế giới không có máy in, Kinh Thánh chỉ được sao chép bằng tay nên rất khan hiếm. Từ thế kỷ thứ 16, chẳng những chúng ta có đầy đủ luật pháp để đọc mà còn có Đấng Hướng dẫn ở với trong lòng mình, và có quyền năng Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta có đủ khả năng THỰC HÀNH chân lý một cách không máy móc, không gượng ép, không nặng nề; nhưng một cách nhẹ nhàng, sung sướng, và thỏa lòng!
Nhờ có luật pháp CHÚA GHI vào lòng và nhờ được ĐỌC VÀ SUY GẪM luật pháp Chúa, đầy đủ trọn 66 sách trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ dễ BƯỚC ĐI theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mà KHÔNG BỊ LẦM LẪN, và nhất là KHÔNG PHẠM TỘI CÙNG CHÚA.
Trong thời Cựu Ước, người ta cố gắng KHÔNG PHẠM LUẬT PHÁP trong hành động và nơi công cộng để KHỎI BỊ KẾT ÁN, khỏi bị NÉM ĐÁ.
Còn trong thời Tân Ước nầy, con cái thật của Chúa nhờ cậy sức của Thánh Linh sẵn lòng bước theo Ngài, chẳng những để SỐNG ĐẸP LÒNG NGÀI, nhưng cũng để KHÔNG PHẠM TỘI VỚI CHÚA trong lời nói, trong hành động và trong tư tưởng. Mục đích của chúng ta khi sống theo những LẼ THẬT mà LỜI CHÚA dạy KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐƯỢC CỨU, vì ta đã nhận được điều đó bởi đức tin nơi Con của Đức Chúa Trời rồi, nhưng vì lòng KÍNH YÊU CHÚA, muốn được PHƯỚC HẠNH và muốn LÀM GƯƠNG SÁNG cho những người chưa biết Ngài.
IV. Nhờ Đức Thánh Linh luật pháp có cơ hội giúp chúng ta nên thánh:
Rô-ma 6: 18,19 “Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên TÔI MỌI của sự công bình rồi. …. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình LÀM TÔI sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình LÀM TÔI sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.”
Trong thời Cựu Ước, không phải con dân Chúa làm tôi cho luật pháp, nhưng họ LÀM TÔI CHO TỘI LỖI, vì họ không có quyền năng của Đức Thánh Linh ở cùng. Luật pháp đối với họ là một vị thầy để hướng dẫn họ tránh xa tội lỗi, nhưng vì họ không có Thánh Linh nên họ BẤT LỰC trước sức mạnh của tội lỗi, vì cớ đó luật pháp đã THẤT BẠI!
Trong thời Tân Ước nầy, con cái Chúa chẳng những đã được Chúa giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, mà cũng được sự tái sinh, được ban cho tấm lòng mới, có tâm linh mới, có Đức Thánh Linh, và có quyền năng của Ngài giúp đỡ, nên ông thầy luật pháp có cơ hội giúp chúng ta cách hữu hiệu hơn trên con đường NÊN THÁNH TRỌN VẸN nếu chúng ta tự nguyện “làm tôi cho sự công bình”, là làm tôi cho Đức Thánh Linh, là quyền năng đối nghịch với tội lỗi!
Khi sống trong Chúa, chúng ta có Thánh Linh sống trong chúng ta nên chúng ta có khả năng sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Sống theo Đức Thánh Linh là sống theo LUẬT CỦA THÁNH LINH. Luật của Thánh Linh thật ra không phải là luật nào mới lạ. Hãy xem lời thánh Giăng nói sau đây:
1Giăng 2:6-7 “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải LÀM THEO NHƯ CHÍNH NGÀI đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là ĐIỀU RĂN CŨ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn cũ nầy tức là lời anh em đã nghe.”
Khi “làm theo” Đức Thánh Linh chúng ta làm theo những gì mà chính Chúa Jêsus đã làm. Chúa Jêsus đã làm gì khi sống 33 năm trên đất nầy? Ngài đã làm trọn luật pháp cũ! Ngài không sống theo luật pháp rườm rà mà người Pharisi thêm vào, nhưng Ngài sống cách trọn vẹn theo những tiêu chuẩn sẵn có trong Kinh Thánh Cựu Ước (Torah) là quyển Kinh Thánh duy nhất mà người ta dùng trong thời của Chúa.
Dù Đức Chúa Jêsus ĐÃ LÀM TRỌN 100% điều răn cũ, thì cũng không có nghĩa là chúng ta KHỎI LÀM THEO điều răn đó nữa. Kinh Thánh không có dạy như vậy. Chúng ta chỉ sửa đổi mục đích thực hành điều răn mà thôi. Chúng ta không cần thực hành cho đủ 100% điều răn để được cứu rỗi, vì không ai làm nổi! Nhưng là con dân Chúa chúng ta vẫn cần sống theo điều răn và luật pháp vì là những lẽ thật THÍCH HỢP với ĐỜI SỐNG MỚI của chúng ta là những con người mới trong Chúa!
Dù ngày nay Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta sống theo những lẽ thật của điều răn thì Ngài CŨNG BAN CHO chúng ta KHẢ NĂNG áp dụng luật pháp CÁCH KHÁC với thời Cựu ước, tức là không máy móc hay bị ép buộc, nhưng cách mới mẻ và sống động. Ngày xưa người ta chỉ thấy các giới răn hay giáo điều là gánh nặng; nhưng ngày nay, chúng ta không sống theo “luật lệ” của văn tự, nhưng sống theo những LẼ THẬT (chân lý) đầy sự sống, “vì Đức Thánh Linh tức là Lẽ thật” (1Giăng 5:9). Ngày nay, khi chúng ta “làm theo điều răn”, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta có khả năng “vừa muốn vừa làm” theo lẽ thật, nhưng với mục đích khác với ngày xưa, KHÔNG PHẢI ĐỂ KHỎI BỊ XÉT XỬ, CŨNG KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI, nhưng để có đời sống phản ảnh TÌNH YÊU AGAPÉ là “điều răn mới” mà Giăng nói đến (1 Giăng 2:8-11).
Mục đích quan trọng nhất khi làm theo điều răn trong thời Tân Ước nầy là vì sự VINH HIỂN CỦA CHA TRÊN TRỜI, và ba mục đích phụ thuộc khác nữa là để ĐƯỢC NÊN THÁNH TRỌN VẸN (Giăng 17:17), để LÀM GƯƠNG TỐT cho người chưa biết Chúa, cũng như để cho chính đời sống mình “ĐƯỢC MAY MẮN VÀ ĐƯỢC PHƯỚC” (Giô-suê 1:8).
Kết luận: Dù luật pháp không cứu được ai, trong thời Cựu Ước hay trong thời nay, nhưng Đức Chúa Jêsus không bao giờ tuyên bố đã bãi bỏ luật pháp, dù một chấm một nét trong Lời của Đức Chúa Trời cũng không được bỏ qua.
Cầu xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng Lời Ngài, đọc và suy gẫm ngày và đêm, từ Cựu Ước đến Tân Ước, để tìm hiểu những ý nghĩa cao quý và những chân lý tiềm ẩn trong những Lời đó, để THỰC HÀNH cách vui lòng và trung tín, hầu cho Danh Chúa được vinh hiển, nhiều người được cứu qua gương tốt của chúng ta, và đời sống chúng ta cũng được phước hạnh. Amen.
.