Được lớn lên trong gia đình yêu mến Chúa, mẹ tôi ngay từ nhỏ rất siêng năng đi nhà thờ, ham học Lời Chúa, yêu mến bạn bè và sẵn lòng giúp đỡ bà con lối xóm. Một trong những niềm vui của mẹ tôi lúc bấy giờ là được theo mẹ mình đi làm chứng đạo, hoặc được mẹ sai đi đem biếu quà cho ông bà Mục sư hoặc những người nghèo trong xóm, và chính tay mình dâng hiến cho Chúa tất cả những số tiền kiếm được từ việc đi cắt cỏ thuê, và hái những bông trái trong vườn đem ra chợ bán.
Đa số những người làm mẹ, họ thích con cái của mình học thành tài, trở thành những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, để làm rạng danh họ hàng. Ngược lại, mẹ tôi luôn mong muốn các con mình trở thành những người hầu việc Chúa. Mẹ tôi thường bày tỏ niềm vui với mọi người khi có những người con, và cháu dâng mình hầu việc Chúa. Những con cháu khác tuy không dâng mình hầu việc Chúa, nhưng tất cả đều hết lòng yêu mến Chúa; đó là món quà tặng quí giá mà Thiên Chúa đã cho mẹ tôi nhận được trên đất.
Mặc dầu sau này tuổi đã cao, nhưng mẹ tôi vẫn siêng năng đi nhóm họp thờ phượng Chúa, dù nơi đó là thành thị hoặc thôn quê, miền rừng núi hay đồng bằng. Nơi nào cần, mẹ tôi đến, nơi nào khó, có mẹ tôi. Ngoài ra, mẹ tôi rất thích tham gia Ban Chứng Đạo của Hội Thánh, và đi thăm viếng bà con lối xóm. Nơi nào mẹ tôi đặt chân đến, chắc chắn nơi đó Tin Lành được rao giảng. Chính vì tinh thần làm chứng về Chúa, nên mẹ tôi đã có lần bị chính quyền địa phương mời lên đồn công an dọạ nhốt tù, chỉ vì làm chứng và phát truyền đạo đơn nhằm phải công an chìm. Dù bị hăm dọa, mẹ tôi vẫn mạnh dạn trả lời:
-Dù ở tù, tôi vẫn sẽ làm chứng Tin lành của Chúa.
Nhận thấy bà già cương quyết, không sợ hãi, mấy công an vội vàng đẩy mẹ tôi ra cửa. Tôi biết chắc rằng, nếu một ngày nào đó mẹ tôi bị nhốt tù thật sự, không một ai có thể ngăn trở mẹ tôi làm chứng về lẽ thật cứu rỗi của Chúa Jesus. Đối với mẹ tôi, có gì quí hơn làm chứng Tin Lành để một linh hồn được cứu rỗi.
Đặt biệt, những năm sau này, Chúa đã cảm động mẹ tôi có lòng cưu mang, giúp đỡ những đầy tớ Chúa và tín hữu sắc tộc vùng Phú Yên. Nhiều lần gởi quần áo về gia đình, mẹ tôi đều yêu cầu tôi tặng lại cho những người mẹ tôi thấy có nhu cầu. Tất nhiên, tôi luôn luôn tán thành những việc làm đầy ý nghĩa đó.
Lần đầu tiên về thăm gia đình năm 2007 sau hơn 18 năm xa quê hương, lúc đó mẹ tôi tuổi đã 80. Thấy mẹ đeo kính, chăm chỉ vá mấy cái quần áo cũ do mẹ tôi đi xin từng gia đình tín hữu trong Hội Thánh, tôi nói:
– Mấy cái này cũ rồi má vá làm chi cho mệt?
Mẹ tôi liền giải thích:
–Tuy nó cũ, nhưng quí lắm đó con. Các tín hữu cũng bận lao động được năm, sáu tháng.
