Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Tổng hợp / BÀN TAY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

BÀN TAY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

BÀN TAY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN 100 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM

CAMLE2

Phi Châu bất ổn vẫn còn bất ổn, rồi động đất, sóng thần, rò rỉ  chất phóng xạ nguyên tử tại Nhật Bản, chồng chất lên mớ hổn loạn bất an của thế giới vốn triền miên trong lo sợ, bất an. Trong bối cảnh như vậy, Tin Lành Bình An của Chúa Jesus Christ vẫn được con dân Chúa tại Vietnam hân hoan chào mừng kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến với đất nước chúng ta.

Nếu gọi Công Vụ Các Sứ Đồ là Công Vụ Của Chúa Thánh Linh, thì công trình phát triển Tin Lành trên đất nước chúng ta 100 năm qua cũng là công việc của chính Ngài.

Đấng nắm trong tay lịch sử của loài người, cũng là Đấng sắp xếp, dẫn đưa những giáo sĩ Tin Lành đến Việt Nam, lập hội thánh đầu tiên tại Đà-Nẵng vào năm 1911, cũng là Đấng hướng dẫn Ông Bà Giáo Sĩ Cadman, nói tiếng Việt chưa rành, kết hợp với Ông Phan Khôi, một văn sĩ ngoại đạo, mà dịch và in ra bộ Kinh Thánh Tiếng Việt đầu tiên vào năm 1926, trong một thời gian kỷ lục 7 năm, với phương tiện kỹ thuật còn rất thô sơ, mà còn được dùng và được ưa chuộng cho đến ngày nay…Đấng đó đã thổi luồng sinh khí và đem lửa phấn hưng đến Việt-Nam qua sứ giả Tống Thượng Tiết vào năm 1938 để làm cho cứng mạnh đời sống đức tin của những người theo Chúa thời đầu và mở ra việc truyền giảng Tin Lành đột phá cho cả ba vùng Trung Nam Bắc Việt-Nam trước những biến cố lịch sử vào những năm 1945 và kế tiếp. Chính Đức Chúa Trời đã giang cánh tay quyền năng ra để bảo vệ hội thánh Ngài qua trận đói lich sử năm 1945 và sự ngăn cấm đạo Tin Lành trong thời kỳ Pháp thuộc. Từ thời Chúa Jesus đến bây giờ, sự bắt bớ và bách hại đạo Chúa thời nào cũng có. Bởi vậy từ buổi bình minh của Hội Thánh Chúa, Giáo Phụ Tertullian (160-220AD) đã đưa ra nhận xét bất hủ rằng: “Máu của những người tử đạo là hạt giống của Giáo Hội” (The blood of the martyrs is the seed of the Church) Từ ý thức đó, chúng ta không phải bận tâm quá đáng đến trở lực ngăn cản đạo Chúa, nhất là tuyệt đối không nương nhờ vào thế lực trần gian nầy để đối kháng với những thế lực mà thời đại nào Satan cũng muốn dùng mà chống lại đạo Ngài. Chúng ta cũng chẳng ai mong đợi một Constantine thời đại để giúp chúng ta dễ dãi trong việc truyền rao danh Chúa. Nhưng tất cả chúng ta đều muốn nét mặt cả giận của Nê-bu-cat-nết-sa thấy được quyền năng cả thể của Đức Chúa Trời chí cao, mà thay đổi thái độ để quay trở lại mà thờ phượng Ngài, như chúng ta đã thấy trong Đa-ni-ên đoạn 3.

Đa-vít đã thốt lên rằng, “Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi.” Ơn lành của Chúa trên đất nước chúng ta trong những năm qua là sự thăm viếng từng hồi từng lúc của chính Ngài. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ đến “Những việc làm của Đức Giê-hô-va tại Thượng Hạt – Năm 1972) mà MS Trương Văn Tốt đã ghi lại. Chính Chúa Giê-Hô-Va đã dùng những phép lạ siêu nhiên của Ngài để nâng đỡ chúng ta trong thời khói lữa chiến tranh, lòng người nao núng.

Trong khi chúng ta còn ngỡ ngàng, bối rối, trước những vận hội mở ra ngay giữa những khó khăn đang bó chặt mà Chúa đã cho ra đời Hội Thánh Tư Gia, vào những năm cuối của thập niên 1980, để ngày nay ơn cứu rỗi của Ngài đã lan truyền khắp mọi miền đất nước; từ những khu phố bị bỏ quên đến những nơi rừng sâu nước độc…Chúng ta phải công bình mà nhìn nhận rằng những người gieo giống Tin Lành nầy, cũng như những tiền nhân của họ, đã âm thầm mang giọt lệ đắng cay đi gieo rắc tình thương của Chúa Jesus đến những miền mà ma quỉ đã cố tình ngăn cản, niêm phong.

Ai nhìn biến cố 1975 – Thống Nhất hai miền Nam Bắc – như thế nào, thì tôi xin được miễn xen vào dòng suy nghĩ của họ. Riêng đối với tôi, thì đó  là ơn lành của Chúa đã mở ra cho tất cả đồng bào của chúng ta – người ở trong nước cũng như người bởi biến cố nầy mà di tản đến nhiều nước khác trên thế giới – để nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép của Ngài để cứu những kẻ tin đến Danh Ngài, từ nơi những gia đình, những trường hợp, những hoàn cảnh, mà giờ đây nhìn lại, họ phải ngỡ ngàng, sững sờ về ơn cứu chuộc lạ lùng của Ngài. Không gì đổi được.

Thêm một ơn lành của Chúa nữa, là Ngài đối với đồng bào thiểu số của chúng ta. Họ là những dân tộc thiểu số hay dân tộc ít người mà Đức Chúa Trời đã chọn phần lớn trong họ để được hưởng phần cơ nghiệp đời đời của Ngài. Tôi muốn nói đến những dân tộc ít người ở trên Cao Nguyên Bắc Bộ, như dân tộc Giao, H’mong…Những dân tộc như Bru, Ca-tu, H’ré… ở các tỉnh Trung Trung Phần. Và đặc biệt là các sắc dân ở 5 tỉnh Tây Nguyên mà tác giả Đinh Văn Hạnh đã đề cập đến trong bài khảo luận của ông mà tôi được đọc gần đây. Trong bài nầy tác giả ĐVH đã đưa ra nhận xét rất sâu sắc và hữu lý rắng: “Tin Lành chỉ có thể xâm nhập và phát triển trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên khi họ tìm thấy ở tôn giáo này sự phù hợp với quan niệm truyền thống vốn đã ăn sâu ngàn đời trong họ”. Nhưng trên khía cạnh thần học, thì chính họ là những người được Chúa chọn, như Đức Chúa Jesus đã từng phán trong Giăng 15:16 rằng “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi…” Đó là một ơn lớn mà Đức Chúa Trời đã để dành cho họ.

Trong những năm gần đây, những buổi truyền giảng Tin Lành đông người do HTTL Vietnam và các Hiệp Hội Thông Công TL(Tư Gia và nhiều hệ phái TL), ở cả hai miền Nam Bắc tổ chức, đã đem hằng vạn linh hồn đến nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là ơn thương xót lớn của Chúa đối với dân tộc Việt-Nam chúng ta.

Ôn cố để tri tân. Nhìn những gì Chúa đã làm cho con cái Ngài tại quê hương ta, cũng như tại hải ngoại, trong 100 năm qua, để  không ai lập ra một chương trình, theo ý riêng mình, cho thời gian sắp tới. Nhưng huấn dụ ngàn đời của Chúa được chép trong sách Tiên Tri Ê-sai 27:5 “Chẳng gì bằng nhờ sức Ta, làm hòa với Ta!”, thì chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ lấy.

Nhờ sức Chúa ban cho mình để tự đứng lên trên chân của mình mà hầu việc Chúa, phát triển đạo Chúa tại nước mình và gởi người đi làm giáo sĩ ở các nước khác để làm trọn đại mạng lệnh của Chúa Jesus, và cũng là cách trả ơn cho những tiền nhân đem Tin Lành cứu rỗi đến cho dân tộc Viet-Nam mình. Còn làm hòa với Chúa tức là làm hòa với anh em mình, theo lời nài khuyên từ tấm lòng yêu thương sâu thẳm của Chúa Jesus…yêu những anh em cũng một Cha, cùng một Chúa với mình; hầu cho thế gian nhận biết chúng ta là môn đồ của Ngài. (Giăng 13:34-35)

Chúa ơi, chúng con cám ơn Ngài về những ơn lành mà Ngài đã thi thố trên dân tộc Việt-Nam trong 100 năm qua. Nhưng lòng chúng con vẫn đau xót vì còn vô số người Việt của chúng con, trong tổng số 88 triệu, vẫn chưa nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Đời nầy rồi sẽ qua. Con biết số phận họ rồi sẽ đi về đâu. Chúa Jesus ơi, xin cứu thêm nhiều ngươi Viet-Nam chúng con trước ngày Chúa trở lại. A-men.

Mục Sư Lê Tự Cam   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn