2 Sa-mu-ên 21:1
“Về đời Đa-vít, có một ách cơ-cẩn trong ba năm liên tiếp. Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va; Ngài đáp cùng người rằng: Sự nầy xảy đến vì cớ Sau-lơ và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Ga-ba-ôn.”
Sẽ có lúc trong đời ta, tiền bạc cứ không cánh mà vùn vụt bay ra khỏi nhà, y như là đàn ong cứ đua nhau mà bay ra khỏi tổ mỗi buổi sáng sớm. Nhưng loài ong kia, khi bay ra khỏi tổ thì còn để lại trong tổ chất mật ngọt của hoa mà chúng mang về ngày hôm trước đó, chớ tiền bạc mà đã bay ra khỏi nhà rồi thì, chẳng để lại cho ta chút gì khá hơn là chất cay đắng của một tấm lòng phiền rầu.
Vậy thì ta phải làm sao?
Trước hết, hãy mau mau đến mà cầu vấn với Chúa. “Vua Đavít là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời,” song cũng là một người mà trong đời đã trải qua nhiều lần hoạn nạn, nhiều nỗi gian truân. Chính trong gian truân và hoạn nạn đó mà Đức Chúa Trời đã tập cho ông một có được một loại phản ứng, phản ứng nhiều lần nên đã thành ra thói quen, một thói quen cực kỳ khôn ngoan: Thói quen cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nếu nhiều năm mà cơ cẩn (đói kém) một năm thì đó là sự thường, nhưng nay sự cơ cẩn lại xảy ra liên tiếp! Thỉnh thoảng thì người ta vẫn có thể bị mất tiền, nhưng nay tiền bạc cứ mất lia chia thì chắc phải có một vấn đề gì đó. Phải thu xếp công việc và thì giờ để đi cầu vấn Đức Giê-hô-va ngay.
Rồi sau đó phải can đảm và cẩn thận làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va sẽ phán chỉ. Đối với một người có tánh nhơn từ như Đa-vít mà phải đi giết bảy nam đinh trong nhà Sau-lơ, là một điều nát lòng. Song con người mà về đó Chúa có phán rằng: “Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta”, không dám có một lựa chọn nào khác. Sửa lại một điều sai, ăn năn về một tội lỗi, đền bù một sự thiệt hại, trả lại cho Đức Chúa Trời về nợ một phần mười, một khoản hứa dâng còn thiếu, tất cả đều không phải là một việc dễ… Phải can đảm, phải làm, mà phải làm một cách thật cẩn thận chính xác. Các con toán của của máy vi tính thì ít khi sai, song cũng có thể sai, luật lệ của con người đôi khi cũng có kẻ hở, song các con toán của Chúa là tuyệt đối chính xác, và công lý Ngài thì một hạt bụi cũng không thể lọt qua.
Cũng chớ buồn rầu như người khác không có đức tin, song phải hết lòng tin cậy vào quyền năng tiếp trợ của Chúa. Những quyết định sai lầm hoặc những toan tính dại dột có thể làm cho ta mất mát những món tiền lớn, thậm chí có thể khánh tận gia tài. Tuy nhiên chúng ta biết rằng không một chi tiết nào trong đời sống chúng ta lại không nằm trong quyền tể trị của Chúa. Bởi sự thương xót Chúa, Chúa đã sai sự mất mát đến để cảnh tỉnh, thì khi ta ăn năn hối cải, Chúa sẽ trở lại tiếp trợ ta.
Còn nếu Chúa mà không ban lại cho ta những gì Ngài đã cất đi, thì ấy là cũng bởi lòng thương xót. Có thể đã đến lúc Ngài muốn dẫn đời ta đến những bước cao hơn; mà hễ càng lên cao, thì lại càng phải tùy thuộc vào Chúa. Phải chăng trước đây chúng ta đã từng nắm níu Ngài, nhưng mới nắm níu chỉ có một tay; Nay nếu muốn ôm Ngài bằng cả hai tay thì phải buông bỏ tất cả. Có lẽ đã đến lúc phải tùy thuộc hoàn toàn vào Ngài, mà đã tùy thuộc hoàn toàn, thì cũng có nghĩa là phải tùy thuộc cả về phương diện tài chánh.
Thiên An
(Trích từ Hoa Anh Đào 1)