ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT
Hỡi Thượng Đế, hãy chữa cho con và con sẽ lành bệnh; hãy cứu rỗi con và con sẽ được cứu rỗi, vì Ngài là “Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, for you are my praise”. Jeremiah 17:14
“Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers”. 3 John:1:2
Có người đã nói: “Sống một cách khỏe mạnh không phải là một nghệ thuật ta phải học, mà đó là một khuynh hướng bẩm sinh ta phải trở về với nó”.
Á Đông ta quan niệm “nhân chi sơ, tính bản thiện”.
Khởi thủy, mọi sự đều tốt đẹp. Sau khi sanh, mẹ tròn, con vuông. Con lớn lên theo nhịp điều hòa của Tạo Hóa/ Thượng Đế. Nếu không có những ngoại cảnh ngang trái, những vi phạm luật thiên nhiên, thì con người cứ thuận buồm xuôi gió cho tới khi đi vào miền vĩnh cửu với sự chết.
Nhưng, vì những ngoại cảnh không tốt, những phung phí, vô độ, con người không còn cái lành mạnh bẩm sinh. Người ta đau yếu, bệnh hoạn. Người ta không vui với cuộc đời và người ta vội vàng đi tìm kiếm con đường trở lại cái an bình ban đầu: những bài học Vệ Sinh Thường Thức, những quy luật sống, những kiêng khem, vận động….
Ðể có một Sức Khỏe Tốt.
Ta vẫn thường nghĩ rằng, không khuyết tật, không cao huyết áp, tiểu dường, cholesterol, không ung thư, loét bao tử…là khỏe mạnh. Nhưng thực ra như vậy chưa đủ. Sức khỏe đã được khoa học quan niệm một cách rộng rãi hơn.
Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Khỏe mạnh bao gồm sự gắn bó của ba khía cạnh: thể chất vẹn toàn, tâm thần ổn định và gia đình xã hội hài hòa.
Một cơ thể không có bệnh tật nhưng phần hồn thì luôn luôn tiêu cực bi quan, không có đức tin thì liệu có khỏe mạnh được không. Ấy là chưa kể nếu gia đạo bất an, bằng mặt không bằng lòng với lân bang, chòm xóm. Làm sao mà ăn ngon ngủ yên, làm sao mà chẳng thường xuyên “vui là vui gượng kẻo mà”.
Tổ chức The American Health Foundation, một tổ chức y tế lớn ở Hoa Kỳ, đã nêu ra mười điều mà họ gọi là “Mười quy luật Vàng để có sức khỏe tốt” The Ten Golden Rules for Good Health.
Chúng tôi xin cùng quý vị khai triển, áp dụng những lời nhắn nhủ này để “Sông Vui, Sống Khỏe”.
1- Cần có sự khám sức khỏe tổng quát theo kỳ hẹn.
Đây là việc làm rất cần thiết nhưng nhiều khi chúng ta cũng hay quên.
Chiếc xe hơi, làm bằng kim loại bền chắc, hàng năm đều được chính quyền nhắc nhở mang đi kiểm tra để có thể lưu hành trên trục lộ, cũng như lâu lâu phải tự động mang tới bác thợ máy để chỉnh trang.
Cơ thể con người bằng xương bằng thịt chắc là cũng cần sự định kỳ chăm sóc như vậy.
a- Mục đích
Khám tổng quát là để tìm ra những bệnh có thể chữa được mà triệu chứng chưa lộ diện và điều chỉnh những yếu tố nguy hiểm có thể gây ra bệnh. Đồng thời cũng để bác sĩ hiểu rõ tình trạng sức khỏe chung của mình.
b- Bao lâu khám tổng quát một lần.
Tùy theo tuổi và điều kiện sức khỏe của mỗi người.
-Từ 18-24 tuổi thì cứ mỗi 5 năm;
-Sau 30 tuổi thì mỗi 3 năm;
-Tuổi 40-60 thì cách năm khám một lần;
-Ngoài 60 tuổi thì nên khám tổng quát hàng năm.
c- Cần sửa soạn gì trước khi đi khám.
Ghi những điều mà mình muốn hỏi bác sĩ, những khó khăn triệu chứng bệnh trạng, thuốc men đang uống. Giả dụ là mình bị đau bụng thì ghi rõ đau bao lâu, lúc nào thì đau, đau kéo dài lâu mau, đau có di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, làm gì để bớt đau, có yếu tố nào làm đau tăng lên….Vì nhiều khi gặp thầy thuốc, quá xúc động lại quên đi vài điều.
d- Bác sĩ sẽ làm gì.
Bác sĩ sẽ hỏi tình trạng sức khỏe, bệnh cũ, bệnh mới, quá trình giải phẫu, tai nạn đã có, thói quen tốt xấu trong đời sống, bệnh tình của thân nhân trực hệ, thuốc đang uống, dị ứng với thuốc hoặc môi sinh…
Sau đó là phần khám tổng quát toàn cơ thể. Chiều cao, sức nặng, huyết áp, nhịp tim được ghi nhận. Nghe nhịp tim, phổi, nắn bụng, nhìn mắt, khám tai, cuống họng, miệng. Đây là một cuộc khám xét từ đầu tới chân, không sót một cơ quan, địa điểm nào.
Ở nữ giới, còn khám ngực, tử cung; nam giới, khám nhiếp tuyến.
Rồi sẽ có việc thử máu, nước tiểu, và nếu cần, chụp hình quang tuyến phổi.
đ- Phần thảo luận.
Sau khi có đầy đủ các thông tin về tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ cho ta biết kết quả, rồi cho toa mua thuốc.
Đây là lúc ta cần hỏi bác sĩ tất cả những thắc mắc về bệnh trạng của mình, kết quả thử nghiệm, có phải uống thuốc không, uống trong thời gian bao lâu, phản ứng thuốc, có cách chữa nào khác ngoài dược phẩm, bao giờ phải trở lại để tái khám.
Người được coi như lương y tốt là người bỏ nhiều thì giờ cắt nghĩa tường tận cho bệnh nhân và trả lời những câu hỏi một cách vui vẻ, cởi mở.
Cũng trong dịp khám tổng quát này, ta nên hỏi bác sĩ về tiêm ngừa các bệnh xem có cập nhật không. Như là viêm gan A, B, phong đòn gánh, yết hầu, sưng phổi.Và nhớ chích ngừa Cúm mỗi cuối năm.
2- Hãy đừng ghiền thuốc lá
Tác dụng độc hại của thuốc lá thì ai cũng biết, ngay cả quý vị hiện đang liên tục “nhớ nhà châm điếu thuốc”. Vì hậu quả của cái món “khói vàng bay lên cây” này đã được chứng minh cụ thể.
So với không hút thuốc, người ghiền thuốc lá có tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi 22 lần nhiều hơn; gấp đôi bị tai biến não; 10 lần nhiều hơn bị nghẹt phổi mãn tính; và nhiều nguy cơ bị ung thư miệng, cuống họng, thanh quản, tụy tạng hơn.
Chẳng thế mà trên mỗi bao thuốc lá đều có một lời nhắn nhủ, cảnh cáo: hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, có hại cho sức khỏe, gây bệnh tim mạch, ảnh hưởng tới thai nhi.
Nếu bỏ được thì ta nên cố, dù biết rằng khó khăn vì đây là một thói quen nó vương vấn, như ta thường nói: “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”. Ghiền thuốc lá thì lại dễ tái diễn vì thuốc bán sẵn khắp nơi, trình bày hấp dẫn, quảng cáo mời chào ân cần.
Trên thị trường có bán nhiều dược phẩm giúp ta cai thuốc lá.
3- Uống rượu vừa phải thôi
Sau một cuộc nghiên cứu kéo dài 12 năm trên nhiều triệu người, Hội Ung Thư Hoa Kỳ đưa ra một kết luận là uống rượu vừa phải dường như có tác dụng tốt vào bệnh tim mạch. Một số các nhà chuyên môn y học cũng cho là uống 150 cc rượu vang, 50 cc rượu mạnh 80 độ, hay 360cc rượu bia, hai lần mỗi ngày cho nam giới, một lần cho nữ giới thì an toàn.
Nhưng theo nhiều nhà chuyên môn khác thì nếu chưa bao giờ uống rượu, có lẽ cũng chẳng nên bắt đầu để hy vọng có điều tốt.
Nên nhớ là rượu ít có giá trị dinh dưỡng, lại nhiều calor, nên được dự trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ.
Ngoài ra, rượu cũng làm tiêu hao các vitamin B, C, K và chất kẽm, kali, magnesium là những chất rất cần trong cơ thể.
Và uống nhiều rượu làm tăng các bệnh ung thư vú, trực tràng; dễ gây ra tai biến mạch máu não, xơ gan, ung thư thực quản cũng như là nguyên nhân của nhiều trường hợp tự tử, giết người, gia phong rối loạn.
4- Hãy để ý tới cân nặng cơ thể
Cân nặng cơ thể thay đổi tùy theo tuổi tác, cao thấp và cấu trúc bộ xương. Người trưởng thành cao 1,62 m nên nặng khoảng 62 kg là vừa.
Để đáp ứng nhu cầu căn bản cho cơ thể làm việc, ta cần từ 1800 đến 2500 Calo cho 24 giờ.
Ăn nhiều mà không vận động, năng lượng dư thừa chuyển thành mỡ, gây ra béo mập, nhiều bệnh mãn tính cũng như làm giảm tuổi thọ.