Hầu như tất cả tiền các con, các cháu có lòng gởi tặng, mẹ tôi đều dùng để dâng hiến và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, bất kể họ là tín hữu hoặc chưa biết Chúa. Hàng tuần gọi điện thoại thăm gia đình, mẹ tôi thường vui vẻ nói cho tôi biết về những người mẹ tôi vừa giúp đỡ. Qua giọng hào hứng khi nghe mẹ kể, tôi biết mẹ tôi trong giây phút đó đang cảm nhận sự hạnh phúc tuyệt vời. Biết niềm vui mà mẹ tôi tìm thấy được trong sự ban cho, nên con cháu người ở quê nhà hay hải ngoại, luôn tìm cách gởi tiền giúp mẹ, để mẹ tôi lại có dịp đi ban phát tiếp. Có thể món quà chỉ là chai dầu tràm tặng người già, vài chục ngàn đủ lót lòng cho người đang gặp cơn ngặt nghèo, ít tiền để phụ xăng dầu cho những tín hữu ra đi chứng đạo. Tấm lòng mẹ tôi là vậy. Nỗi đau của người khác chính là nỗi đau của bà. Những ai gặp chuyện buồn, bà cùng buồn chung với họ. Ai có chuyện vui, bà vui theo.
Câu nói thường được mẹ tôi lập đi lập lại mỗi khi tôi gọi điện thoại về thăm:
– Cuộc đời má được con cháu lo đầy đủ rồi, má bây giờ chẳng cần mua sắm gì nữa, tiền bạc má đầu tư hết trên ngân hàng thiên đàng.
Nhận được tin mẹ bịnh nặng, tôi vội vã mua vé máy bay về quê thăm mẹ. Những lúc tỉnh táo, mẹ tôi luôn kêu con cháu quây quần bên cạnh, khuyên nhủ từng người noi gương ông bà, cha mẹ, trung tín với Chúa đến hơi thở cuối cùng.
Hai ngày trước khi về với Chúa, tự nhiên sáng hôm đó mẹ tôi vui vẻ nói rõ ràng:
– Về nhà Cha. Ha lê lu gia! Về nhà Cha. Ha lê-lu-gia!
Mẹ tôi cứ lập đi lập lại câu này mấy lần. Sau đó, mẹ tôi khoe với con cháu đang đứng bên giường rằng: Chồng, con gái, và hàng trăm bà con, người thân trong gia đình, đang chờ đón mẹ tôi về thiên đàng. Khi nói về điều đó khuôn mặt mẹ tôi thật rạng rỡ.
Anh tôi thấy vậy yêu cầu mẹ tôi cười cho con cháu vui. Dầu đang đau đớn, nhưng mẹ tôi cũng ráng cười, thấy thương làm sao.
Biết mẹ tôi thích bài hát mà ba tôi thường hát hàng ngày trước khi về với Chúa hơn 10 năm về trước, anh tôi đề nghị hai chị tôi và tôi cùng hát bài: ‘Miền Vinh Hiển’. Tôi thật sự không ngờ, mặc dầu không hát ra tiếng, nhưng môi mẹ tôi mấp máy không thiếu một chữ cho đến hết bài hát.
‘Trong chốn ấy rất êm dịu. Bờ bên đó thoả mãn bấy ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất êm dịu. Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau’…
Nhìn mẹ tôi thanh thản về nhà Cha thật phước hạnh. Mẹ tôi đã làm trọn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, trách nhiệm của bà nội, bà ngoại, hết lòng yêu thương, chăm lo cho chồng con, yêu thương tất cả các cháu nội, ngoại. Những gì tốt đẹp nhất, mẹ tôi luôn để dành cho những người bà yêu thương. Đối với bà con lối xóm thân yêu, và những tín hữu thân thương, mẹ tôi đã sống trọn với cả tấm lòng quan tâm, cầu thay và chia xẻ. Ngày mẹ tôi cất tiếng khóc chào đời với đôi tay trống không nhỏ xíu. Ngày mẹ tôi về với Chúa, gia tài hầu như không còn chi ngoài đôi bông tai và 2 chiếc nhẫn để tặng lại các cháu nội ngoại. Chấm hết. Có chăng, gia tài còn lại của mẹ tôi là con cháu ngày nay. Ngẫm nghĩ lại, mẹ tôi là một trong những người giàu nhất trần gian này khi biết gởi tiền vào ngân hàng thiên đàng, là nơi không có sâu mối, và ten rét làm hư. Nếu ba tôi để lại tấm gương thanh liêm cho đời sau, thì mẹ tôi đã để lại tấm gương dâng hiến rời rộng cho con cháu của mình. Điều quan trọng nhất, mẹ tôi đã giữ vẹn đức tin, chạy xong cuộc đua trên đất, hiện đang vui hưởng cơ nghiệp đời đời trên thiên đàng mà mẹ tôi đã hết lòng vun xới, cùng với mão triều thiên vinh hiển mà Chúa đã ban tặng cho những con cái yêu dấu trung tín của Ngài.
