Thứ Năm , 21 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / MẸ

MẸ

me

Nhân ngày Lễ Mẹ sắp đến, tôi nhớ lại câu chuyện về má tôi, câu chuyện đã tác động trong lòng tôi một cách sâu xa cho tới bây giờ.

Năm ấy, cách đây khá lâu, tôi trở về thăm lại Việt Nam sau chín năm rời đất nước vì biến cố phải ly hương một cách bất đắc dĩ. Lần đó là lần đầu tiên tôi trở về, với mục đích thăm Má tôi. Tôi chuẩn bị đủ mọi thứ cho một chuyến đi xa và nhiều ngày, nhứtt là thuốc men là điều quan trọng nhứt.

Trước  lúc lên đường, lòng tôi thật nôn nóng. Rồi ngày đó cũng đến. Phải đổi hai chuyến bay: chuyến thứ nhứt ở Hà Lan, chuyến thứ hai ở Thái Lan; rồi mới về tới Sài Gòn. Một lộ trình dài từ bên này sang bên kia, nửa vòng trái đất, mất trên hai mươi tiếng đồng hồ. Thật là mệt!

Trước khi phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, qua cửa sổ, từ trên nhìn xuống, tôi nhìn thấy cảnh thật tiêu điều và xơ xác quá! Một cảm giác bùi ngùi khó tả đến với tôi. Hai hàng lệ bất chợt rơi trên má, xuống môi nghe mằn mặn…

Hôm đó đúng là ngày mùng một Tết âm lịch. Tôi theo đoàn người vừa xuống, vào bên trong để làm thủ tục nhập cảnh. Khi mọi việc xong xuôi, tôi lấy hành lý và ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh để tìm người nhà. Đây rồi, má tôi, em tôi, cháu tôi, đã chờ từ lúc nào và có vẻ sốt ruột pha lẫn vui mừng. Tôi chưa kịp tới nơi họ đứng thì Má tôi đã chạy ào về phía tôi, vỗ lấy tôi, ôm tôi và khóc ngất như một đứa trẻ. Lúc đó tôi không kịp phản ứng gì và cứ được kéo đi cho tới lúc ra ngoài.

Phải mất mấy ngày ở Sài Gòn để hoàn tất mọi thủ tục rườm rà, sau đó tôi mới về tới tỉnh nhà: Vĩnh Long. Vĩnh Long là một thành phố nhỏ giữa Tiền Giang và Hậu Giang. Quanh năm nước ngọt, cây trái đủ bốn mùa. Đây là nơi tôi được sanh ra và lớn lên, là nơi “chôn nhau cắt rốn” của tôi. Tôi có nhiều gắn bó và kỷ niệm với nó. Mặc dù sau này tôi có gia đình và sinh sống ở Sài Gòn.

Những ngàu đầu, giờ giấc bị đảo lộn, tôi chưa quen. Nên lúc tôi thức thì người nhà ngủ, lúc tôi ngủ thì họ thức. Có một hôm, tôi thức dậy, thấy trong nhà có một quầy dừa xiêm, nó không đầy; chỉ có khoảng năm, sáu trái. Tôi hỏi má tôi ở đâu có những thứ này? Má tôi trả lời: mua ở ngoài chợ (các đó khoảng một cây số rưỡi). Tôi lạ quá, làm sao má mang nổi về nhà? Má tôi cười nói thêm: má để nó trong một cái thúng và đội trên đầu, dễ ợt, có gì đâu! Lúc đó, tôi xúc động quá mức, vì má tôi cũng đã 81 tuổi, mà còn làm những việc đó cho tôi.

dua

Ngoài ra, mỗi ngày, má tôi còn mua cho tôi những thứ mà lúc trước tôi thích ăn như: khoai lang nấu, bắp trái nấu,chuối nấu v…v…những thứ má tôi tưởng ra nước ngoài không có.

Nếu phải kể ra, tôi không thể nào kể hết những gì má tôi đã làm cho anh em chúng tôi; từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành. Người mẹ bao giờ cũng lo cho con của mình, dù ở tuổi nào, cũng vẫn quan tâm. Bao nhiêu thi văn, châm ngôn, ca khúc, ca ngợi lòng người mẹ thật cao vời không gì có thể so sánh. Cám ơn Mẹ.

Một bài ca dao tôi được học ở lớp ba, ngày còn bé, tự nhiên đến với tôi, trong lúc tôi viết những giòng này.

BÀN TAY MẸ

Mẹ ơi! Trên cõi đời này
Con yêu quý nhất bàn tay mẹ hiền
Chính bàn tay mẹ tay Tiên
Bồng con suốt mấy năm liền mẹ ơi!
Vuốt ve con lúc trở trời.
Lo cơm áo, sắm đồ chơi đồ dùng
Biển trời cao rộng mông lung
Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao!

Những ngày kế tiếp, sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần và thể chất của tôi nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nhất là đầu mùa xuân, ở Việt Nam có gió heo may, có nắng vàng rải rác, sông nước hiền hòa, cây lành trái ngọt, cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời đã ban cho loài người.

Người dân ở đây sống  mộc mạc, hiền lành, không mấy đua chen nên ít bị áp lực. Người giàu cũng như người nghèo, họ có vẻ bình thản yên vui. Khung cảnh này, tôi không tìm thấy ở nơi tôi đang sống.

Chuyến về thăm nhà này của tôi là ba tháng, nhưng tôi chỉ ở được với má tôi một tháng rưỡi thì bà qua đời trong sự bình an không đau đớn của tuổi già. Tôi được ở cạnh và chăm sóc má tôi trong những ngày cuối của bà. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa đã cho tôi về đúng lúc, để có thể làm gì đó cho má tôi một cách thực tế trước khi bà lìa khỏi cuốc sống tạm này.

Một điều vui mừng và hạnh phúc nhất cho tôi, đó là khoảng hai tuần lễ trước khi mất, chính miệng má tôi đã cầu xin Thượng Đế tha thứ những điều lầm lỗi, sai trật mà má tôi đã phạm suốt cuộc sống của bà trên đất. Tôi và má tôi đã dâng lên lời cầu xin sự tha thứ đó trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng vĩ đại. Tôi thành kính tạ ơn sự sắp xếp, an bày mọi việc trong cánh tay yêu thương của Ngài cho má tôi trước khi bà ra đi.

Cảm tạ ơn Chúa. Amen. Ha-le-lu-gia.

Nguyễn thị Thu Hương

https://loichungcanhan.com   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn