ĐẠO TRỜI
Sau khi sống ở Mỹ hơn 20 năm, tôi kể mình như một người Việt được Đức Chúa Trời cho đi du học nhiều năm. Tôi và gia đình sống ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Khí hậu ở đây thích hợp với người Việt. Nhà cửa rẻ, việc làm nhiều. An sinh xã hội tốt. Bệnh viện, trường học, siêu thị, cửa hàng đầy đủ. Mới đây thành phố đã xây dựng xong xa lộ 635 dẫn đến phi trường, tôi nghĩ đây là một xa lộ đẹp nhất nước Mỹ. Hệ thống giao thông vận tải của nước Mỹ thì to lớn nhất thế giới. Thành phố nước Mỹ là thành phố xe hơi. Đi đâu cũng thấy xe, giờ đi làm buổi sáng và giờ đi làm về buổi chiều mỗi ngày trên xa lộ luôn luôn kẹt xe. Đi lại ở Mỹ tốn thì giờ vì nhiều xe và vì thành phố rộng.
Trong nhiều lãnh vực, tôi khâm phục sự thành đạt của người dân Mỹ. Nước Mỹ là niềm hy vọng của những ước mơ: tự do, nhân quyền, bình đẳng, an cư lạc nghiệp. Không lạ gì dân chúng các nước trên thế giới đều ước ao đến sống và làm việc ở Mỹ. Quyền lợi của người dân Mỹ là đi bầu cử, là bảo lãnh thân nhân. Tôi và gia đình đã thi đậu quốc tịch và trở thành công dân Mỹ. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Nước Mỹ đã và đang thu hút nhiều chất xám, nhiều người tài giỏi. Mỗi năm có hàng trăm ngàn du học sinh từ các nơi trên thế giới đến nhập học và nghiên cứu tại các Viện Đại Học Mỹ. Cũng có hàng triệu du khách các nước khác đến Mỹ tham quan du lịch. Nhờ Trời tôi và gia đình được yên tâm sống ở Mỹ.
Tôi tin Ông Trời có thật
Người Việt tin Đức Chúa Trời có thật giống như người Mỹ tin cậy Đức Chúa Trời. Người Mỹ kêu Trời là “Oh, My God!” Người Việt xưng Đức Chúa Trời cách nôm na là Ông Trời. Tôi thích nói đến chữ Trời giống như người Việt thường kêu “Trời ơi!” Người Việt thường kêu Trời nhưng chưa biết rõ về Ông Trời như đáng phải biết. Đây là đề tài tôi luôn suy nghĩ. Tôi thường nghĩ nếu một người không biết Ông Trời thì mọi hiểu biết khác của người đó đều vô nghĩa.
Tôi tin Ông Trời là Đấng Tối Thượng, Đấng Tạo Hóa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là Đấng có một và thật. Ngài là Đấng siêu việt: Ngài vượt trên tất cả mọi suy tư về nguyên nhân và hậu quả. Sự hiện diện của vũ trụ và loài người là bằng chứng về Ngài. Ngài là Đấng tự có, không ai dựng nên Ngài nhưng Ngài dựng nên tất cả. Ngài là Đức Chúa Trời vô hình, thiêng liêng, không ai thấy được. Ngài không cần ai nhưng ai cũng cần Ngài. Một trong những lý do nhiều người còn nghi ngờ Trời là vì Ngài không cho chúng ta biết nhiều về chính Ngài. Chẳng hạn, chúng ta muốn biết Ngài từ đâu đến nhưng Ngài không nói cho chúng ta biết điều đó. Ngài chỉ bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng tự hữu và hằng hữu, hoàn toàn không tùy thuộc sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
Đức Chúa Trời không nằm trong phạm trù nguyên nhân – hậu quả (có lửa – có khói) theo suy nghĩ của loài người chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời là kết quả của một nguyên nhân nào khác thì Ngài không còn là Đức Chúa Trời. Chính chúng ta và thế giới nầy cũng không còn hiện hữu.
Tôi tin rằng nếu không có Trời thì không có gì cả. Nhưng bây giờ ai nấy đều biết có thế giới và có loài người, có chính mình. Đức Chúa Trời muốn bạn và tôi nhận biết Ngài thực hữu để chúng ta có thể kinh nghiệm sự tốt lành, ân điển và tình yêu của Ngài. Không tin Trời sẽ khiến Ngài giận và phó mặc (Rô-ma 1-2).
Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời là Đấng không ai thấy được, “Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Giống như gió bạn không thấy nhưng bạn biết có gió. Kinh Thánh cũng chép, “Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất! A-men” (1 Ti-mô-thê 1:17).