Muốn biết số lượng calo trong thức ăn cũng không khó: Trên bao bì thực phẩm, nhà sản xuất phải ghi rõ thành phần các chất dinh dưỡng, số lượng calo cũng như những chất phụ gia trong món ăn.
Giản dị như các cụ ta thì cứ “Ăn ba phần đói, bẩy phần no” là tốt hơn cả. Vừa còn hơi thèm thuồng món ăn mà lại nhẹ bụng, đi lại dễ dàng.
5- Canh chừng lượng cholesterol trong máu
Có ba loại cholesterol mà ta cần lưu ý: tổng số cholesterol, HDL và LDL.
a-Tốt nhất là khi lượng cholesterol toàn phần ở dưới 200mg/dl. Từ 200 tới 239mg/dl, ta cần ăn kiêng khem chất béo. Trên 240mg thì cần phải uống thuốc cho hạ xuống.
Cholesterol cao gây ra bệnh xơ cứng động mạch đưa đến bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não.
b-HDL trung bình là 45 mg/dl và càng cao càng tốt;
c-LDL thuộc loại xấu, dưới 130 mg/dl thì được chứ trên 160 mg/dl cần được điều trị hạ thấp.
Nếu cholesterol cao thì ăn thịt không có mỡ, thịt gà bỏ da; dùng dầu thảo mộc; nướng hoặc hấp, đừng chiên rán; ăn nhiều cá, trái cây, rau, đậu.
6- Cần biết giá trị dinh dưỡng của thực phẩm
Đa số thực phẩm bầy bán đều mang một nhãn hiệu ghi rõ giá trị dinh dưỡng. Chỉ cần dành ra vài phút đọc là ta có thể chọn lựa thức ăn thích hợp và tránh được nguy cơ mắc các bệnh về tim, cao huyết áp, béo mập, bệnh tiểu đường và vài loại ung thư.
7- Dành thì giờ cho có lúc nhàn rỗi và đi du lịch
Cơ thể làm việc quần quật suốt 365 ngày thì cũng nên dành dăm ba ngày tới các khu sinh thái, ra bờ biển hoặc lên vùng cao để nghỉ xả hơi.
Đi coi biểu diễn thể thao, cắm trại, đi câu cá, đi săn bắn cho thư giãn tâm hồn sau những ngày cực nhọc với công kia việc nọ.
Đi du lịch để cho biết đó biết đây cũng như để có một đời sống riêng tư, quên hết mọi việc ở thế gian trong một thời gian ngắn.
8- Thích nghi với những sức ép, căng thẳng trong đời sống hàng ngày
Xã hội đầy dẫy những khó khăn, trở ngại, bực mình, những hỉ, nộ, ái, ố, lạc. Quan trọng là làm sao ta thích nghi được với chúng để mà sống. Sự thích nghi này tùy thuộc vào khả năng xừ lý của mỗi cá nhân.
Ta sẵn sàng giải quyết vấn đề, nếu không được thì rút lui, quên nó đi. Đấy là chiến thuật của cổ nhân gọi là “ Chín bỏ làm mười” hoặc “Tẩu vi thượng sách”.
9- Sắp xếp một chương trình vận động cơ thể
Có nhiều lý do để không vận động cơ thể: Tôi không có hứng thú tập.Tập làm tôi đói, tôi phải ăn nhiều hơn rồi tôi mập. Tập làm lông nheo mắt tôi hư, phấn son loang lổ. Chạy bộ nhỡ dạ con của tôi nó tuột ra ngoài thì sao!
Nhưng chỉ có một lý do để ta phải vận động: nếu ta muốn sống MẠNH, sống VUI.
Cần phải có một chương trình tập luyện thích hợp với mình rồi dành thì giờ để thực hiện, coi sự tập như một nhu cầu hàng đầu, một người bạn đồng hành.
10- Biết tự lượng khả năng và giới hạn sức khỏe của mình
Các cụ bảo: biết người, biết mình.
Sức trói gà không chặt mà đòi tỷ thí võ đài với lực sỹ hạng nặng thì chắc là bị đo ván xuống tận đất đen.
Ghép nối mạch máu tim hai ba lần mà đòi chạy đường trường thì đi xe nhà đòn mấy hồi.
Thành ra, xin cứ liệu cơm gắp mắm, tự lượng sức mình mà sống, mà hành động.
Kết luận
Đấy là một số việc làm tối thiểu để có một sức khỏe lành mạnh do một tổ chức y tế uy tín ở Hoa Kỳ đưa ra. Chúng tôi chắc nó có một giá trị hướng dẫn nào đó.
Riêng với tiết mục thứ bảy thì người viết thích thú nhất. Có điều kiện để nhàn hạ và đi du lịch đều đều thì chúng tôi xin ký cả mười đầu ngón tay.
Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức
Texas-Hoa Kỳ