Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / TRẢ NỢ YÊU THƯƠNG

TRẢ NỢ YÊU THƯƠNG

TRẢ NỢ YÊU THƯƠNG

romans-138tall1

Nhiều người biết mình mắc nợ nhưng không bao giờ cố gắng để trả nợ. Bạn có phải là một người trong số đó hay không?
Tôi nhớ có một lần đi khám bệnh, tôi nói tôi đau ngực, lập tức bác sĩ gởi tôi đi bệnh viện tư ở Garland, TX. Gần hơn. Tôi có thể đi bệnh viện công Parland xa hơn, để đỡ bớt tiền, nhưng bác sĩ thúc gấp quá nên tôi phải vào nhập bệnh viện tư. Nằm một ngày không thấy gì nên bệnh viện trả tôi về. Tôi xuất viện nhưng sau đó tôi nhận được rất nhiều cái bill của các bác sĩ đòi nợ. Những người đòi nợ nầy tôi không hề biết, họ đã phục vụ gì cho tôi để bắt tôi trả nợ, tôi cũng không biết. Sau khi đến bệnh viện làm giấy xin tha nợ, tôi trở về và nghĩ rằng mình không còn nợ gì với bệnh viện cả. Nhưng sau đó có mấy bác sĩ khác đã gởi giấy đòi nợ nữa. Họ lại chuyển cho mấy hãng đòi nợ. Tôi không muốn mắc nợ cũng không chịu trả nợ nầy. Khi đòi hoài không được, họ bỏ qua, nhưng rồi một hai năm sau, tôi cũng nhận được giấy đòi nợ khác. Ở Mỹ có một nhóm người chuyên gởi giấy đòi nợ. Tôi mới nhận một giấy như thế và tôi không muốn trả nợ nầy. Tôi không thấy mình mắc nợ nữa và không muốn trả nợ những bác sĩ mà tôi không biết.

Ý THỨC MẮC NỢ

Nợ nần là chuyện xưa như trái đất. Ai trong chúng ta cũng là người mắc nợ. Ở Mỹ mắc nợ là chuyện thường, nợ ngân hàng là nhiều nhất, rồi đến nợ bệnh viện, nợ trường Đại Học…. Người tin Chúa lại càng ý thức về các món nợ rõ ràng hơn. Chúng ta mắc nợ về ơn Trời, ơn người, về thế giới chúng ta đang sống, về dân tộc, về quê hương… Tôi còn thấy mình mắc nợ với ơn cha mẹ, ơn gia đình, ơn thấy cô, ơn láng giềng, ơn Hội Thánh. Chúng ta mắc nợ, chúng ta muốn trả nợ, chúng ta thường trả những món nợ chúng ta biết, nhưng có những món nợ chúng ta không ai trả nổi. Chẳng hạn ơn Chúa cứu rỗi, ơn Chúa dẫn dắt, ơn Chúa bảo vệ, ơn Chúa dùng chúng ta. Chỉ khi biết mình mắc nợ chúng ta mới có cố gắng để trà nợ.

– Chúa Giê-su kể các dụ ngôn về những người mắc nợ.
Ở đây, tôi chú ý đến mấy chữ: mắc nợ, trả nợ, tha nợ, tha hết nợ, trả xong hết nợ, người được tha nợ yêu người chủ nợ hơn.
Ma-thi-ơ 18:24-34
23 Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.
25 Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. 26 Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! 27 Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. 28 Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! 29 Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. 30 Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. 32 Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; 33 ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? 34 Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. 35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.
Lu-ca 7:41-50

lu

Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. 41 Một chủ nợ có hai người mắc nợ: Một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. 42 Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 43 Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. 44 Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. 45 Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. 46 Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. 47 Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. 48 Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. 49 Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? 50 Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an.

– Phao-lô là người ý thức mình đang mắc nợ.
Rô-ma 1:14
Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15 Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma.
Rô-ma 8:12
12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.
Rô-ma 13:8
8 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.
Rô-ma 15: 25-29
25 Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các thánh đồ. 26 Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. 27 Họ vui lòng làm sự đó, và cũng mắc nợ các người đó nữa; vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. 28 Vậy khi tôi làm xong việc ấy, và giao quả phước nầy cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Tây Ban Nha. 29 Tôi biết khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến.

CỐ GẮNG TRẢ NỢ

Trả nợ là mệnh lệnh của Chúa:
-Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc Đức Chúa Trời.
Trả nợ là lời dạy chính trong bài cầu nguyện chung Chúa dạy:
-Xin tha nợ cho con như con tha nợ cho những người mắc nợ chúng con.
Gương xin tha nợ của Phao-lô:
Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 18 Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy: sẽ trả cho anh, – còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến -. 20 Phải, hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. 21 Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. (Phi-lê-môn chương 1).

Gương Phao-lô cầu nguyện cho dân tộc ông:
1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh: 2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. 3 Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, 4 tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; 5 là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men. (Rô-ma 9:1-5).

Phao-lô sốt sắng giảng đạo để cứu dân tộc ông:

ro

Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15 Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma. (Rô-ma 1:14).
11 Ấy đó là điều đạo Tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. 14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. 17 Nguyền xin sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.
Theo Phao-lô giảng đạo bây giờ không còn là nợ nhưng mà là ơn.

Theo Phao-lô giảng đạo bây giờ không còn là nợ nhưng mà là ơn.
Bạn có muốn cùng tôi chia ơn sẻ phước cho thân nhân, đồng bào Việt Nam không?
Chúng ta đang mắc nợ yêu thương đối với người thân của chúng ta. Tôi muốn dự phần trả nợ yêu thương. Bạn muốn đồng công trả nợ yêu thương cùng với tôi không?

 

FullSizeRender

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn