- Người chết sống lại qua lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus, nhiều người đến nhà thờ khóc lóc xưng tội, một số người trả lại tài sản mà trước đây đã từng bí mật lấy của người khác, ngôi nhà bên trong có người cầu nguyện bỗng dưng bốc lửa, nhưng không phải là cháy nhà… Những chuyện như thế liên tục xảy ra trong những tháng gần đây giữa vòng cộng đồng Tin Lành người Ê-đê trên cao nguyên này.
Cậu bé Y-muôn mười hai tuổi không hiểu hết được những gì đang xảy ra chung quanh, nhưng nó biết được một điều thật quí giá, đó là Đức Chúa Trời đang làm việc trên bản làng của nó. Trong bài học Trường Chủ nhật tuần trước cô giáo đã dạy nó câu gốc: “Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao.” (Công vụ 2:17).
Câu gốc ấy Y-muôn đã học thuộc lòng, nó cầu nguyện xin Chúa cho nó có thể nói tiên tri. Và nó đang háo hức chờ đợi Thần của Chúa hành động trong cuộc đời nó. Cô giáo cũng đã nói với nó rằng Chúa luôn nhậm lời cầu xin của các em nhỏ. Y-muôn rất phấn khích trước sự động viên của cô giáo, nó tin lời cô giáo dạy giống như tin vào các câu Kinh Thánh nó học được.
Y-muôn học hành chăm chỉ và cần mẫn như một con ong hút mật, nó trở nên thông sáng hơn các em khác trong ban thiếu niên của nhà thờ. Một số người trìu mến gọi nó là ông mục sư con. Những người lớn tuổi nói chuyện với nó cũng lấy làm thích thú qua cái cách ứng đối trôi chảy lưu loát của nó. Một thanh niên đùa với Y-muôn:
– Nè ông mục sư tương lai, ông hãy cho tôi biết cô thiếu nữ nào trong ban hát của nhà thờ sẽ là vợ tôi?
Y-muôn có một chút suy nghĩ và trả lời:
– Đó là người mà Chúa đặt để trong tấm lòng anh, và anh sẽ biết cô ấy là ai khi anh hỏi câu này với Chúa.
Chỉ một câu trả lời khéo léo của Y-muôn đã khiến cho chàng thanh niên bối rối, và không dám trêu chọc Y-muôn thêm nữa.
Y-muôn đúng là một thiếu niên đặc biệt trong đôi mắt của nhiều người. Nó đặc biệt vì nó có một đời sống cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mẹ Ka-lan của nó luôn nói chuyện và dạy dỗ nó từ khi nó mới bi bô biết nói. Mẹ nó đọc Kinh Thánh và hát những bài Thánh Ca cho nó nghe. Nó lớn lên trên cái lưng cong của mẹ, khi bà lên rẫy bà cũng địu nó trên lưng. Suốt chặng đường đi mẹ nó thường hay hát khe khẽ những bài Thánh Ca ru nó ngủ, thực ra mẹ nó đang vui hưởng ân điển của Chúa mỗi ngày. Cha Y-ba của Y-muôn cũng là một Cơ đốc nhân tin kính mẫu mực trong nhà thờ, hơn thế nữa ông còn là giáo viên Trường Chủ nhật am hiểu Kinh Thánh không kém gì các mục sư. Ông cùng vợ dạy dỗ Y-muôn trong những giáo lý của Thánh Kinh, cậu bé này lớn lên trong một gia đình yêu mến Chúa nên nó đã được ươm mầm những tố chất thuộc linh quí báu. Đức tin của người mẹ cộng với sự hiểu biết của người cha đã đúc nên một Y-muôn có tiềm năng cho tương lai của Hội thánh. Ngày Y-muôn lên sáu tuổi nó vào lớp một trường làng. Nó học giỏi nhất trong lớp và được cô giáo chỉ định làm lớp trưởng. Suốt từ lớp một đến lớp năm nó cứ giữ mãi ngôi vị quán quân của lớp về học tập và hạnh kiểm, không có đứa nào có thể thay thế nó trong chức vụ lớp trưởng. Thầy hiệu trưởng nói rằng Y- muôn sẽ có một tương lai tốt đẹp khi nó vào đời. Ông rất tự hào vì ở ngôi trường hẻo lánh này có một học sinh ngoan và giỏi như thế.
Câu chuyện về Y-muôn được biết đến trong một lần thầy truyền đạo tình nguyện Nguyễn Văn Chữ từ Sài Gòn lên cao nguyên công tác. Những gì xảy ra ở phần tiếp theo sau đây rất đáng cho chúng ta theo dõi.
2.
Hội thánh của người Ê-đê trong khu vực thị trấn Phước An, thuộc tỉnh Đak-lak đã trải qua những năm tháng khó quên. Mọi người đã trở nên quen thuộc với những phép lạ liên tục xảy ra tại đây. Nhưng có một câu chuyện sau đây vẫn còn làm cho nhiều người sững sốt.
Vào một buổi sáng của mùa Thu năm 2010 cậu bé Y-muôn đang quì gối cầu nguyện sau khi đọc Kinh Thánh trong căn nhà sàn của mình, thình lình cậu ta đứng dậy chạy ra rẫy đi tìm người cha Y- ba. Lúc đó ông mặt trời đã lên cao hơn một cây sào, cha của cậu đang chăm chỉ cuốc đất ngoài bìa rừng để chuẩn bị cho vụ trồng mì sắp đến, từ xa ông thấy con trai mình chạy tới trong một trạng thái hốt hoảng, Y-muôn vừa thở vừa nói:
– Cha ơi, chúng ta phải tới nhà thờ gấp. Chúa đã phán bảo cho con như thế.
– Tại sao? Hôm nay là sáng thứ năm, nhà thờ đóng cửa và đâu có việc gì phải đến đó.
– Không đâu cha ơi. Con không biết là có việc gì xảy ra nhưng Chúa tỏ cho con biết là phải mời cha và ban chấp sự của Hội thánh đến đó nhanh. Và Chúa cũng phán bảo rằng mọi người phải thuê một chiếc xe ô-tô mười hai chỗ để đến nhà thờ.
Thuê ô-tô chạy đến nhà thờ? Y-ba có phần lưỡng lự, không biết là phải làm thế nào trong trường hợp này, nhưng ông tin vào khả năng nghe được tiếng Chúa của con trai mình. Tháng trước cũng chính Y-muôn đã có một sự bày tỏ từ Chúa, đó là nó đã nói lên những bí mật trong lòng của nhiều người ở nhà thờ. Hội thánh Tin Lành của người Ê-đê đang đi qua những thay đổi lớn lao, sau khi quyền năng của Chúa bày tỏ qua việc có đến hơn hai mươi người chết được sống lại và nhiều phép lạ khác xảy ra. Nhà thờ cách chỗ của Y-ba đang cuốc đất khoảng mười lăm cây số, như vậy phải nhanh chóng tập họp các thành viên của ban chấp sự và đến đó xem chuyện gì xảy ra. Y-ba vốn là thư ký Hội thánh trải qua nhiều năm, ông nghĩ rằng ông phải có trách nhiệm với mọi việc của Hội thánh.
Y-ba vội vàng đạp nổ chiếc xe Honda 67 và chở theo con trai chạy nhanh đến nhà của ông thủ quĩ và các chấp sự. Hai mươi phút sau đó họ đã tập họp được bốn thành viên khác trong Hội thánh. Mọi người thuê một chiếc xe ô tô trong thị trấn và lập tức nhắm hướng nhà thờ chạy nhanh.
Mười giờ sáng hôm ấy nhóm ngưởi của Y-ba đã đến trước cổng nhà thờ. Cổng nhà thờ khép kín, nhưng cửa nhà thờ hé mở, lạ thật ai ở trong đó? Y-ba tự hỏi lòng mình. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thờ, Y-ba đưa tay vào bên trong mở chốt cổng, năm người đàn ông và cậu bé Y-muôn cùng chạy vào bên trong. Họ mở toang cánh cửa lớn của nhà thờ. Một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mặt họ.
Mục sư quản nhiệm Hội thánh Y-lang đã thắt cổ tự tử, dây thòng lọng treo trên trần của nhà thờ, đầu ông ngoẹo sang một bên, hai con mắt còn mở trừng trừng. Rất có thể hành động treo cổ này vừa mới xảy ra… Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến mọi người trợn mắt há mồm nhìn nhau kinh hãi. Y-muôn bật khóc:
– Cha ơi phải hạ ông ấy xuống và chở vào bệnh viện ngay.
Với sự giúp đỡ của mọi người Y-ba dùng một cái thang bốn chân nhanh chóng cắt đứt sợi dây thòng lọng. Họ đỡ ông mục sư già xuống. Thủ quĩ Ka-liêu đưa tay sờ vào mũi người tự tử: không còn một chút sinh khí nào! Ông đưa tay sờ ngực vị mục sư tội nghiệp, nhịp tim không còn nghe nữa.
Mục sư Y-lang nhanh chóng được đưa lên ô tô. Chiếc xe ô tô mười hai chỗ lao vút đi chạy về hướng bệnh viện thị trấn. Mọi người ngồi trên xe rì rào cầu nguyện. Khi xe chạy gần đến cổng bệnh viện thị trấn Phước An, cậu bé Y-muôn ghé sát mặt của mình vào khuôn mặt của vị mục sư già, và rồi nó mỉm cười:
– Ông ấy đã sống lại, con nghe thấy hơi thở thoi thóp như tiếng mèo thở ra từ lỗ mũi của ông ta.
Mọi người nhìn vào sắc diện của vị mục sư già, khuôn mặt ông ta đã hồng hào trở lại khác với vẻ tái mét trước đây. Thật hú hồn, vậy là ông ta tưởng đã chết mà vẫn sống! Đã tới bệnh viện thì phải kiểm tra sức khỏe, mục sư già Y-lang được các bác sĩ khám bệnh tổng quát và họ đưa ra kết luận:
– Chúng tôi không thấy ông ấy có vấn đề gì, chỉ là trên cổ có một vết bầm tím giống như ai đó đã thắt cổ ông ta. Hay là ông ta tự thắt cổ chính mình? Có lẽ nào mục sư Tin Lành mà lại tự tử sao?
Mọi người ậm ờ, không ai dám trả lời rõ ràng câu hỏi của bác sĩ. Câu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì thể diện của Hội thánh?
Thế là mọi người chở vị mục sư già trở về nhà thờ và họ bắt đầu tra vấn ông ta.
– Tại sao ông lại làm cái việc lạ đời đó? Y-ba lên tiếng.
– Tôi buồn quá vì không được ai chăm sóc, khích lệ trong lúc tuổi già. Con cháu cũng không có đứa nào quan tâm, vì vậy khi chúng nó đi ra rừng làm việc tôi quyết định tự kết liễu đời mình.
– Ông là mục sư đang quản nhiệm Hội thánh này, ông biết rằng tự tử là phạm tội giết người. Vậy tại sao ông lại dám phạm tội? Thủ quĩ Ka-liêu chất vấn.
– Tôi biết treo cổ tự tử là phạm tội giết người, nhưng vào lúc ấy khi có ý tưởng treo cổ thì có một giọng nói bí ẩn chạy vào tâm trí tôi: “Nè ông Y-lang, ông hãy treo cổ chết đi cho rồi. Vì hiện nay ông sống khổ hơn là chết.” Tôi đã suy nghĩ nhiều về lời nói ấy, và tôi thấy đúng là như vậy. Áp lực từ nhiều phía lên chức vụ làm cho tôi hoàn toàn kiệt quệ. Tôi chống chọi bốn bên, và các anh trong ban chấp sự cũng như Hội thánh không hiểu hết những gì tôi đang đối diện. Nỗi khổ của tôi thật không thể chia sẻ với ai. Vị mục sư già thở dài.
Câu chuyện của mục sư Y-lang làm cho tinh thần mọi người trong ban chấp sự Hội thánh chùng xuống. Y-ba miên miên suy nghĩ về những gì mà mục sư Y-lang đã nói. Có phải chăng khi con người tuổi đã về chiều thì không còn giữ được một tinh thần mạnh mẽ như lúc còn thanh niên trai trẻ trước đây? Mà lạ thật, một người đang là mục sư nhưng khi về già lại treo cổ tự tử. Giu-đa, thành viên của nhóm mười hai sứ đồ đầu tiên đã từng treo cổ tự tử vì hối hận bán thầy mình với giá ba mươi miếng bạc. Còn vị mục sư già Y-lang này tại sao lại bắt chước Giu-đa? Tại sao ông ta lại chọn tự treo cổ trong chính ngôi nhà thờ mà ông ta làm quản nhiệm? Vân vân và vân vân… Bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu người thư ký Hội thánh. Có phải là ông không thỏa lòng với giáo hội chăng? Thực ra giáo hội và Hội thánh địa phương cũng hỗ trợ ông ta hằng tháng trong một chừng mực giới hạn, có lẽ nào ông ta lại không thấy sao? Trong việc này chắc vẫn còn nhiều ẩn số đây! Thôi được rồi, để tuần sau khi ông ta đã bình phục vết thương lòng mình sẽ tiếp tục hỏi chuyện ông ta.
Mọi người cùng hiệp lại cầu nguyện cho vị mục sư đáng thương. Xin Chúa an ủi và tha tội cho ông. Mục sư Y-lang với khuôn mặt buồn rười rượi được ban trị sự Hội thánh an ủi và động viên rất nhiều, dầu vậy tâm trí ông vẫn còn rất lan man. Y-ba cũng đọc cho vị mục sư đáng thương nghe câu Kinh Thánh trong Ê-sai 26:3 trước khi ra về, “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” Sau khi trở về nhà, Y-ba nói chuyện với con trai mình:
– Cũng nhờ con được Chúa tỏ bày cái việc lạ lùng này, nếu không thì mục sư Y-lang đã chết rồi.
– Cha ơi, đó là khi con đang cầu nguyện cho mọi người trong Hội thánh thì Chúa phán bảo con phải hối thúc cha và mọi người đến nhà thờ ngay. Con hoàn toàn không biết việc gì đang xảy ra ở đó. Có phải chúng ta phải vâng theo sự hướng dẫn của Chúa cho dù không biết việc gì sẽ xảy ra?
– Đúng vậy đó con trai, Chúa đã dùng con như một dụng cụ trong tay của Ngài. Dù vậy con đừng bao giờ nghĩ rằng con giỏi hơn những người khác trong Hội thánh. Trong trường hợp của mục sư Y-lang, Chúa đã dùng con để thông báo cho ban chấp sự biết một việc gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Còn trong nhiều trường hợp khác Chúa có thể dùng một người nào đó.
Y-muôn chăm chú lắng nghe những lời khuyên dạy của cha. Nó cảm thấy rất vui vì Chúa đã dùng nó như một dụng cụ trong cánh tay toàn năng của Ngài. Ngày mai sẽ bắt đầu với những sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa trên đời sống của một em thiếu niên. Y-muôn chào đón từng ngày mới đến với mình như một cánh chim nhỏ chờ đón bình minh.
Chủ nhật tuần đó, mục sư Y-lang tạm thời không giảng dạy cho Hội thánh, Y-ba thay thế ông trong việc chia sẻ sứ điệp Thánh Kinh. Mọi người trong Hội thánh biết câu chuyện của vị mục sư, ai nấy đều cầu nguyện cho ông được hồi phục sức khỏe và tiếp tục trong chức vụ.
Một tuần trôi qua sau khi câu chuyện của mục sư Y-lang không còn nóng sốt nữa, Y-ba và thủ quĩ Ka-liêu đến nhà thờ gặp vị mục sư quản nhiệm để tìm hiểu đâu là nguyên nhân thật sự cho hành động lạ lùng vừa qua. Hai người bước vào trong tư thất mục sư.
– Chào mục sư, chúng tôi đến thăm ông, xin Chúa thêm sức cho mục sư sau biến cố đáng tiếc vừa qua. Y-ba lên tiếng.
– Ồ, mời hai anh ngồi đây, hôm nay nhờ ơn Chúa tôi đã thấy khá hơn rồi.
Y-ba vào đề ngay sau khi chào hỏi:
– Thưa mục sư, chúng tôi thật muốn biết nguyên nhân chính khiến ông phải tìm đến cái chết?
Mục sư Y-lang nhìn xa xăm rồi ông từ tốn nói:
– Những tháng gần đây, đầu óc của tôi luôn bị căng thẳng vì nhiều lý do. Nhưng cái khó của tôi là phải đối diện với những lý do đó một mình và không ai có thể chia sẻ được. Bây giờ sau khi tự treo cổ mình, Chúa có nhắc nhở tôi một vài điều, đó là cám ơn các anh trong ban chấp sự đã đến kịp thời và cứu tôi thoát chết. Nhưng nếu các anh cứ hỏi tôi lý do chính dẫn tôi đến hành động đó thì tôi không thể nói được. Thôi thì các anh hãy thông cảm cho tôi, tốt nhất là các anh nên cầu nguyện cho tôi để tôi nhờ ơn Chúa mà vượt qua được những giờ phút khủng hoảng trong chức vụ. Tôi đã có một hành động thiếu suy nghĩ khiến các anh phải lo âu, nhưng từ từ rồi các anh cũng sẽ biết mà thôi. Tôi đã già rồi, vài năm nữa sẽ nghỉ hưu, việc của tôi rồi cũng đi vào quên lãng. Xin Chúa thương xót chức vụ của tôi.
Y-ba và Ka-liêu biết cũng khó để hỏi thêm điều gì từ mục sư quản nhiệm trong tình trạng này. Hai người cầu nguyện chung với mục sư Y-lang. Trước khi ra về Y-ba và Ka-liêu mở quyển Thánh Ca, rồi hát bài này, “Tinh binh Jesus tiến lên. Xung phong vào trận tuyến. Cờ thập tự Chúa Jesus phất lãnh đạo binh thiêng. Kìa Đại tướng Christ trước ta, thêm can đảm ta tiến. Nhứt tâm nhìn xem lá cờ. Quyết xông pha trận tiền…”.
Đôi mắt vị mục sư già rơm rớm nước mắt sau khi hai vị chấp sự dừng lại.
Hiện nay mục sư Y-lang đã nghỉ hưu được hai năm. Một người khác thay thế chức vụ của ông và mọi sinh hoạt Hội thánh trở lại bình thường, nhưng câu chuyện về ông vẫn còn làm cho nhiều người phải suy nghĩ.
TƯỜNG VI
Chủ đề liên quan: https://huongdionline.com/2015/06/18/khi-toi-muon-treo-co/