Hai ngàn năm trước, sứ đồ Phao-lô đến thành Athens (ngày nay là nước Hy Lạp). Khi bước đi giữa thành phố đầy dẫy những người thông minh và sùng đạo, ông biết họ đang quy vinh hiển cho các thần tượng thay vì quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời hằng sống. Ông Phao-lô đã dạn dĩ rao giảng với họ rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời, không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người” (Công vụ 17:24-25). Kết quả buổi giảng hôm đó thế nào? Có một số người đã tin lời sứ đồ Phao-lô, còn số đông thì thờ ơ, họ tiếp tục sống theo đường xưa lối cũ. Họ thích một Ông Trời thấy được, họ lập tượng cho Ngài và quỳ lạy trước các hình tượng đó. Cảm tạ ơn Trời, may mà Ngài không hiện hình ra để người ta xem được hình dáng của Ngài. Bởi vì Trời trở thành hình tượng thấy được, rờ đụng được thì đó không còn là Trời nữa. Đa số người Việt xưa nay rất ít người muốn biết Ông Trời là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì?
Tin Trời có thật là bước đầu quan trọng nhất. Đối với bạn và đối với tôi. Cũng như đối với mọi người. Kinh Thánh chép, “Không có đức tin, thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).
Loài người trên thế giới chỉ có thể biết chắc về Đức Chúa Trời nhờ nguồn thông tin duy nhất đúng và có thẩm quyền nhất đến từ một quyển sách. Quyển sách đó là Kinh Thánh.
Muốn biết rõ Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, chúng ta hãy đọc Kinh Thánh giới thiệu như thế nào về Chúa Cứu Thế Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người. Tôi suy nghĩ và ngạc nhiên về sự sinh ra, lớn lên, thi hành chức vụ giảng đạo, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê-su. Ngài là Đấng duy nhất chiến thắng bệnh tật, chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng ác quỷ, chiến thắng sự chết. Ngài dạy có uy quyền vượt lên trên tất cả các giáo sư đời nầy. Bạn sẽ kinh ngạc (giống như dân chúng đương thời) về lời nói, việc làm, và tình cảm của Chúa đối với mọi người. Người ta có thể trách móc những kẻ theo Chúa Giê-su nhưng xưa nay không ai dám trách móc chính mình Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời. Chúa đến để cứu bạn và tôi.
Có câu chuyện kể về nhà văn Bertrand Russell (1872-1970). Ông nổi tiếng là một triết gia vô thần, luôn công khai tuyên bố không tin Đức Chúa Trời. Một lần kia có người hỏi ông rằng ông sẽ nói với Đức Chúa Trời thế nào nếu sau khi chết ông khám phá ra Ngài là Đấng có thật. Ông đã trả lời, “Trời ơi, tại sao Ngài không cho tôi bằng chứng tốt hơn?” (Philip Graham Ryken, Salvation By Crucifixion, Scotland, UK: Christian Focus, 2014).
Bạn tin có Ông Trời không? Tôi tin có Ông Trời. Tôi xưng Ngài là Đức Chúa Trời. Dầu không thấy Ngài nhưng tôi biết Ngài. Ngài đối xử với tôi như cha đối với con. Tôi thấy, tôi kinh nghiệm, tôi biết Chúa trong cuộc đời tôi, qua những gì đã xảy ra và đang xảy ra, từ xưa cho đến nay. Tôi nghĩ đến tình yêu của cha mẹ tôi dành cho tôi. Tôi biết điều đó và tôi có bằng chứng. Bằng chứng đó đủ cho tôi không? Đủ. Nếu bằng chứng cha mẹ tôi yêu thương tôi là đủ. Tôi cũng có thể nói như vậy về Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi không thể phủ nhận chân lý nầy vì tôi biết Chúa đã yêu thương tôi. Cả cuộc đời tôi là một bằng chứng về Đức Chúa Trời, về sự thực hữu và công việc của Ngài. Hãy tin Chúa bạn sẽ biết sự thật, vì Chúa là thật.
Thành Quả Của Đạo Trời
Hãy tìm hiểu về nước Mỹ để thấy chứng tích của Đạo Trời. Nói đến nước Mỹ là nói đến Đạo Trời. Đàng sau những thành quả của xã hội Mỹ là ảnh hưởng cụ thể của Đạo Trời. Người Mỹ thường tuyên bố, “IN GOD WE TRUST” nghĩa là “Chúng Tôi Tin Cậy Đức Chúa Trời.” Tôi cảm phục Đạo Trời đã thực hành có kết quả thực tế và tốt đẹp trên đất nước Mỹ. Ảnh hưởng của Đạo Trời từ đây đã lan ra trên khắp thế giới. Người dân nào ở đâu đến Mỹ, cũng nhanh chóng quen thuộc nếp sống Mỹ. Tôi cũng vậy. Sống ở Mỹ, tôi tập thói quen lái xe cẩn thận. Tôi tuân giữ luật pháp Mỹ. Mỗi năm tôi giữ tốt bổn phận đóng thuế, tôi hăng hái đi bầu, tôi hăng hái theo dõi các cuộc tranh cử mỗi kỳ bầu cử Tổng Thống, Quốc Hội. Tôi quyết tâm sống thực. Tôi luôn tôn trọng sự thật. Tôi thích những thói quen tốt như làm việc đúng giờ, sắp hàng theo thứ tự, không ăn cắp, không dối trá, không ghen ghét, không thù dai, không làm phiền người lân cận. Tôi bắt chước người dân Mỹ để chia sẻ, tự nguyện, làm việc từ thiện. Nước Mỹ khuyến khích người dân làm việc từ thiện và miễn thuế cho tất cả những khoản dâng hiến từ thiện. Tôi không thấy những tập quán mê tín dị đoan. Chỉ có ngày lễ Halloween là kỳ cục nhất nhưng tôi nghĩ đây không phải là tôn giáo. Tôi nghĩ người Mỹ còn giữ lễ nầy là để nhắc nhở mọi người nhớ rằng Ma Quỷ là có thật và chết không phải là hết. Ở Mỹ không thiếu thức ăn, trong chợ bán thức ăn tôi thấy không thiếu thứ gì, vì thức ăn dư thừa, người Mỹ càng ngày càng mập ra, người dân phải bỏ tiền ra để tập thể dục, để đi hút mỡ, làm cho thân người thon ốm lại. Ở Mỹ ai cũng lo có cái nhà để ở và có chiếc xe hơi để đi. Có tiền gởi ngân hàng hoặc đầu tư. Hầu hết người Việt sống ở Mỹ đều có nhà cửa, có việc làm ổn định, lương cao, hiếm khi nào tôi thấy người vô gia cư. Tôi không thấy hình ảnh say sưa, đánh nhau, chửi nhau ngoài đường. Tôi thấy cảnh bình yên.
Nhưng ở nước Mỹ cũng không thiếu những cám dỗ, tội lỗi, (ngay từ trong gia đình như TV, internet), nên tôi phải cố giữ mình, tôi cố gắng sống làm gương tốt cho gia đình. Tôi tin Đức Chúa Trời đang ban phước cho tôi và Ngài đang sử dụng đời sống của tôi. Tôi muốn chia ơn sẻ phước. Cả gia đình tôi thờ Trời. Chúng tôi luôn biết ơn Trời. Con cháu tôi đang noi gương thờ Trời. Nếp sống đức tin thờ Trời phải được tập tành ngay từ thời thiếu nhi, thiếu niên, từ trong gia đình.
Tôi chọn lối sống kính sợ Đức Chúa Trời. Hàng ngày tôi đọc và suy gẫm Kinh Thánh. Mỗi tuần tôi đi nhà thờ. Tôi thích đi du lịch các nước. Tôi tìm đọc các tác phẩm mới của những tác giả Cơ-đốc mà tôi ưa thích. Tôi muốn học nhiều, học nữa để bồi dưỡng kiến thức cho bản thân và gia đình. Tôi muốn chia sẻ tin mừng cho bạn bè, bà con. Tôi thương nhớ quê hương. Tôi biết ảnh hưởng tích cực của Đạo Trời. Tôi muốn có dịp đi khắp quê hương để nói với đồng bào tôi hãy trở lại thờ Trời.
Nước Mỹ vẫn chưa là nước hoàn hảo. Vì quá tự do nên ở đây cũng có quá nhiều tội lỗi. Gần đây nước Mỹ trở nên sa sút tinh thần khi người ta không còn cho phép cầu nguyện trong học đường, nhưng lại cho phép phá thai, và bây giờ lại công nhận hôn nhân đồng tính. Nhưng trên thế gian có nơi đâu là hoàn hảo? Tình trạng hoàn hảo chỉ có trên nước thiên đàng.
Dầu nước Mỹ chưa hoàn hảo nhưng ở đây tôi có ước mơ. Tôi ước mơ người Việt có đời sống tinh thần như những người sáng lập nước Mỹ. Đây là những người có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời có một và thật. Tôi ước mơ có thêm nhiều người Việt dạn dĩ tuyên bố: “Chúng Tôi Tin Thờ Trời” giống như người Mỹ nói “IN GOD WE TRUST.” Tôi có hy vọng.
(Còn nữa)
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