Sự chết là điều hầu như không ai muốn nhắc đến, bởi từ nguyên thủy nó đã mang âm hưởng của tang thương, đau buồn và thất vọng. Tuy nhiên, trong Chúa sự chết mang ý nghĩa tươi sáng, đầy hy vọng. Quả thật, ‘phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa!’
Tôi muốn rằng, mọi người cần nhìn thấy ý nghĩa thật đàng sau những người ‘ngủ yên trong Chúa’. Nhiều người đã tổ chức tiệc ăn mừng khi con cái đi nước ngoài. Mẹ tôi không đi nước ngoài, mẹ tôi đang sống ở nước vĩnh hằng, là nơi mẹ tôi không còn phải mang nỗi đau trong người…
Nhân dịp này, tôi gởi đến những ai còn cha mẹ lá thư của một người mẹ gởi cho các con của mình:
‘Một ngày nào đó, nếu con thấy cha mẹ già đi, phản ứng chậm chạp, mong các con hãy kiên nhẫn và cố gắng để hiểu thêm cha mẹ một chút nữa nhé!
Khi trí nhớ cha mẹ không còn, cứ luôn lặp đi lặp lại một đề tài, mong các con đừng ngắt lời. Ngày xưa, cha mẹ luân phiên kể chuyện cổ tích, cha mẹ luôn đọc đi đọc lại cùng một câu chuyện, đến khi con từ từ chìm vào giấc ngủ. Đối với cha mẹ, điều quan trọng không phải là nói, mà là được ở bên cạnh các con.
Khi cha mẹ đi đâu lỡ quên mất đường về, mong các con đừng nổi giận, và cũng đừng bỏ cha mẹ một mình vất vưởng ngoài đường, hãy từ từ dắt cha mẹ về nhà. Các con còn nhớ khi các con còn nhỏ, cha mẹ đã từng biết bao lần vì con cái quên đường mà lo lắng đi kiếm các con hay không?
Khi đôi chân của cha mẹ mất tầm kiểm soát, các con hãy nâng đỡ cha mẹ giống như lúc trước cha mẹ đã dìu dắt các con bước đầu tiên vào đời.
Khi cha mẹ đến gần các con, đừng tỏ vẻ tội nghiệp. Các con phải ở bên cạnh cha mẹ giống như khi xưa cha mẹ đã giúp các con mở cánh cửa cuộc đời vậy. Các con hãy giúp cha mẹ, dìu cha mẹ, dùng tình thương và sự kiên nhẫn giúp cha mẹ hết quãng đường này. Cho dù những lúc đó cha mẹ có bao nhiêu điều làm các con không hài lòng, cha mẹ mong các con hiểu rằng, cha mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của cha mẹ. Cha mẹ sẽ dùng nụ cười và tình yêu thương không bao giờ thay đổi để đền đáp các con’.
Hạnh phúc không phải là những điều khó tìm. Hạnh phúc chính là những tháng ngày được sống bên cạnh những người thân yêu. Đừng bao giờ để khi cha mẹ mất đi, lúc bấy giờ mới tiếc nuối như nhà thơ Trần Trung Đạo đã viết:
–“Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”
Người tin Chúa không có gì hối tiếc. Sống cho Chúa chẳng có gì phải hối tiếc. Ngủ yên trong Chúa càng không có gì để hối tiếc. Và Chúa chẳng bao giờ hối tiếc khi dành những phần thưởng qúi báu nhất cho những ai yêu mến, và trung tín với Ngài.
JOSEPH PHẠM