Biến Cố Ở Barvas
Lúc đó, tôi chưa đến hải đảo. Tôi đang ở một địa điểm khác thì có lời mời tôi đến Lewis trong mười ngày. Tôi lại có một cuộc hội họp khác nên tôi viết thư trả lời tôi sẽ để Barvas trong lịch trình của tôi cho năm tới. Tuy nhiên, sau đó có một sự thay đổi, cuộc hội họp đáng lẽ phải xảy ra bị huỷ bỏ, cho nên tôi có thể đến hải đảo theo lời thỉnh cầu.
Khi tôi đến bằng xuồng, tôi được vị mục sư sở tại cùng một chấp sự đón tiếp. Vừa đặt chân lên bờ, người chấp sự tiến đến hỏi tôi liền, “Cho tôi hỏi mục sư một câu hỏi được không? Ông có đi theo đường lối Chúa không?” Tôi đã sung sướng trả lời rằng, “Tôi có thể nói rằng dầu bất cứ điều gì xảy ra, tôi kính sợ Chúa.”
Theo như chương trình đã được sắp đặt sẵn, tôi sẽ nói chuyện trong buổi họp ngắn vào lúc 9 giờ đêm đó. Buổi nhóm họp đêm đó thật đáng ghi nhớ. Chúa hành động trong buổi nhóm và có sự quan tâm về Chúa thật kỳ diệu.
Buổi nhóm kéo dài đến bốn giờ sáng, và trải qua nhiều năm trong chức vụ, tôi chưa bao giờ chứng kiến như tôi đã chứng kiến những gì xảy ra đêm đó. Vào khoảng giữa đêm, một nhóm thanh niên rời bỏ vũ trường và tụ họp chật nít nhà thờ. Có nhiều người không thể ngủ được vì họ bị thôi thúc từ Chúa.
Mặc dầu có sự quan tâm đến Chúa và sự cáo trách tội lỗi trong buổi nhóm đầu tiên, biến chuyển thật sự xảy ra vài ngày sau vào đêm Chúa Nhật tại nhà thờ. Nhà thờ thật đông người và Thánh Linh của Chúa hành động trong vòng hội chúng đến nỗi tôi không thể giảng được. Tôi chỉ đứng yên lặng và ngắm xem những việc kỳ diệu Chúa đang làm. Đàn ông cũng như đàn bà đang kêu gào cho sự thương xót của Chúa ở khắp nơi trong nhà thờ. Không có sự kêu gọi gì hết.
Sau buổi nhóm trên ba tiếng đồng hồ, tôi lên tiếng chúc phước và kêu gọi mọi người di chuyển ra ngoài, nhưng cũng nhắc nhở rằng ai muốn tiếp tục tham dự buổi nhóm có thể trở lại. Một vị chấp sự trẻ tiến đến tôi và nói, “Ông Campell, Chúa đang vận hành qua chúng ta.” Vào ngay lúc đó, người thư ký của buổi nhóm mời tôi đi ra cửa sau.
Có một đám đông vào khoảng 600 người đang tụ họp bên ngoài sân nhà thờ. Ai đó đọc Thi Thiên 102 và đám đông đổ dồn lại nhà thờ, nơi đó không còn chỗ chứa cho đám đông nữa. Một giáo viên đến trước nhà thờ khóc thét lên, “Chúa ôi, không còn lại điều gì cho tôi sao?” Ngày hôm nay, cô ta là một giáo sĩ ở Nigeria. Có một xe buýt chở người ta đến tham dự buổi nhóm từ xa đến 60 dặm.
Quyền năng của Chúa hành động trong chuyến xe buýt làm cho một số người không thể vào nhà thờ khi xe buýt đến. Người ta bị bất tỉnh khắp nơi chung quanh nhà thờ, và tôi nhớ có một người nào được Chúa cảm động mà không có được sự tái sanh cách vinh hiển. Khi tôi ra khỏi nhà thờ vào lúc bốn giờ sáng có đám đông đang cầu nguyện dọc theo đường đi. Cùng với cô giáo dạy học, có vài người khác được tái sanh đêm đó bây giờ là giáo sĩ tại những cánh đồng truyền giáo hải ngoại ngày hôm nay.
Trong Nhà Thờ, Bãi cỏ, và Đất lầy
Từ Barvas, sự làm việc của Chúa lan tràn sang những địa phận lân cận. Tôi nhận được tin rằng một nhà thờ gần đó đang nhóm đông đủ lúc một giờ sáng và họ mời tôi đến. Khi tôi đến, nhà thờ đã chật cứng và có một nhóm người ở bên ngoài.
Khi tôi ra khỏi nhà thờ hai giờ sau đó, tôi thấy có một nhóm đông khoảng 300 người không thể vào nhà thờ được, đang cầu nguyện tại một cánh đồng trống. Một bà già lên tiếng càu nhàu vì tiếng ồn ào làm bà không ngủ được.
Một chấp sự ôm lấy bà và lắc lắc bà lên và nói, “Bà ơi, bà ngủ khá dài rồi!”
Có một vùng trên hòn đảo muốn tôi đến đó, nhưng tôi không cảm thấy được sự dẫn dắt để nhận lời mời. Người chị bị mù khuyến khích tôi đi và nói với tôi, “Nếu ông sống gần với Chúa như ông mong muốn, Ngài sẽ bày tỏ những điều kín giấu cho ông.”
Tôi bằng lòng dành thời giờ buổi sáng để cầu nguyện trong căn chòi của bà. Khi chúng tôi cầu nguyện, người chị trong Chúa này nói, “Chúa ơi, xin Ngài nhớ lại Ngài đã bày tỏ cho con biết Ngài sẽ cứu bảy người trong nhà thờ này. Con mới vừa chuyển ý định của Ngài cho ông Campell, xin Ngài ban cho ông sự khôn ngoan vì ông rất cần điều đó.” Bà nói với tôi nếu tôi chịu đi đến làng đó, Chúa sẽ họp một hội thánh lại. Tôi bằng lòng đi, và khi tôi đến nơi lúc 7 giờ, có khoảng 400 người tại nhà thờ. Ai ai cũng nói không biết có gì đã thúc đẩy họ đến dự nhóm. Thánh Linh của Chúa đã hướng dẫn họ.
Tôi giảng vài phút trong Công Vụ 17:30 “Vậy thì, Ðức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn” Một trong những vị mục sư làm tôi dừng lại và nói, “Mục sư Campell, hãy đến xem việc này.” Tại một góc của nhà thờ, các nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng đang khóc lóc với Chúa.
(Còn nữa)