Chiều nay dĩ vãng gợi buồn
Tâm tư lơ lửng theo hồn phiêu du
Tôi đi về phía… ngày xưa
Đến ngôi làng nhỏ nên thơ trên đời
Cánh diều bay bổng lưng trời
Vi vu tiếng sáo nửa vời thinh không
Mướt xanh đồng lúa mênh mông
Con đê thẳng tắp nằm trông Hồng Hà
Bên kia, một dải phù sa
Cát bùn, cát mịn giờ là ngàn dâu
“Ngàn dâu xanh ngắt một màu”
Có tình vụng khuất ở đâu… nơi này
Xóm nhà sau lũy tre dày
Mái tranh vươn sợi khói bay mơ màng
Tôi yêu tất cả dân làng
Dĩ nhiên duyên nhất những nàng ngây thơ.
Gần đê có một nhà thờ
Lưa thưa vài chục tín đồ ít oi
Thánh Ca họ hát sai lời
Nhưng niềm xúc cảm trong tôi dâng tràn
Họ cầu nguyện chẳng rõ ràng
Tôi tin Chúa ở Thiên Đàng lắng nghe.
Chiều nay tôi tỉnh hay mê
Phiêu du một chuyến nhớ về… ngày xưa.
Tường Lưu