Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / THÁNH HIẾN TÌNH YÊU

THÁNH HIẾN TÌNH YÊU

vi toi

THÁNH HIẾN TÌNH YÊU

Con dâng lên Chúa tình yêu
Tuổi thanh xuân với thật nhiều ước mơ
Dâng Chúa này những vần thơ
Niềm tin nơi Chúa vu vơ tình người
Dâng Chúa cả những nụ cười
Buồn vui sướng khổ với mười điều răn
Dâng Chúa những nỗi ăn năn
Bao lần gục ngã tháng năm cuộc đời
Dâng Chúa cả một bầu trơì
Hờn ghen yêu ghét, những lời yêu thương
Dâng Chúa đầy những giọt sương
Yêu vô bờ bến ngát hương lặng thầm
Dâng Chúa những nén hương trầm
Chắp tay con gửi hạt mầm thương yêu

Con càng gần Chúa bao nhiêu
Càng yêu người với bao điều mộng mơ
Yêu người như đá bơ vơ
Yêu người như lá lơ thơ trên cành
Yêu người trong những mong manh
Yêu người trong giấc mộng lành con dâng
Yêu người bao nỗi bâng khuâng
Yêu người con quyết xin vâng một lòng

Tìm quên trong nỗi nhớ mong
Tìm quên trong những long đong phận người
Dồn hết ý chí quên người
Mà càng yêu đến quên cười quên vui

Lòng con nửa muốn xa người
Ra đi bờ bến đường đời bao la
Nửa muốn gần đến mặn mà
Chúa yêu chúc phúc nở hoa mối tình

Chúa ơi dâng Chúa cuộc tình
Đặt trên Đĩa Thánh một hình bóng ai
Thánh Thể trong Chúa yêu hoài
Có thêm người ấy miệt mài sớm hôm
Hồng ân Thiên Chúa ấp ôm
Tim con hiến thánh dấu chôn tình thầm…

Trong một tiếng rưỡi nàng đã làm xong bài thơ. Kết ở đấy được rồi nhỉ. Đăng lên facebook cho người đọc, để hiểu nàng hơn. Mà hiểu để làm gì chứ? Nàng và người đó đang đi trên hai con đường song song. Người đã thuộc về Chúa. Người đã sống đời Thánh hiến. Người … không bao giờ thuộc về nàng đựơc. Ừ thì biết thế, nên nàng cứ lạnh như tiền khi gặp người. Nên nàng cứ lờ tịt người đi dù rất muốn đến gần. Và tuy rất nhớ, nàng cũng không đến nhà thờ, dù là để dự lễ ngày thường.
vi topi 4
Không hiểu cái tình cảm này bắt đầu từ đâu, và hình ảnh người đi vào trái tim nàng từ lúc nào, mà khiến nàng chới với quá. Ngoài việc tâm sự với Chúa, nàng chỉ còn biết trải lòng trên những vần thơ… Thôi, không nghĩ lung tung nữa. Ngủ đi. Chúc Cha ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của Chúa. Và nếu Chúa không phiền thì cho Cha mơ thấy con một chút nhé! Nàng thì thầm một mình rồi nhắm mắt…

Thánh Lễ buổi sáng rất vắng. Nàng thích bầu không khí vắng vẻ thế này. Nàng cố gắng dán mắt vào mấy bông hoa, không dám nhìn Cha. Tan lễ, nàng ra về với một trái tim đầy ắp hình ảnh và giọng nói của Cha. Chợt điện thoại báo có cuộc gọi. Một cô trong Ban hành giáo. Nàng bật máy:

_ Alô…cháu chào cô ạ?

_Ừ, mới tan lễ mà cháu đã về nhanh thế? Cháu đi đến đâu rồi?

_ Có việc gì vậy cô?

_ Sáng nay cháu có rảnh không? Bác nấu ăn của nhà xứ có việc đột xuất, cháu quay lại nấu bữa sáng cho Cha được không? Hôm nay cô cũng bận quá, không còn ai ngoài cháu cả…

_ Vâng… Để cháu quay lại nhà thờ…

Tim nàng đập thình thịch. Được nấu ăn cho người mình thầm thương trộm nhớ thật vui và…hồi hộp. Không biết khẩu vị của Cha thế nào nhỉ…?

******
vi toi 2

Đây rồi, bác đầu bếp đang làm dở món Bò sốt vang. Nhưng Chúa ơi, có Chúa mới biết bác ấy đã làm đến giai đoạn nào rồi. Kiểm tra lại thật kỹ, nêm nếm thử xem sao. Nhạt quá, thì ra bác chỉ mới hầm nhừ thịt bò chứ chưa nêm gì. Vậy là nàng sẽ làm tiếp những khâu còn lại. Cuối cùng cũng hoàn thiện bữa sáng cho Cha. Hai chú giúp xứ xuống dọn bàn. Rồi Cha cũng xuống. Thấy nàng, Cha tròn mắt:

_ Sáng nay con nấu à?

_ Vâng ạ. Bác đầu bếp có việc đột xuất, Ban hành giáo bảo con làm vì không còn ai khác Cha ạ.

_ Vậy à! Con ở lại ăn sáng với Cha nhé?

_ Thôi ạ. Con phải về có chút việc…

Cha cười:

_ Ăn xong đã, việc gì tính sau chứ con!

_ Dạ thôi ạ, con chào Cha con về…

Nàng vừa nói vừa vội vàng bước đi. Cha làm sao mà biết được nàng muốn được ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm và cả… ở cùng một nhà với Cha đến thế nào. Nhưng những gì không phải của mình, nàng không muốn đến gần. Nàng muốn giữ những khoảng cách, những ranh giới để tâm hồn nàng được bình yên.

Mấy hôm sau, Ban hành giáo bảo nàng cố gắng thu xếp nấu ăn cho nhà xứ vì bác đầu bếp xuất ngoại. Nó vui lắm. Đây là việc người phụ nữ nào cũng muốn làm cho người mình yêu.

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi. Ngày lại ngày nàng nấu ăn cho Cha đủ ba bữa nhưng không bao giờ ở lại cùng ăn với Cha.

Mấy hôm nay mưa nhiều quá. Cha lại hay phải đi kẻ liệt. Rồi Cha ốm. Lại đúng kỳ thi của các chú. Nàng nấu cháo xong, không có ai để nhờ đem cháo vào phòng cho cha. Bê khay cháo nóng hổi trên tay, đứng trước cửa phòng Cha, nàng hồi hộp như lần đầu… hẹn hò vậy.

_ Cha ơi…! Con vào được không? Cháo của Cha xong rồi…

Im lặng. Nàng cố gọi to hơn:

_ Cha ơi…! Con vào được không?

Vẫn im lặng. Lạ thật. Nàng lại gọi tiếp

_ Cha ơi…!

Không nghe thấy Cha trả lời. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nàng nghiêng người đẩy cửa bước vào. Cha đang nằm thiêm thiếp trên giường. Vội vàng đặt khay cháo lên bàn, nàng nhẹ áp tay lên trán Cha. Sốt quá cao! Lấy khăn lạnh chườm trán cho Cha. Nàng cố gọi Ban hành giáo mà không gọi được cho ai. Một mình ngồi trực bên giường Cha thế này, rất dễ tạo tai tiếng cho Cha. “Miệng nhân thế nhọn hơn chông mác nhọn.” Nàng không bao giờ muốn gây sóng gió cho đời Linh Mục của Cha. Nàng muốn Cha luôn bình an, hạnh phúc.

Một lúc sau, bác sĩ đến. Cha bị sốt vi-rút. Tiêm cho Cha xong, bác sĩ ra về, không quên dặn dò nàng cách chăm sóc Cha và giờ giấc cho Cha uống thuốc.

_ Cha ơi, Cha cố ngồi lên ăn cháo nhé!

_ Ừ…

Cha chống tay nhổm dậy một cách khó khăn. Nàng đành đến gần giường, đỡ Cha dậy. Một niềm hạnh phúc chợt dâng đầy trong tim. Ân cần đút cho Cha từng thìa cháo. Nàng vừa mong Cha nhanh bình phục, vừa mong khoảng khắc này ngừng lại trong dòng thời gian…

_ Cha cảm ơn con nhé…

_ Không có gì đâu Cha. Cha cố ăn hết bát cháo cho nhanh bình phục, còn…đội mưa đội gió đi thăm kẻ liệt! (“kẻ liệt” là người mắc bệnh nặng đến nỗi “liệt giường liệt chiếu” (bedridden). “Liệt” có nghĩa là toàn thân thể hoặc một phần bị bại không cử động được.) Nó đùa một chút cho Cha vui.

Cha cười. Và nàng kể cho Cha nghe vài câu chuyện vui, vì nụ cười là mười thang thuốc bổ mà. Và Cha cũng cố gắng ăn được hết bát cháo, để khỏi lỗi đức khó nghèo. Dọn qua căn phòng cho Cha xong, nàng đến gần giường đỡ Cha nằm xuống nghỉ ngơi. Có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến việc có ngày nàng lại gần Cha đến thế. Không còn khoảng cách! Và dù rất bối rối, nàng cũng cố bình thản đỡ Cha nằm xuống cách nhẹ nhàng nhất. Nàng ra ngoài phòng khách ngồi.
Suốt mấy ngày, nàng bận rộn đi đi về về giữa nhà mình và nhà thờ. Chăm sóc người mà mình thầm thương trộm nhớ trong niềm vui và hạnh phúc. Và nàng không phải chia sẻ việc này với ai vì dân phố ai cũng rất bận. Cuộc sống cứ cuốn con người theo những vòng xoáy, để tách ra một khoảng thờì gian trong ngày là rất khó. Chỉ buổi tối là có các chú ở nhà với Cha, thì nàng ở nhà nàng mong trời mau sáng để đến chăm sóc Cha. Nàng trân trọng từng giây phút ấy .

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Cha khỏi ốm. Nàng trở lại với cuộc sống bình thường của nàng với nỗi nhớ nhung da diết. Nàng lại tìm bạn thơ trút bầu tâm sự. Nàng dâng Chúa tất cả con tim của mình trong mỗi Thánh Lễ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha và ban cho Cha tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần…

Thì thôi xin gửi người nơi ấy
Chút nhớ chút thương chút mặn mà
Tình con nguyện nên quà Thiên Quốc
Của Lễ người dâng tuổi ngọc ngà

Hai ta ở hai đầu xa thẳm
Gặp hay không gặp cũng thế thôi
Để cho nỗi nhớ chơi vơi
Để tim ai đó vấn vương một người

Tìm vui trong nước Chúa Trờì
Tìm hoa trong nắng, tìm người trong thơ
Tìm ai trong những giấc mơ
Giật mình mới biết là mơ ấy mà

Chúc người nhân đức tiến xa
Chúa yêu tuôn đổ hải hà Thánh Ân.

vi toi 3

 

Ki-tô Hữu   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn