PHÉP LẠ THOÁT KHỎI TỬ NẠN
Chúng ta hãy thử hình dung về việc một cậu bé 3 tuổi rơi từ cửa sổ tầng thứ hai, ở độ cao 14 feet (bằng 4.50 m) tính từ thềm cửa sổ, cắm đầu thẳng xuống bên dưới cái driveway bằng xi-măng trước nhà, thì hậu quả tất yếu sẽ thế nào?! Chắc hẳn tai nạn này sẽ đem đến những điều đau đớn và bi thảm cho nạn nhân bé bỏng đó và cho cả những thân nhân của em, ngay trước mắt và cả dài lâu. Thế nhưng câu chuyện kể sau đây lại có những diễn biến khác thường, đã có một sự can thiệp thần thượng cách diệu kỳ, khiến lật ngược tình thế, đã biến những dòng nước mắt khóc than và sợ hãi trở nên những dòng nước mắt của vui mừng và ngợi khen. Chúng ta hãy nhìn xem phép lạ này diễn ra như thế nào nhé, để đem đến cho mình một niềm tin và hy vọng trong cuộc sống đầy bất trắc và hiểm họa khôn lường này.
Vào buổi sáng ngày Thứ Năm 10 tháng 2 năm 2011, tại thành phố Glendale, phụ cận của thủ phủ Phoenix, Arizona, khoảng 11 giờ sáng, tại căn nhà nằm trong khu dead-end của một khu phố yên tĩnh, khi mọi người đều đã đến sở làm hoặc trường học, anh Nick Nguyễn và vợ là Thu Hà đi làm, bà ngoại 73 tuổi ở nhà trông coi cậu bé Joshua 3 tuổi ở nhà dưới, thì bé lên lầu vào phòng giải trí chứa nhiều đồ chơi của bé, bà cụ nói: “Khi nào con đói thì kêu, ngoại cho ăn, nhé!” Khoảng 10 phút sau, bà cụ nghe có tiếng chuông cửa, bà nghĩ chắc là quảng cáo gì đó, chứ đâu có hẹn ai đến vào giờ này, nên không ra mở cửa.
Thường thì khi nghe chuông, bé Joshua hay chạy ra mở cửa, nhưng lần này sao không thấy, nên bà gọi cháu và vì không nghe bé lên tiếng, nên bà bước lên lầu gọi và tìm bé. Khi bước vào phòng chơi của bé, bà nhìn thấy cánh cửa sổ mở toang hoác khiến bà hốt hoảng chạy đến nhìn xuống phía dưới thì thấy bà hàng xóm đang bồng cháu Joshua trên tay với ngươì chồng đứng bên cạnh. Trời đất như quay cuồng trong mắt bà cụ, và lúc bà xuống nhà chạy ra ngoài, nước mắt đầm đìa, tay chân run rẩy, bà ngỏ ý muốn xin ẵm cháu thì ông hàng xóm đã từ chối và nói rằng vì người té lầu mà không biết cách để giữ đúng tư thế cấp cứu thì sẽ gây nguy hiểm hơn. Ngay lúc đó thì có các xe cấp cứu cùng Police đến và họ đã chở ngay lập tức bé Joshua đến thẳng bệnh viện chuyên khoa thần kinh, St. Joseph’s Hospital and Medical Center.
Những sự lạ lùng đầu tiên đã xảy ra đó, ấy là hai ông bà hàng xóm sáng ấy có việc đột xuất nên mới ra khỏi nhà để đi, do đó mới phát hiện cháu bé đang nằm trên đất, ông lại là một sĩ quan đại úy làm việc tại Sở Cứu Hỏa (Glendale fire department), lại chuyên về khâu cấp cứu các nạn nhân (paramedic). Vì vậy, ông đã làm ngay các biện pháp khẩn cứu, đã gọi phone lập tức cho lực lượng cấp cứu và chỉ dẫn phải đưa đến bệnh viện thích ứng nhất với trường hợp này. Giả định như việc phát hiện tai nạn này bị chậm trễ, hoặc được phát hiện bởi bà cụ là một người không am hiểu việc cấp cứu, không rành tiếng Anh, lại trong tâm trạng cực kỳ hoảng hốt, chỉ muốn ngất xỉu đi, thì sự việc có thể đã tồi tệ hơn.
Khi cha mẹ bé được báo tin, đã tức tốc đến phòng Emergency của bệnh viện St. Joseph, nhưng phải mấy giờ sau đó mới được gặp mặt bé, và được bác sĩ cho biết: bé Joshua bị nứt 2 chỗ trên hộp sọ phía đầu bên phải, nhìn thì thấy phần mắt, trán và tai sưng to như nửa trái banh úp vào mặt, không có vết chảy máu bên ngoài nhưng bị tụ máu bầm đỏ bên trong. Bác sĩ nói rằng bé cần được theo dõi thật kỹ, nếu đến tối mà vẫn bị xuất huyết não, thì phải tiến hành việc cắt hộp sọ để giải phẩu não. Bé nằm bất động trên giường với đầy dây nhợ cấp cứu khắp người, nhưng lạ lùng là không có một vết trầy sướt nào trên người, và tay chân, thân mình không bị gãy một cái xương nào. Đây cũng là điều làm các bác sĩ và mọi người khi đến thăm rất ngạc nhiên. Có một điều gì đó thật lạ thường đã xảy ra – ngẫu nhiên chăng? Hay một sự may mắn? Hay do một phép lạ được can dự vào? Và nếu vậy, thì điều gì là ống dẫn để nối kết với phép lạ?
Vì gia đình bé Joshua, gồm bà ngoại, ba, mẹ, chị gái 6 tuổi, đều là những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Báptít Hiệp Nhất Phoenix, là những tín hữu mới khoảng 4 năm, nhưng rất yêu mến Chúa, đầy lòng sốt sắng, và trung tín thờ phượng và hầu việc Chúa. Ngoài sự tham dự các buổi nhóm thờ phượng, học Lời Chúa trong Thánh Kinh, kiêng ăn cầu nguyện tại nhà thờ vào các ngày trong tuần, thì mỗi tối thứ hai hằng tuần có tổ chức nhóm “tế bào gia đình” (một hình thức nhóm nhỏ dành cho các tín hữu để gây dựng và phát triển đức tin) tại nhà mình. Cô Thu Hà, người đã từng đoạt giải hoa hậu phu nhân đầu năm 2010, cũng là người phụ trách việc múa hát diễn lễ trong Hội Thánh, nên buổi nhóm tại nhà cũng có phần ca múa thờ phượng. Bà cụ Tuyết Hoa, cũng vừa đoạt giải nhất về trang phục đẹp trong kỳ thi tổ chức tại Hội Thánh Hiệp Nhất trong dịp Tết Tân Mão 2011 vừa qua, là người rất sốt sắng cầu nguyện và thường xuyên kiêng ăn cầu nguyện. Anh Nick Nguyễn là tín hữu rất yêu thích và trung tín tham dự các khóa thần học mở rộng và công tác phục vụ người nghèo. Được trưởng dưỡng trong một gia đình tin kính Chúa như vậy, nên bé Joshua từ khi thơ ấu đã rất thích hát và thuộc các bài thánh ca, biết cầu nguyện Chúa, biết nói lời chúc phước cho người khác, những lúc nhóm chung với tổ tế bào, bé cũng tham dự việc đánh trống (điều thú vị là bé gõ rất đúng nhịp), và đặc biệt là bé thích ngồi kế bên mục sư lúc đánh đàn guitar và cùng đánh bằng cây đàn đồ chơi trẻ em của mình một cách say mê.
Vì vậy, khi mẹ của bé là cô Thu Hà, trong buổi sáng xảy ra tai nạn, lúc được mẹ gọi phone báo tin, dù trong tinh thần bấn loạn và sợ hãi, nhưng theo phản xạ tự nhiên trong đời sống của một người luôn nương cậy Chúa, cô đã biết hướng lòng về Chúa để kêu cầu: “Chúa ơi, xin cứu Joshua của con!”, và cô lập tức gọi phone cho mục sư quản nhiệm Trần Quang Tuấn để được biết và cầu nguyện khẩn cấp. Ngay sau đó, mục sư và gia đình cũng gọi phone cho nhiều mục sư và tín hữu khác, ở tại Phoenix, tại Virginia, Texas, Vietnam, kể cả người đang hầu việc Chúa tại Malaysia, thiết lập một dây chuyền cầu nguyện. Nếu gặp chuyện khẩn cấp, người Mỹ lập tức gọi 911, thì người Tin Lành trong lúc khẩn cấp cũng thường hướng về Đức Chúa Trời Tối Cao để kêu cầu, theo như Lời Chúa đã ghi trong Thánh Kinh, sách Thi Thiên, 9 câu 10 và 11 (một thứ tự dễ nhớ): “Hỡi Đức Giêhôva (Chúa Hằng Hữu), phàm ai biết Danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá hát ngợi khen Đức Giêhôva, là Đấng ngự tại Si-ôn; hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài.” Đây là một lời hứa dành cho những ai biết tin cậy Chúa, sẽ thấy được những việc lạ lùng của Đấng Tối Cao cứu giúp mình, và là Đấng khiến cho người ta cất tiếng hát ngợi khen và vui mừng trong ban đêm. Và những điều lạ lùng lại tiếp tục diễn ra.
Khi vừa được báo tin thì ai nấy cũng đều rúng động, nhiều người đã òa khóc nức nở, nhưng khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện, thì ai nấy cũng đều cảm nhận một sự bình an lạ lùng tràn ngập trong lòng.
Đây là tín hiệu Chúa thường dùng để báo cho biết rằng Ngài đang hiện diện và đang thực hiện phép lạ giải cứu khỏi những gian nguy. Có người được có sự hiện thấy hình ảnh bé Joshua nằm trên giường bệnh viện, bao quanh bởi những ngọn lửa rực cháy, nhưng đã ngồi dậy bước ra. Dì Thu Hằng của cháu tại Virginia, thì được Chúa chỉ cho một câu Kinh Thánh: “Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và . tưởng anh em trong Đức Chúa Giêxu Christ.” (Tân Ước, thơ Philíp 9:6-7). Riêng mục sư Tuấn thì được Chúa ban cho câu trả lời được chép trong Thánh Kinh, sách Êsai 49.15-17, rằng: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi. Này, Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt Ta luôn. Con cái ngươi chóng về; kẻ phá hại hũy diệt sẽ ra khỏi giữa ngươi!” Đức tin nơi Chúa đã thắp lên những tia sáng hy vọng, lời cầu nguyện đã đổi thành những lời ngợi khen và cảm tạ: “Chúa đã giải cứu Joshua! Chúa đang chữa lành Joshua! Halelugia!” Lời Chúa ban cho mục sư, sau đó đã được chia sẻ cho gia đình và nhiều người để cầu nguyện theo như lời hứa của Chúa, lời ấy được đọc lên cùng viết ra và đặt ở bên giường bệnh của bé Joshua. Trong ánh sáng soi dẫn từ lời Chúa, mục sư Tuấn đã chia sẻ rằng: Dù con người luôn yêu thương con ruột mình, nhưng sự chăm sóc thì không thể luôn liên tục ở bên cạnh con được, sẽ có những thiếu sót và bất toàn. Thế nhưng Chúa thì sẽ luôn luôn quan phòng, chẳng hề quên sót; lại nữa, Ngài yêu con cái Ngài đến nỗi chạm ta trong lòng bàn tay Ngài. Riêng bé Joshua còn là đứa bé đã đặc biệt được Hội Thánh và mục sư cầu nguyện ngay từ khi mới chớm thai trong lòng mẹ, thật như lời Chúa phán: “Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Êsai 46.3-4). Chúa còn nói rằng “tường thành ngươi thường ở trước mặt Ta luôn!” – thì Ngài muốn nói rằng Ngài nhận biết tình hình lúc bé Joshua trèo lên cửa sổ, kéo ngang cánh cửa ra và té nhào xuống phía dưới, thế rồi… (chuyện gì xảy ra sau đó? Rồi chúng ta sẽ được bé Joshua thuật lại sau khi bé trở lại xem “hiện trường của tai nạn.”) Chúa đã có mặt bên khung tường đó, vì căn nhà đó đã là một nơi của sự thờ phượng. Chúa đã không hứa rằng con cái Ngài sẽ không hề gặp hoạn nạn và thử thách trong đời này, vì thế giới vẫn còn là một “bể khổ”, một nơi chịu ảnh hưởng của tội lỗi và sự rủa sả phải bị suy tàn và hư nát đi; nhưng Ngài hứa sẽ luôn ở cùng để bảo vệ và giải cứu họ trong những cơn gian truân, và hiệp mọi sự lại làm ích lợi cho họ. Sau cùng là lời Chúa hứa rằng: “Con cái ngươi chóng về; kẻ phá hại hũy diệt sẽ ra khỏi giữa ngươi.” Và quả thật, đây là một lời hứa qu. báu từ Chúa là Đấng thành tín và chân thật. Điều này đã được Chúa xác nhận bằng một dấu hiệu tỏ tường như sau:
Ngay trong buổi tối đầu tiên tại bệnh viện, khi những lời trên được chia sẻ, sau đó mục sư Tuấn và mục sư Noel Benoist, cùng với một số anh chị em đến thăm (lẽ ra trong phòng ICU cấp cứu, chỉ có thân nhân người bệnh mới được vào thì trường hợp này lại cho phép đông người vào thăm và cầu nguyện, vài ngày sau đó cũng vậy. Dường như Chúa đã mở rộng cánh cửa để chuyển ơn Ngài đến cách lớn lao!), đã cùng nhau đặt tay để cầu nguyện và công bố sự chữa lành cùng các lời hứa trên. Ngay lúc ấy, thật lạ lùng thay, ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng chỗ sưng úp trên mặt của bé Joshua xẹp xuống dần dần, như quả bóng bị xì bớt hơi, và màu đỏ bầm trên chỗ sưng đã chuyển đổi sang màu hồng. Mọi người đều không cầm được nỗi xúc động, nên đã lớn tiếng cảm tạ và ngợi khen Chúa: “Halêlugia! Chúa đang hiện diện! Joshua đã được chữa lành!” Dù bé Joshua vẫn đang hôn mê, nhưng đêm đó, khi ra về, ai nấy cũng đều có một niềm vui và bình an thật khó tả.
