Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / ĐẤNG CHẢY MÁU ĐÃ LÀM…

ĐẤNG CHẢY MÁU ĐÃ LÀM…

Sáng mai tôi về nhà để ngủ một chút, thức dậy thấy có voice mail của người chị: tạ ơn Chúa, máu ngưng chảy rồi. Tôi đã “nổi da gà” khi nghe lời nhắn ấy. Ngay lập tức tôi đi vào bệnh viện, gặp các em, tôi nói: các em phải công nhận đây là phép lạ Chúa làm.

ĐẤNG CHẢY MÁU ĐÃ LÀM NGƯNG MÁU CHẢY

kienvame
Nhà tôi bay từ Atlanta sang phụ giúp. Tôi có một giấc ngủ quên cả đất trời đêm qua và hôm nay chạy đi làm được một vài việc quan trọng, thêm một ly vanilla latte buổi xế, lấy lại khí thế đã mất hơn tuần lễ. Có thời gian ngồi với laptop và biết là mình phải viết lại những việc đã xảy ra hơn tuần qua. Bắt buộc phải viết, vì cảm nhận được Đức Chúa Trời ở gần mình quá, vừa mừng mà cũng vừa sợ. Mừng vì biết “chàng” yêu thương nhậm lời cầu xin, làm một phép lạ kỳ diệu. Sợ vì thấy “chàng” gần quá, thấy rõ những “tội lỗi” của mình J Đùa quá lố. Tội lỗi thì đã rõ, nhưng yêu thì vẫn yêu. Vẫn cứ ban cho. Tạ ơn Chàng (bây giờ lấy lại hồn vía rồi lại gọi chàng cho thân mật, chắc chàng chẳng thèm chấp nhất đâu)

Từ khi kinh nghiệm sự ban cho của Chúa, tôi chẳng bao giờ nói chữ cám ơn Chúa, mà luôn luôn là Tạ ơn Chúa. Cám nghe có vẻ… nhẹ quá, tạ thì nặng hơn nhiều. Chữ tạ dù vẫn rất giới hạn nhưng ít ra cũng phần nào cho thấy sự ban cho lớn lao. Tôi đôi lần kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa cho những người mà tôi tha thiết cầu xin, nhưng lần này là một kinh nghiệm mới mẻ khác. Nếu bạn cũng kinh nghiệm được điều này, xin hãy nói Tạ ơn Chúa cùng tôi.

Nối tiếp bài viết lần trước, tôi đến Nam Cali chiều thứ hai và vội vã lái xe vào bệnh viện. Dư âm của lần nói chuyện với các em đêm qua khi còn ở Atlanta vẫn cứ ám ảnh trong trí tôi. Tôi vừa lái xe vừa thầm nguyện rằng cho dù tình hình có vẻ đã đến lúc xấu nhất, xin Chúa cho con đến kịp. Kịp cái gì, tôi không dám nói tiếp.

Nhưng thật lạ lùng, tôi đến, bà tỉnh táo, vui mừng, nói chuyện được rõ ràng như không hề có tình trạng “khủng khiếp” đêm qua. Các em thông báo rằng các bác sĩ dường như đã “phủi” tay. Hai scan não liên tiếp trong 3 ngày cho thấy máu vẫn chảy, bà nhiều lần đi vào những cơn ác mộng, nhìn thấy sự chết, nói về sự chết và trăn trối. Bác sĩ đề nghị big surgery, hy vọng có thể cứu sống dù phần trăm rất ít, gia đình không muốn, ngay cả tôi cũng vậy. Bà là con của Chúa, nếu Ngài muốn đem bà về, tôi xin Chúa cho bà về bình an không phải giải phẫu đau đớn. Bệnh viện muốn dismiss without treatment. Các em quyết định xin scan lần nữa. Ngay buổi tối tôi đến, các em đứng bên giường, nói rằng các em cũng không thể làm gì nữa, nói rằng anh hãy cầu nguyện đi. Nếu scan đêm nay cho thấy máu ngưng chảy, bà có hy vọng được chữa lành. Việc ấy là impossible với con người, với y học của con người. Tôi nói với các em rằng không phải chỉ một mình tôi cầu nguyện, mà chính bà cũng đang cầu nguyện, và anh chị em tôi ở bốn phương trời đang cầu nguyện cho bà. Bà đã cầu nguyện cho nhiều người, và bây giờ họ đang cầu nguyện cho bà. Buổi tối khi y tá đến đầy chiếc giường của bà đi vào phòng scan, tôi đứng bên cạnh giường, cùng các em, nói với bà rằng: Má với con sẽ cầu nguyện, con nói, má lập lại, bà lập lại rất rõ: Con xin Chúa chữa lành cho con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. A-men. Tôi nói thêm: mình có Chúa, không sợ nhé. Bà lập lại: không sợ. Khi nói đến chữ Chúa Jesus, mắt bà ánh lên vẻ mừng rỡ như vừa gặp lại người yêu dấu. Và vỗ tay. Thật lạ lùng và cảm động. Y tá đẩy xe đi.

Tối hôm đó, trong bệnh viện, tôi không ngủ. Quỳ bên giường nắm tay và liên tục cầu nguyện cho bà. Lần cầu nguyện chót lúc gần sáng, tự nhiên, tôi nói: xin Chúa dùng phép lạ này để cứu linh hồn các anh chị em con.

Sáng mai tôi về nhà để ngủ một chút, thức dậy thấy có voice mail của người chị: tạ ơn Chúa, máu ngưng chảy rồi. Tôi đã “nổi da gà” khi nghe lời nhắn ấy. Ngay lập tức tôi đi vào bệnh viện, gặp các em, tôi nói: các em phải công nhận đây là phép lạ Chúa làm. Các em gật đầu, nói dạ đúng. Không thể nói khác. Sự thật là hiển nhiên.

Tôi nhớ đến câu chuyện người đàn bà băng huyết trong Mác 5:25-34. Khi bà rờ đến áo Chúa trong đám đông, Kinh Thánh viết: Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. Và Chúa Jesus nói: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh. Y hệt như vậy, Chúa Jesus hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, Đấng đã chảy máu cho đến chết trên cây thập tự, đã làm ngưng máu chảy trong não của một người đàn bà già nua 90 tuổi, nhưng có đức tin tin rằng chỉ cần rờ đến áo Chúa thì sẽ được lành.

Chúng ta nắm chắc lấy lời hứa vĩ đại của Lời Chúa trong Ê-sai 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.

Bà sau đó được đưa về nhà, nhưng lần này không đưa về trong tuyệt vọng, mà trong hy vọng. Con cái quây quần lại giúp đỡ chăm sóc. Mỗi ngày tốt hơn. Lưỡi bớt cứng, nói năng rõ, tình trạng lẫn lộn cũng giảm dần, tay chân có thể đưa lên đưa xuống, Physical therapist đến nhà tuần 2 lần để tập, nhiều benefit sẽ đưa đến. Nhà tôi bay sang, chăm sóc thật tốt, thật tận tình. Sáng danh Chúa. Sáng danh Chúa. Những người không tin có thể nhìn thấy sự Khác Biệt giữa việc có Chúa và không có Chúa.

Nhưng tôi đành “thất hứa” việc hứa sẽ ở lại với bà hai tháng nếu Chúa chữa lành. Nhà tôi (là một cùng tôi) sẽ giúp tôi hoàn tất lời hứa này. Tôi sẽ bay về Atlanta thứ tư tuần sau để làm việc.

Tôi tin là phần việc của tôi tại California đã hoàn tất, Chúa cho phép tôi về nhà. Điều quan trọng là khi đi tôi đã viết Về California không Vui, nhưng Trở Về Atlanta Trong Niềm Vui, vì Đấng Chảy Máu Đã Làm Ngưng Máu Chảy trong não, đã chữa lành cho mẹ tôi bằng một phép lạ diệu kỳ mà con người không thể phân tích hay lý luận nổi.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn