Chúa đã và đang làm phép lạ
Anh em thằng Nam đang chơi với một thằng bé nhỏ con đen đúa trong nhà thờ thì mẹ nó kêu về. Thằng bé vội chạy theo anh em thằng Nam. “Tau về nhà mày chơi nha.” Thằng Nam gật đầu. Thằng bé vội vàng đi theo. Chiều đến, mẹ thằng Nam chuẩn bị dọn cơm, thằng bé nhỏ con vẫn lẩn quẩn quanh đó. Mẹ thằng Nam hỏi: “Con muốn ăn cơm với bác không?” Thằng bé trả lời: “ Dạ muốn.” Vừa trả lời, nó vừa nhanh nhẹn ngồi vào bàn. Cơm tối xong, thằng bé hỏi mẹ thằng Nam, “Bác cho con ngủ lại đây được không?” Mẹ thằng Nam lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Nhìn thằng bé nhảy chân sáo theo anh em thằng Nam lên giường, bà thấy mủi lòng cho thằng bé. Mới ngần ấy tuổi đầu mà đã không mẹ, không cha. Mẹ thì mới bị bịnh qua đời. Cha thì đi mất biệt. Mấy anh em thì tứ tán mỗi đứa đi theo các người bà con. Còn thằng bé thì tá túc ở nhà người bà con xa. Mẹ thằng Nam nghĩ thầm. “Thôi thì thêm một miệng ăn nữa. Thằng bé chơi vui vẻ với anh em thằng Nam nên cho nó ở đây. Chắc là ông chú của nó cũng không phiền gì.”
Thằng bé nhỏ con ở nhà anh em thằng Nam được mấy năm thì một hôm có người từ Sài gòn ra kiếm nó. Đó là anh của thằng bé nhỏ con. Anh của nó được ông chú ở Sài gòn đem về nuôi và phụ giúp trong hãng in. Anh của nó dành dụm được ít tiền đi về quê tìm nó. Thế là thằng bé khăn gói theo anh vào Sài gòn. Mừng ngày anh em đoàn tụ, anh thằng bé dắt mấy anh em đi ăn quán. Thằng bé chẳng biết các anh của nó có tin Chúa hay không nên cúi đầu cầu nguyện trước khi ăn. Khi nó ngẩng đầu lên, nó bắt gặp ánh mắt đầy vui mừng của anh nó. “Em cũng đã tin Chúa hả?” Nó gật đầu. Anh nó nhắm mắt tạ ơn Chúa. Vì dẫu tứ tán mỗi người một phương, nhưng Chúa đã đem tất cả anh em nó vào nhà của Ngài.
Nó theo anh nó làm trong hãng in vài năm thì Sài Gòn đổi chủ. Những người chủ mới của miền Nam chẳng hiểu giải phóng được những gì nhưng chỉ biết càng ngày càng có nhiều người bỏ nước ra đi. Thằng bé hôm nào đã là một chàng thanh niên. Anh được một người trong hãng in dẫn đi vượt biên không tiền. Điều kỳ diệu là tất cả anh em của anh đều đến Mỹ. Năm tháng qua, tất cả đều thành công trên xứ người. Một người em của anh là bác sỹ quân y phục vụ trong Hải quân Mỹ.
Tôi nghe anh kể những câu chuyện trên khi chúng tôi cùng đi bộ trong một buổi picnic của hội thánh. Tôi thật lạ lùng vì những điều kỳ diệu Chúa làm cho cuộc đời anh. Nếu anh không kể chắc tôi không thể nào tưởng tượng được anh có một thời thơ ấu cơ hàn đến vậy khi thấy những gì anh có hôm nay. Một gia đình êm ấm, nền nếp với người vợ đảm đang, xinh xắn. Các con anh ngoan ngoãn, sốt sắng trong công việc Chúa. Anh không những là một chấp sự của Hội thánh mà còn được giáo hội công nhận là một Lay Leader. Tôi có kể những câu chuyện này với chồng tôi, anh vô cùng thán phục. “Chúa đã làm những phép lạ diệu kỳ trên cuộc đời của anh ấy. Anh cứ tưởng anh ấy được sinh trưởng và nuôi nấng trong một gia đình qúy phái hay ít nhất là con cái của một gia đình trung lưu. Em nên viết câu chuyện của anh ấy cho nhiều người biết.”
Tôi đã làm theo lời đề nghị của chồng tôi. Tôi muốn chia sẻ những phép lạ mà Chúa đã và đang làm cho cuộc đời anh, một tín hữu trung tín. Tôi nhìn thấy anh đã và đang chia sẻ những phép lạ ấy cho những người khác qua sự bảo trợ tài chánh cho nhiều thân nhân của các tín hữu trong Hội thánh. Một việc làm mà chẳng mấy ai muốn lãnh cho người không họ hàng. Tôi nhìn thấy tình yêu Chúa tỏa ra trong cuộc đời anh lúc trước, bây giờ và tin rằng sẽ còn sáng nữa.
T.N.