Bước sang ngày thứ nhì (Friday), những điều lạ lùng tiếp tục diễn ra. Các bác sĩ theo dõi ca bệnh của bé Joshua đã cho biết là các hình chụp trên đầu cho thấy là không có sự xuất huyết não, nên sẽ không cần giải phẫu, mặc dù vẫn cần được theo dõi diễn biến của bệnh. Ngày thứ Sáu hàng tuần là ngày kiêng ăn cầu nguyện thường xuyên của Hội Thánh Báptít Hiệp Nhất Phoenix, bởi đức tin qua sự khẩn cầu này, Hội Thánh đã từng thấy các việc quyền năng lạ lùng mà Chúa đã đáp lời. Điển hình như vào tuần lễ Thanksgiving của Năm 2008, Chúa đã từng làm phép lạ chữa lành cô Lợi Bình, một phụ nữ 40 tuổi đã mang nhiều thứ bệnh lạ trong ổ bụng, các bác sĩ đã không thể chẩn tìm ra bệnh gì, và cô đã chịu giải phẫu đến 6 lần, nhưng lúc bấy giờ thì cô đang nằm hấp hối tại bệnh viện, nằm bẹp dí trên giường như một bộ xương khô bọc da, thân nhân của cô từ xa phải tức tốc đến thăm để mong được gặp cô lần cuối. Thế nhưng khi được nghe chia sẻ về Chúa Cứu Thế Giêxu Toàn Năng, cô Bình đã mềm mại tiếp nhận Chúa Giêxu và nhận lấy ơn cứu rỗi của Ngài. Và có lời Chúa hứa cho ai tin nhận Ngài, rằng: “Đức Giêhôva sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt; trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói: Đức Giêhôva ôi! Xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài!” (Thi Thiên 41:3-4) Thật lạ lùng thay! Cô Bình đã ngay lập tức nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn từ nơi Chúa, được chữa lành cả phần linh hồn và thân thể mình. Và cô đã rời bệnh viện ngay ngày lễ Tạ Ơn. Kết quả sau đó thế nào? – Thì đây: Vào dịp Lễ Tết Tân Mão 2011 vừa qua, trong cuộc thi tuyển chọn hoa hậu toàn quốc Vietnam (dù chỉ nhằm mục đích vui Xuân thôi) được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Báptít Hiệp Nhất Phoenix, cô Lợi Bình đã đoạt giải Hoa Hậu. Cô Bình cũng là một thành viên trong Ban Ca Múa Thờ Phượng của Hội Thánh, trình diễn mỗi Chúa Nhật hàng tuần và trong các buổi lễ lớn. Thật là một phép lạ đã giải cứu một người từ bờ vực của sự chết mà đến sự sống, một sự sống sung mãn và tràn trề niềm vui.
Cũng bởi sự kiêng ăn và cầu nguyện như vậy, một phép lạ khác cũng đã xảy ra vào Mùa Thương Khó và Phục Sinh Năm 2009. Cô Thủy Ngô, một tín hữu trên 50 tuổi, bấy giờ là người đặc trách Ban Ẩm Thực của Hội Thánh, bất ngờ được phát hiện là mắc bệnh ung thư buồng trứng vào thời kỳ cuối cùng. Ban đầu, chỉ có mục sư quản nhiệm Trần Q. Tuấn được gia đình cho biết, ông đã đến để khải đạo và cầu nguyện cho cô Thủy cách âm thầm. Nhưng về sau, nhận thấy bệnh tình của cô rất nghiêm trọng, bụng và phổi chướng to đầy nước, dù đã dùng kim rút nước ra, có lần đã rút cả 3 lít nước từ bụng và từ 2 lá phổi mỗi bên 1.50 lít, và bác sĩ đã cho gia đình biết rằng nên trở về chuẩn bị hậu sự cho cô Thủy, vì cô có thể sẽ chết trong vòng 3 tháng sau. Nhận thấy sự cầu nguyện đơn lẻ chưa đủ, nên mục sư đã xin phép gia đình để sẽ nêu lên nhằm kêu gọi sự cầu nguyện đặc biệt. Và một kỳ kiêng ăn cầu nguyện nhiều ngày đã diễn ra, tùy sức của mỗi người mà kiêng ăn: phần lớn là 3 ngày, có người 1 tuần, người 2 tuần, và có người cả 3 tuần. Và sự khẩn thiết cầu nguyện chính là chìa khóa để mở cánh cửa quyền năng từ trời tuôn đổ xuống, cô Thủy Ngô sau đó đã được chữa lành hoàn toàn, ngay cả các bác sĩ cũng đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu phải thuật lại các diễn biến về phép lạ chữa lành này, phải cần một bài tường thuật khác. Kết quả sau đó thế nào? – Hiện nay, cô Thủy Ngô, cũng như cô Lợi Bình, là những nhân sự chứng đạo và thăm viếng sốt sắng của Hội Thánh, cùng với con gái, mỗi tuần đều cắm hoa trong nhà thờ, họ cũng đã dời nơi ở cũ là một apartment và mua một căn nhà lầu để ở, đó cũng là một điểm nhóm nhỏ của Nhóm tế bào gia đình, và mọi người vẫn tiếp tục được thưởng thức những món ăn đặc sắc của cô. Cô Thủy đã như một cây hoa thắm đã vươn lên giữa gai gốc nơi sa mạc. Thật là một phép lạ đã biến đổi một người từ tuyệt vọng đến phước hạnh, và còn trở nên nguồn phước cho nhiều người.
Trở lại với bé Joshua. Sau buổi kiêng ăn cầu nguyện ở tại nhà thờ, có sự tham dự của bà ngoại bé nữa, mục sư đã kêu gọi nhiều người đến bệnh viện thăm để tiếp tục cầu nguyện trực tiếp cho bé, thật lạ là đã hết giờ thăm bệnh nhưng nhân viên trực vẫn cho vào, họ có một thiện cảm thật đặc biệt với “phái đoàn Tin Lành”. Bé vẫn còn nằm mê man trên giường, nhưng mọi người đã nói những lời chúc phước cho bé:
“Chúa nói Joshua sẽ chóng về, sự phá hại hũy diệt đã bị đuổi khỏi rồi, Chúa đã chữa con lành rồi, mau trổi dậy về nhà, rồi còn lên Hội Thánh làm chứng nữa!…” Đây không phải chỉ là mong ước thôi đâu, nhưng còn là lời nói của đức tin nương trên lời Chúa hứa. Chúa Giêxu cũng đã từng nói lời phán của đức tin như vậy với một người chết đã bốc mùi nằm trong phần mộ được 4 ngày. Lời Thánh Kinh tường thuật rằng: “Đức Chúa Giêxu phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi… Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Laxarơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêxu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi!” (Giăng 11:40-44.)
Nhiều khi chúng ta nói với người sống họ còn chưa nghe, huống hồ gì người chết. Nhưng lời của Chúa là lời sự sống và quyền năng. Với bé Joshua lúc đó, ai nhìn vào thì sẽ thấy một người nằm bất động như chết rồi, từ đầu đến chân đầy những ống dây nhợ quấn quanh và một tấm vải trắng phủ lên người. Nhưng… lời Chúa và sự cầu nguyện đã làm nên một điều kỳ diệu. Vì cũng đã hơi khuya nên mọi người chuẩn bị ra về, nhưng ngay lúc ấy nhìn thấy bé Joshua tay chân động đậy và sau đó bé mở mắt ra, dù con mắt bên phải vẫn còn bị sưng húp. Một sự vui mừng òa vỡ lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng bệnh ICU, những tiếng ngợi khen và cảm tạ Chúa được thốt lên không ngớt và rồi chuyển thành bài hát ca tụng Chúa: “Quyền năng Chúa vẫn không đổi dời, Thần Linh Chúa oai nghi rạng ngời! Danh Ngài vinh quang luôn tỏa sáng khắp trên trần gian. Bài ca đắc thắng, ta ca rộn ràng, tụng ca Chúa, chúc tôn Cha Đời Đời! Trong Danh Giêxu, chiến thắng đã thuộc về Ta! Đấng chiến thắng bóng tối chính Giêxu, cùng nhau ta đi theo dấu chân Ngài, không chi có thể đứng vững trước Danh Giêxu!” Nhiều người móc phone ra để thi nhau chụp hình bé, gọi tên bé xem có nhận ra mình không, kêu bé hãy đưa tay lên mà nói Halêlugia. Và thật lạ lùng, dù bé không nói bằng lời, nhưng bằng mắt đã nhận ra mọi người, và tay bé đã tự đưa lên nhiều lần. Nhưng vì bé Joshua mới hồi tĩnh và vẫn còn mệt, hơn nữa cũng đã khuya, nên mọi người đành phải ra về, và dường như ai nấy cũng đều được Chúa khoác cho một chiếc áo mới, mà Kinh Thánh gọi là “áo ngợi khen”. Sau đó, trong đêm ấy, một điều lạ lùng nữa đã được thêm vào, mẹ Thu Hà của Joshua đã có thể nắm tay để dìu bé tự bước đi vào restroom, trong khi cô y tá đẩy cái bình dưỡng khí đi phía sau, và bé cũng đã nói chuyện với mẹ, đòi đi xe để về nhà.
“Con cái ngươi sẽ chóng về!” – Sự chữa lành và hồi phục của bé Joshua đã diễn ra nhanh chóng hơn trong những ngày sau đó, một sự nhanh chóng đến bất ngờ đối với ngay cả các bác sĩ rất giỏi và nhiều kinh nghiệm, trong đó kể cả vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh. Đã có 2 bác sĩ nói rằng: “Trường hợp bé Joshua là một “miracle” (phép lạ)!”
Vào buổi chiều ngày thứ ba sau tai nạn (nhằm Saturday), sau sự hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định cho rút các ống ra khỏi bé Joshua, dù lúc sáng vẫn còn phải tiếp máu cho bé một ít. Tối hôm ấy, bé Joshua đã có thể ngồi trên xe đẩy và được cả nhà đưa đi dạo vài vòng trong bệnh viện. Đêm đó, bé đã ngủ một giấc thật ngon với ba Nick mà không cần phải uống thuốc giảm đau nữa. Vì vậy mà mẹ Thu Hà và bà ngoại đã có thể an tâm để về nhà nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho Chúa Nhật hôm sau đi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh. Và Chúa Nhật hôm ấy, qua lời làm chứng của cô Thu Hà, thật là một buổi thờ phượng đầy phước hạnh, với những tiếng kêu vang dội lời ngợi khen và cảm tạ Chúa, và những dòng nước mắt vui mừng đã nhảy múa trên gương mặt của nhiều tín hữu. Tại bệnh viện chiều Chúa Nhật đó, bé Joshua đã được chuyển phòng sang khu bình thường dành cho bệnh nhân hồi sức.
Ngày thứ tư sau tai nạn (nhằm Monday), bé Joshua phải đi tập therapy (vật l. trị liệu), để kiểm tra xem bé có bị ảnh hưởng gì về trí não, về thần kinh, và các hoạt động của thân thể, v.v…, hay không. Và mọi sự đã diễn ra một cách tốt lành, trong sự ngạc nhiên của các chuyên viên Y Tế.
“Con cái ngươi sẽ chóng về!” – Thật đúng vậy! Vào buổi sáng ngày thứ năm sau tai nạn (nhằm Tuesday), gia đình đã được các nhân viên bệnh viện thông báo cho biết rằng bé Joshua được xuất viện. Mọi người đến chúc mừng cho Bé Joshua và gia đình, và thật bất ngờ hết sức xúc động, bà chuyên viên về Therapy đã không thể cầm được lòng mình, nên bà đã quỳ ngay bên chân giường của bé Joshua mà cầu nguyện lớn tiếng lời ngợi khen Chúa, vì Ngài đã làm một phép lạ giải cứu bé Joshua cách diệu kỳ. Thật là một phép lạ đã biến đổi bệnh viện thành đền thờ Chúa.
Thế nhưng những sự ngạc nhiên và kinh ngạc vẫn chưa dừng lại tại đây, mà vẫn còn tiếp diễn. Buổi chiều hôm ấy, sau khi gia đình đã rời bệnh viện về nhà, thì nhận được một cú phone của một tín hữu trong Hội Thánh vì quá bận rộn trong những ngày trước, nên ngày đó mới đến bệnh viện để thăm, nhưng đi vòng vòng mà không tìm thấy (!)… “Ủa! Về rồi hả? Sao nhanh quá vậy?! Halêlugia!”
Tại khu phố cũng vậy. Một ông Mỹ láng giềng, khi thấy ba mẹ bé Joshua đứng trước cửa nhà, đã đến hỏi thăm về bé bệnh tình ra sao, và khi nghe nói là bé đã về, đã tròn mắt mà nói rằng: “Are you kidding!?”
Phần của bé Joshua lúc về đến nhà, và khi được đưa lên phòng và đến bên cửa sổ mà bé đã bị té, thì bé đã tự la lên, rằng: (đại .) “Con leo lên đây nè! Con kéo cánh cửa ra! Con bị té ra ngoài… Nhưng có một “angel” (thiên sứ) bay đến với con, đã cột cổ tay con bằng một sợi dây, màu green (xanh lá cây), thiên sứ đã bay với con…!” Bé Joshua cứ liên tục nhắc đi nhắc lại những lời ấy, trong khi cả nhà đều ràn rụa nước mắt vì xúc động, vì nhận biết rằng Chúa đã có mặt lúc ấy và đã sai thiên sứ Ngài xuất hiện để giải cứu bé Joshua. Ai có hỏi và lần nào bé Joshua cũng đều nói y như vậy, sợi dây màu green, được cột vào ở chỗ nào trên cánh tay phải, thiên sứ mặc áo thật đẹp, và thiên sứ đã bay với con… Và vào Chúa Nhật tiếp theo đó, trong buổi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh, bé Joshua cùng với cả nhà, đã đứng lên để làm chứng lại về ơn thần thượng của Chúa đã cứu mình như thể nào.
“Vì Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin…; đặng rao năm ban ơn của Đức Giêhôva, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giêhôva đã trồng để được vinh hiển.” (Rôma 1:16; Esai 61:2-3). Những người nói trên đã nhận được ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêxu, cả phần tâm linh và thuộc thể, đã được xưng là “cây của sự công bình và vinh hiển”, được trồng bởi Chúa là Đức Chúa Trời, thì cho dù có lúc nào gặp thử thách và hoạn nạn trong thế gian này, thì quyền năng Chúa cùng sẽ khiến họ nhận được những phước hạnh lạ lùng trong mọi sự. Thật như một câu châm ngôn đã nói rằng:
“Cây trầm hương làm thơm lưỡi rìu đã chặt nó.” Ai ở trong Chúa là Đấng Chủ Tể Hạnh Phước, thì ngay cả nghịch cảnh cũng sẽ trở thành cơ hội để phước hạnh được tỏa ngát hương thơm. Những đìều lạ lùng và phước hạnh kể trên không phải chỉ dành cho một ít người, mà cho tất cả những ai nhận biết Chúa Cứu Thế Giêxu để đến với Ngài với lòng tin cậy để tiếp nhận Ngài và Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa ban cho, vì Lời Chúa có phán rằng: “Không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Roma 10:12-13). Dưới đây là lời cầu nguyện dành cho những ai bằng lòng đến với Chúa và kêu cầu Ngài:
“Lạy Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời Chí Ái và Toàn Năng, con cần có Ngài cho cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay con trên thập tự giá, vì tội lỗi con. Con tin rằng Ngài đã sống lại cách đắc thắng từ sự chết, để ban sự sống đời đời cho con. Con xin tiếp nhận Chúa Giêxu là Cứu Chúa con. Xin Thánh Linh Chúa ngự trong con và dẫn dắt cuộc đời con, khiến con trở nên nguồn phước và dẫn đưa nhiều người đến với Ngài. Trong Danh Chúa Giêxu Christ,
Amen!”
Viết theo lời kể của các nhân chứng.
Mục Sư Trần Quang Tuấn