Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / Nỗi cô đơn do tội lỗi

Nỗi cô đơn do tội lỗi

Bài trước:

 

NỖI TUYỆT VỌNG VÌ CÔ ĐƠN

Nỗi cô đơn do tội lỗi.
Thứ năm, có nỗi cô đơn do tội lỗi. Trong Giă. 13:1-38, chúng ta thấy câu chuyện về Bữa Tiệc Tối Cuối Cùng. Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về sự phản bội của Giu-đa. Các môn đệ ngây thơ của Ngài đã kinh ngạc nhìn nhau. Giăng hỏi: “Thưa Chúa, người đó là ai?” Chúa Giê-xu đáp: “Người lấy miếng bánh ta sắp nhúng đây”. Chúa nhúng một miếng bánh, rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai Si-môn; và chúng ta được biết là quỉ Sa-tan đã nhập vào Giu-đa. Chúa Giê-xu bảo ông ta: “Việc con làm, hãy làm cho nhanh”. Kinh Thánh chép: “Lấy miếng bánh xong, Giu-đa vội vã ra đi trong đêm tối”. Giu-đa đi ra – xa khỏi sự hiện diện của Chúa Cứu Thế – và lúc ấy là đêm tối.

juda
Có lẽ bạn nghĩ rằng mình đã biết được niềm vui và sự bình an vì đã được sanh ra trong gia đình Thượng Đế. Bạn từng nếm trải mối thông công ngọt ngào với những người thuộc về Ngài. Bạn đã được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và toại nguyện vì Chúa Cứu Thế hiện diện với bạn, nhưng rồi bạn lại phạm tội. Bạn đã xa lìa sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, và nhận thấy bây giờ là đêm tối. Bạn không còn thông công được cả với các Cơ Đốc nhân lẫn với các tội nhân, và chắc chắn bạn không có thể thông công được với Chúa Cứu Thế. Có lẽ chẳng còn có nỗi cô đơn nào cay đắng hơn nỗi cô đơn của một Cơ Đốc nhân sa ngã.
Thế nhưng, vẫn có sự tha thứ dành cho bạn. Nếu bạn xưng tội của mình và lìa bỏ nó, thì sự thông công giữa bạn với Chúa Cứu Thế được phục hồi. “Nhưng nếu chúng ta thú tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tánh công chính của Ngài” (I Giă. 1:9)
Có lẽ bạn bảo rằng mình đã phạm tội suốt một thời gian dài lắm rồi – rất có thể đúng như vậy. Kinh Thánh bảo rằng khi phạm tội thì người ta cảm thấy vui thích đến một mức độ nào đó. Tuy nhiên, nó vốn ngắn ngủi và vô cùng tai hại. Có lẽ bạn đã được đọc bản tường trình của bác sĩ Kinsey hay một công trình nghiên cứu nào đó, và rất hài lòng khi được biết rằng có rất nhiều tội nhơn cũng xấu xa y như bạn – hoặc có khi còn tồi tệ hơn cả bạn nữa kia. Bạn không cô đơn. Không. Bạn vẫn nằm trong số đông. Hẳn bạn sẽ hỏi, thế thì nỗi cô đơn do tội lỗim đến từ đâu? Hiện nay, có thể bạn là một người trong đám đông, nhưng sẽ có một ngày, từng người trong các bạn sẽ phải ứng hầu một mình trước mặt Thượng Đế Toàn Năng, để chịu sự phán xét của Ngài. Bấy giờ sẽ là tuyệt đỉnh nỗi cô đơn của bạn trên quả đất này, nhưng mới chỉ là phần dự báo cho nỗi cô đơn của hỏa ngục mà thôi.

Salvation+10
Vì đối với tất cả những ai trải qua nẻo đường tội lỗi, thì có một vực sâu của đêm tối bao phủ, cách ly, cô lập họ khỏi tất cả những gì là tình bạn, là sự thông công đẹp đẽ, chân thực. Tội lỗi bao giờ cũng là tối tăm. Tội lỗi luôn luôn là tối tăm. Giu-đa bị cô đơn vì ông ta đã phạm tội. Trong Ô- sê 4:17, Thượng Đế phán: “Ép-ra-im mê thần tượng; hãy để mặc nó (cô đơn một mình)”. Vì có lòng tham và tội thờ hình tượng của dân Ép-ra-im mà Thượng Đế phán rằng: “Chớ có giao du, bè bạn với chúng nó. Cứ để mặc chúng nó trong cô đơn”. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (E-sai 53:6). Ở đây, một lần nữa, chúng ta thấy nỗi cô đơn do tội lỗi gây ra.
Một tiếng đồng hồ trước khi đấu súng với Alexander Hamilton, Aaron Burr ngồi trong thư viện của ông ta tại Richmond Hill, New York, viết cho con gái mình, rằng: “Có một nhà hiền triết đã nói: Kẻ nào tưởng chỉ có một mình trong nỗi cô đơn, thì thật ngu dại”. Ngay trước tiếng súng định mạng nổ vang, và hành động đẫm máu được thực hiện, ông đã cảm nhận được nỗi cô đơn do tội lỗi mình gây ra. Chỉ trong vài giờ nữa, ông sẽ trở thành kẻ trốn chạy để xa lánh sự ghê tởm bất ngờ và sâu xa của đồng bào ông. Sự nghiệp chính trị của ông bị tiêu ma vĩnh viễn, và các tham vọng lớn lao của ông cũng tan tành.
Trong thành phố cũng như ở vùng quê, có hàng ngàn người cô đơn, mang nặng những gánh âu lo phiền muộn, đau khổ và thất vọng hết sức khó chịu của mình; nhưng linh hồn cô đơn nhất vẫn là kẻ mà cuộc sống đang đắm chìm trong tội lỗi. Tôi muốn nói với bạn rằng mỗi một tội mà bạn cố ý bám chặt vào, đều là một năng lực vô cùng mạnh mẽ khiến cho bạn bị cô đơn. Càng cao tuổi bao nhiêu, bạn sẽ càng bị cô đơn bấy nhiêu. Tôi nài khuyên bạn hãy đến dưới chân thập tự giá và xưng nhận rằng mình là một tội nhân, rồi hãy từ bỏ các tội lỗi của mình đi.
Chúa Cứu Thế có thể ban quyền năng cho bạn để bạn chiến thắng tất cả các tội lỗi và thói xấu trong đời sống bạn. Ngài có thể cắt đứt mọi dây trói buộc, đập tan mọi xiềng xích gông cùm của tội lỗi; nhưng chính bạn, phải ăn năn hối cải, xưng tội và hạ mình đầu phục Ngài trước đã. Ngay giờ này, mọi việc đều có thể được thu xếp, để bạn có thể kinh nghiệm được sự bình an, niềm vui và sự thông công kết bạn với Chúa Cứu Thế.

jesus

Nỗi cô đơn của Chúa Cứu Thế.
Sau cùng, có nỗi cô đơn của Chúa Cứu Thế. Hàng ngàn người đang chen chúc nhau chung quanh Ngài. Niềm vui lớn của ngày Lễ Vượt-qua lan tràn khắp nơi, nhưng Chúa Giê-xu là người “đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Thượng Đế đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Chúa đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:3-6).
Chúa Giê-xu rất cô đơn. Ngài đã đến với dân mình, nhưng dân Ngài đã không tiếp nhận. “Nhưng mọi việc xảy ra đây đều làm ứng nghiệm lời các nhà tiên tri trong Thánh Kinh. Khi ấy, tất cả các môn đệ đều bỏ chạy.” (Mat. 26:56). Đám đông vừa tung hô: “Hô-sa-na”, thì ngay trong ngày hôm đó, họ cũng đã hò hét: “Đóng đinh nó vào cây thập tự! Đóng đinh nó vào cây thập tự!” Bây giờ, cả đến mười hai môn đệ trung thành với Ngài cũng từ bỏ Ngài.
Và cuối cùng, chúng ta còn nghe Ngài kêu lên: “Thượng Đế ơi! Thượng Đế ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?” (Mác 15:34). Chẳng những Ngài đã bị bạn bè là loài người lìa bỏ, mà giờ đây, vào giây phút cô đơn tuyệt vọng – vì đang gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên thập tự giá – Ngài cũng bị cả Thượng Đế bỏ rơi nữa! Sở dĩ Chúa Giê-xu phải gánh chịu sự thống khổ và phán xét của hỏa ngục như vậy, chính là vì bạn và vì tôi.
Hỏa ngục, chính là sự phân cách với Thượng Đế. Hỏa ngục là nơi vắng vẻ, quạnh hiu nhất trong vũ trụ này. Chúa Giê-xu đã nhận lấy sự đau khổ đó là vì bạn, thay cho bạn. Nhưng Thượng Đế phán: Hãy ăn năn, hối cải, tin Chúa Cứu Thế, nhận Chúa Cứu Thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ còn phải chịu sầu muộn, cô đơn, và chịu sự hình phạt của hỏa ngục.
“Vì tất cả những người kêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi” (Rôm. 10:13)

 

(Còn nữa)

 

images

BILLY GRAHAM   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn