SỰ HIỆN THẤY – NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1903
Ðốt Thánh Kinh là hành động cuối cùng để chống lại Thượng đế trước khi Sadhu Sundar Singh chết. Nếu Chúa không cứu thì cậu đã chối từ Chúa. Khoảng nhiều tháng sau cái chết của mẹ, cậu cố tìm kiếm sự bình an, nhưng cậu thất bại. Sự tuyệt vọng đã đến mức tận cùng. Sự lạnh lùng, cay đắng tràn ngập trong tâm can của cậu.
Sau ba ngày ba đêm im lặng trong phòng riêng, Sundar thầm nguyện: “Nếu Thượng đế muốn tôi sống, xin bày tỏ ý chỉ của Ngài! Ôi Thượng đế! Nếu quả có Thượng đế xin Ngài biểu lộ cho con tối nay”. Trí óc Sundar thật minh mẫn, biết rõ về quyết định của mình. Ðó không phải là một sự đột nhiên, hay một quyết định điên rồ. mà chính là kết quả của một sự thận trọng, an tịnh, trầm tư mặc tưởng. Chuyến tàu tốc hành sắp đến vào 5:00 sáng đi ngang qua Rampur. Nếu Ðức Chúa Trời không đáp lời vào lúc ấy, Sundar sẽ chết vì cậu sẽ đi ra kê đầu trên đường rầy xe lửa trong bóng tối chờ đợi chuyến xe từ Ludhiana đến Lahore để kết thúc cuộc đời thống khổ của cậu.
Cậu đi ra nhà sau vào phòng tắm. Trong cái giá lạnh của đêm, cậu dội nước lạnh lên đầu, lên vai, qua cả thân mình mảnh mai của cậu. Cậu tắm trong một tiếng đồng hồ rồi trở về phòng. Còn bảy giờ nữa chuyến tàu định mệnh sẽ đến.
“Ôi Thượng đế! nếu quả thật có Thượng đế, xin Ngài hãy biểu lộ trước khi tôi chết.”
Mấy giờ trôi qua.
Bên ngoài mặt trăng mọc càng lúc càng rõ hơn và sáng trắng trên bầu trời mùa đông. Một đàn chó rừng đuổi nhau qua nhà, tru rống trong không khí yên tĩnh. Sundar chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ngồi không cử động trên sân nhà mà nghe tiếng bánh xe lửa tốc hành trong tâm tư. Vừng trăng treo lơ lửng xuyên ngang trên bầu trời.
Lúc ấy là 4:45 sáng ngày 3 tháng 12 năm 1903. Sundar đã gặp Chúa Jesus hiện ra. Khi cánh của phòng mở, cậu chạy ra ngoài, thẳng đến phòng của thân sinh, bước vào và chụp lấy bả vai của người đang ngủ. Ông Sher Singh ngồi chổm dậy ngay trên giường, gạt chiếc mền ra một bên, ôm chầm lên vai cậu bé.
“Chuyện gì vậy con ?”
Câu trả lời của cậu Sundar làm cho ông không còn ngái ngủ nữa, “Con đã gặp Chúa Jesus”.
Sher Singh ngồi trên giường, đăm đăm nhìn ánh trăng soi trên khuôn mặt con trai mình. “Con đang mơ mộng phải không? Ði ngủ lại đi!”
“Con chẳng có mơ mộng đâu”, Sundar giải thích một cách bình tĩnh cho cha biết cậu đã tự quyết định kết thúc đời mình, trừ khi có một sự gì xảy ra.
“Nhưng sự việc đã xảy ra. Một vài phút trước đây Chúa Jesus đã hiện đến trong căn phòng con. Ðang khi con khấn nguyện lần chót, một đám mây sáng rực bỗng nhiên phủ đầy căn phòng của con. Không, đây không phải là ánh trăng – và trong ánh sáng huy hoàng đó, hiện ra khuôn mặt và thân hình Chúa Jesus. Ngài phán cùng con .. .”
“Ngài có phán cùng con?”
“Ngài phán: Con còn muốn bắt bớ ta cho đến bao giờ ? Ta đến để cứu con. Con đã cầu xin cho biết con đường con phải đi. Tại sao con không nhận nó? Ta là con đường!” Ngài phán bằng tiếng Hindustani và Ngài đã phán cùng con. Con đã ngã xuống dưới chân Ngài. Con đã quỳ bao lâu không nhớ. Nhưng khi con đứng dậy, sự hiện thấy đó biến đi. Ðó quả thật là một sự hiện thấy. Ðó không phải là một sự tưởng tượng của con để gọi Ngài đến đâu. Con không hề nghĩ về Ngài, cũng chẳng ưa thích Ngài. Có thể con đã nghĩ hiểu về Krishna hay là một trong các thần của chúng ta, con hy vọng chờ đợi họ. Nhưng con chẳng hề chờ đợi Jesus”. Người cha nhìn cậu con trai với vẻ nghi ngờ, cho rằng con mình đã điên. Rồi cậu nói tiếp:
“Con là một Cơ đốc nhân, con sẽ không tôn thờ một ai khác ngoài Ðức Chúa Jesus” Sher Singh xuống giọng cùng con: “Con đã mê ngủ rồi!” nhưng cậu biết rõ cậu đang tỉnh táo. “Con điên rồi! Con đến nửa đêm để nói rằng con là một Cơ đốc nhân, mà không lâu mới ba ngày trước đây con đã đốt cuốn sách của Cơ đốc giáo!”
Sundar đứng cứng ngắt, sượng sùng nhìn hai bàn tay: “Hai bàn tay của con đã làm việc đó. Con chẳng bao giờ tẩy sạch tội đó cho đến ngày con qua đời”. Nhìn cha, cậu tiếp lời: “Nhưng từ nay cho đến ngày đó, đời sống của con thuộc về Ngài!”
(Còn nữa)
Tác giả: Cyril J. Davey
Soạn dịch: Cố Mục sư Trần Như Biên
Bài trước:
https://huongdionline.com/2016/03/17/sadhu-sundar-singh/