Hằng Nga buồn bã, thất vọng trở về căn hộ của mình sau những gì cô chứng kiến. Vậy là hết, chuyến đò hôn nhân của Nga và Dũng xem như kết thúc! Tình yêu của Nga đã chắp cánh bay vào một khung trời vô định sau khi cô sanh hạ đứa con đầu lòng. Dũng, người chồng “lý tưởng” của Nga đã bị bắt quả tang lên giường với Ngọc Lan – con gái của một chấp sự khả kính trong hội thánh. Điều này giống như một quả bom nổ tung trong tâm hồn Nga. Cô thẫn thờ như người mất hồn suốt mấy tuần lễ sau đó.
Hằng Nga đi đến gặp mục sư quản nhiệm của mình:
– Thưa mục sư con vô cùng đau khổ và bị một cú sốc rất nặng, vì chồng của con quan hệ trên mức bình thường với một cô gái khác trong nhà thờ Tin Lành.
Vị mục sư lớn tuổi điềm đạm:
– Chắc là con hiểu lầm thôi mà. Giữa họ chỉ là tình cảm anh chị em trong Chúa.
– Tình cảm anh chị em ư? Tại sao họ lại lên giường với nhau?
– Có lẽ nào, có thể là con ngộ nhận đó.
Hằng Nga không ngộ nhận chút nào cả. Một năm sau đó, Dũng ly dị Hằng Nga và chuẩn bị kết hôn cùng Ngọc Lan. Cặp đôi Dũng – Lan vốn đã có một kế hoạch từ trước: xuất cảnh sang nước ngoài chung với gia đình Ngọc Lan. Gia đình này nằm trong diện được bảo lãnh sang Mỹ. Vậy là xong một cuộc tình! “Tại sao Ngọc Lan lại cướp chồng của mình?”. Hằng Nga thầm nghĩ. “Tại sao Tuấn Dũng lại dễ dàng đâm sau lưng mình như vậy?. Và tại sao ba má của của Ngọc Lan lại đồng ý cho cuộc hôn nhân của con gái họ?”. Bao nhiêu câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu. Ôi đau đớn quá! “Những câu hỏi này có ai trả lời cho mình không? Tin Lành là như vậy sao?”
Chưa được trang bị nhiều về Lời Chúa, nên Hằng Nga bị vấp ngã trong hoàn cảnh bi thương này. Trái tim cô hoàn toàn tan vỡ! Những ngày đầu tiên đến với Chúa, được làm phép báp-tem tại một nhà thờ Tin Lành ở Đồng Nai, Hằng Nga luôn nghĩ tốt về những người ở trong nhà thờ. Thế nhưng giờ đây những ý nghĩ tốt đẹp về những con người trong giáo hội không còn nữa. Tệ hại hơn, sau khi bị mất chồng như thế, Hằng Nga hầu như không nhận được một lời an ủi nào từ phía mục sư lãnh đạo và bạn hữu trong hội thánh. Những gì cô nhận được là những lời như thế này từ mục sư quản nhiệm:
– Những chuyện xảy ra vừa rồi là thử thách của Chúa dành cho em. Hãy cố gắng lên. Em sẽ vượt qua được mà.
Thử thách nào mà Chúa dành cho mình? Đức Chúa Trời có loại thử thách này sao? Hằng Nga thầm nghĩ. Cả một thế giới dường như sụp đổ trong nỗi đau đớn vô cùng của trái tim người phụ nữ đã có một thời si mê hình ảnh Tuấn Dũng. Thôi kể từ nay mình sẽ trở về lối cũ: thờ Phật, đi chùa để mong tìm một chút bình yên…
Đó là chuyện của Hằng Nga mườ sáu năm trước.
Trong suốt mười sáu năm qua, Hằng Nga dường như đã đánh mất niềm tin nơi Chúa. Cô đã dựng nên một bàn thờ Phật trong căn nhà của mình. Thế là hết hy vọng! Thỉnh thoảng gặp lại vài người quen cũ trong cộng đồng hội thánh, Hằng Nga quay mặt đi. Còn gì để nói bây giờ! Thôi thì dĩ vãng khép lại, Hằng Nga không còn tin cậy bất cứ ai mang nhãn hiệu cơ đốc nhân.
May mắn cho Hằng Nga là có một người vẫn còn nhớ đến cô. Đó là Kỳ Lâm – một người em trai tinh thần sống trong cùng khu vực với Hằng Nga, đã qui đạo được năm năm nay. Tình cờ hai chị em gặp nhau trước chợ Long Khánh.
– Chị ghé lại quán nước này nói chuyện với em một chút?
– Vâng, chị cũng cần một ai đó để nghe câu chuyện của chị.
Và thế là hai chị em có dịp trò chuyện cùng nhau về những suy tư của mình. Kỳ Lâm lắng nghe và hoàn toàn thông cảm với Hằng Nga. Kỳ Lâm tiếc nuối:
– Nếu mà ngày đó các bạn hữu và mục sư có lời an ủi, khích lệ, cảm thông và cùng khóc với chị thì câu chuyện bây giờ đã khác đi rồi. Hồi đó em chưa tin Chúa nên không biết hết hững gì xảy ra với chị bên trong hội thánh. Sau khi chị ra đi khỏi hội thánh, nhiều năm sau đó em mới tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Nhưng bây giờ em được Chúa hướng dẫn bước ra khỏi chiếc nôi là hội thánh mà ngày xưa chị đã từng sinh hoạt để cộng tác với các anh chị em khác mở một hội thánh mới. Hiện nay Đức Chúa Trời có ban ơn cho một hội thánh nhỏ mà em đang tham gia hầu việc Chúa. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ mời mục sư của em đến thăm ngôi nhà của chị.
– Thôi đi Lâm. Chị không còn tin tưởng vào một ông mục sư nào nữa.
– Gượm đã chị Nga, trong bất kỳ một cộng đồng nào cũng có người tốt và người xấu. Chị đã kém may mắn là khi bị phản bội từ anh Tuấn Dũng thì không một ai có khả năng an ủi, nâng đỡ chị. Và chị đã không ngờ điều tệ hại nhất lại xảy ra trong gia đình của chị. Nếu ngày đó chị được trang bị vững vàng Lời Chúa thì em nghĩ tình huống có thể sẽ không thảm hại như bây giờ. Em xin hỏi chị là: Có ai trong cuộc đời mà chưa từng bị người khác làm tổn thương?
– Em nói gì thì nói. Hiện nay chị vẫn còn bối rối lắm. Và trong lòng chị không còn sự vui mừng khi gặp lại những khuôn mặt cũ trong nhà thờ. Thực ra, bây giờ chị hoàn toàn thất vọng về những người trong giáo hội, và chị cũng không muốn gặp ai thêm nữa. Đối với chị những năm tháng sinh hoạt với hội thánh là một kỷ niệm buồn.
Kỳ Lâm yên lặng và nhận ra một điều: Có nói gì với Hằng Nga vào lúc này cũng không có tác dụng bao nhiêu. Kỳ Lâm quyết định trong lòng sẽ cầu nguyện cho người chị của mình trở lại với Đức Chúa Trời.
Sau khi tiếp xúc với Kỳ Lâm, trong lòng Hằng Nga có một sự tranh chiến: Tin Lành có đáng tin cậy hay không? Thực ra những năm tháng đi nhóm trong nhà thờ trước đây của Hằng Nga cũng chỉ là những sinh hoạt tôn giáo. Hằng Nga cho rằng đạo Tin Lành có nhiều ưu điểm như: Một là hững người trong nhà thờ thì tốt hơn những người bên ngoài. Hai, đạo Tin Lành là một tôn giáo tốt vì nó xuất phát từ những quốc gia văn minh ở châu Mỹ, châu Âu. Và ba, Chúa Jesus là một vĩ nhân trong lịch sử loài người đáng được tôn sùng…
Hằng Nga chấp nhận đạo Tin Lành, nhưng trong lòng người phụ nữ này chưa từng trải sự ăn năn thật. Hằng Nga chưa gặp Chúa Jesus cách cá nhân thì nói gì đến sự tái sinh? Nhận lãnh phép báp-tem theo nghi thức, học các bài học Trường Chủ Nhật nhưng các điều đó vẫn chưa làm cho Hằng Nga kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Jesus Christ. Vì thế khi một sự kiện ngoài mong đợi xảy ra, Hằng Nga nhanh chóng bị gục ngã. Thêm vào đó, cộng đồng cơ đốc nơi Hằng Nga sinh hoạt cũng lắm nhiêu khê. Không một ai có khả năng lắng nghe câu chuyện của Hằng Nga và đưa ra lời an ủi thích hợp. Thế là từ trong nhà Chúa bước ra, cô đã trở lại nhà chùa! Thật là một bi kịch đau đớn!
Kỳ Lâm trở về với các bạn trong nhóm cầu nguyện và trình bày câu chuyện của Hằng Nga. Lâm đề nghị mọi người cầu nguyện cho người phụ nữ bất hạnh này. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho chị ấy trở lại cùng Đức Chúa Trời”. Lâm nói với mọi người. Anh trưởng nhóm trầm ngâm:
– Câu chuyện của Hằng Nga khá đặc biệt. Chỉ có quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể chữa lành tâm hồn cô. Chúng ta cầu xin Chúa hành động và đem con người này trở về nhà của Ngài.
Tuyết Mai, một nữ chiến sĩ cầu nguyện lên tiếng:
– Nhiều người từ nhà chùa đến với nhà Chúa, còn từ nhà Chúa trở về nhà chùa thì hôm nay tôi mới thấy trường hợp này. Sa-tan mạnh thật đấy, nhưng quyền lực của nó không thể thắng hơn thập tự giá của Chúa Jesus được. Nhóm chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời của Hằng Nga. Tôi tin rằng Chúa luôn trả lời sự cầu nguyện thuộc loại này. Nào chúng ta hãy bắt đầu.
Thế là nhóm cầu nguyện của Kỳ Lâm có một mục tiêu rõ ràng trong chương trình cầu nguyện. Họ khẩn thiết, nài xin Chúa đem Hằng Nga trở về. Sự cầu nguyện của họ giống như tham gia một chiến trận thuộc linh. Họ nhóm lại vào mỗi tối Thứ Năm hằng tuần và kiên trì cầu nguyện cho những vấn đề mà hội thánh đang đối diện. Sự cầu nguyện trong tiếng mới được sử dụng phối hợp với hình thức cầu nguyện thông thường. Có những đêm nhóm của họ cầu nguyện tới hai giờ sáng. Mọi người đều mệt, nhưng lạ lùng thay bên trong tinh thần của mỗi người đều nhận được sức mới từ Chúa và một niềm vui thiên thượng khó tả.
Có ai đó đã nói rằng: “Đức Chúa Trời không làm gì khác ngoại trừ đáp lời sự cầu nguyện”. Kỳ Lâm có một niềm tin vững chắc vào điều này và anh nói tiên tri:
– Thiên Chúa đang ở về phía chúng ta, không bao lâu nữa Hằng Nga chắc chắn sẽ trở về nhà Chúa.
Lời nói của Kỳ Lâm đã khuấy động tấm lòng của mọi người. Anh trở nên một chiến sĩ tiên phong thổi bùng lên ngọn lửa của nhóm cầu nguyện. Đấng lãnh đạo họ chính là Đức Thánh Linh. Được sự soi sáng từ Chúa, Kỳ Lâm chia sẻ sứ điệp này trong một buổi nhóm:
– Lời Chúa Jesus phán: “Kẻ trộm đến để cướp phá và hủy diệt, còn ta – Người chăn chiên nhơn lành, đến để ban cho chiên sự sống và sự sống sung mãn”. Công tác của Sa-tan là cướp phá và hủy diệt dân sự Chúa. Nhưng nó đã bị thất bại tại thập tự giá của Đấng Christ theo như Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:15. Chúa Jesus đến để ban cho chúng ta – là chiên của Ngài, một đời sống sung mãn, thịnh vượng. Dân sự Chúa không thể bị Sa-tan hủy diệt, nhưng họ sẽ sống nhờ ân điển của Chúa Jesus Christ.
Sáu tháng sau đó…
Hằng Nga tình cờ đi ngang qua phòng nhóm của hội thánh vào một buổi chiều Chủ nhật, khi mà nhóm cầu nguyện của Kỳ Lâm đang học Kinh Thánh ở bên trong. Lúc ấy Nga điều khiển chiếc xe tay ga Vision của hãng Honda thì bị một thanh niên chạy ngược chiều đụng vào. Hằng Nga ngã xuống đường và mất hết mọi cảm giác. Đầu xe của chiếc Vision bị dập nát tơi tả. Tiếng động của cú va chạm đủ lớn làm cho tất cả mọi người trong phòng nhóm dừng lại buổi học Kinh Thánh. Kỳ Lâm phóng ra ngoài, trực giác báo cho anh biết nạn nhân kia không phải là người xa lạ. Kỳ Lâm chạy tới nhận diện người phụ nữ đang nằm trên mặt đất với chiếc nón bảo hiểm còn ở trên đầu chính là Hằng Nga. Mọi người gọi ta-xi, và Hằng Nga nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Suối Tre gần đó.
Sáng hôm sau, Hằng Nga tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô mở mắt và nhìn thấy Tuyết Mai đang đứng bên giường:
– Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?
– Chị đang ở trong bệnh viện. Tôi là Tuyết Mai, một người trong nhóm cầu nguyện của Kỳ Lâm.
Hai giờ sau đó Hằng Nga đã nhớ lại tất cả những gì xảy ra qua lời kể lại của Tuyết Mai. Mai thong thả rót từng lời vào lòng của Hằng Nga:
– Mọi biến cố xảy ra trong mỗi cuộc đời chúng ta đều do ý Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà chị lại bị tai nạn giao thông ngay trước cửa phòng nhóm của hội thánh. Mọi người đã cầu nguyện cho linh hồn chị trong suốt sáu tháng qua. Rõ ràng là Chúa muốn qua tai nạn này chị hãy trở về với Ngài. Và biết đâu nhờ sự cố này chị sẽ cảm nhận tình yêu của hội thánh dành cho chị!
– Cám ơn Tuyết Mai, có lẽ em nói đúng. Chị phải trở về thôi, không còn sự lựa chọn nào dành cho cho chị trong lúc này. Hãy cầu nguyện cho chị. Chị muốn gặp Chúa Jesus cách cá nhân, chứ không phải là theo một tôn giáo như trước đây.
– Okay, chúng em sẽ giúp chị điều này. Tôn giáo không cứu được linh hồn chị – ngay cả tôn giáo đó là Tin lành, chỉ có Chúa Jesus mới cứu được chị. Khi chị trải nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Jesus, lúc đó chị dễ dàng tha thứ cho những người đã làm tổn thương chị.
– Ý của em là chị phải tha thứ cho Tuấn Dũng?
– Đúng rồi, khi chị quyết định tha thứ cho anh Dũng, lòng của chị sẽ tràn ngập sự bình an.
Tấm lòng của Hằng Nga bỗng nhiên trở nên mềm mại trước sự giải bày của Tuyết Mai. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Hằng Nga, Tuyết Mai nhận ra người chị em này dang được Chúa khuất phục. Tuyết Mai hướng dẫn Hằng Nga dâng lên Chúa lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Jesus Christ, con muốn được trở về với Ngài, nhận Ngài làm chủ và Cứu Chúa của con. Xin tha tội cho con và biến đổi con nên một người mới trong Chúa. Con quyết định tha thứ cho Tuấn Dũng là người đã phản bội con trước đây. Tạ ơn Chúa đã tể trị trong sự cố giao thông này để đem con về nhà của Ngài. Con nguyện từ hôm nay được bước đi với Chúa từng bước cho đến khi gặp Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen”.
Có niềm vui nào lớn hơn khi một con chiên lạc mất trở về! Nắng ấm cũng vừa lên sau rèm cửa sổ bệnh viện. “Nắng vẫn còn gọi mùa Xuân đến với đời”, Hằng Nga chợt nhớ lời của một bài hát quen thuộc. Còn Tuyết Mai thì nhớ đến bài Thánh ca 87: “Kìa chín mươi chín con nằm bình yên….Một con bơ vơ nơi dốc núi xa…Cứu Chúa đã kiếm được chiên vui quá. Cứu Chúa đã kiếm được chiên vô nhà”.
Kỳ Lâm vui như hội khi người chị tinh thần của anh đã trở về nhà Chúa. Trong cái họa té ra lại có phước lành! Sa-tan đã thất bại và nó vẫn còn thất bại dài dài. Kỳ Lâm xác định một điều trong kinh nghiệm cá nhân: Ma quỉ là kẻ thù đã bị đánh bại. Chiến lược của nó dù khôn ngoan đến đâu vẫn luôn bị phá sản trước thập tự giá của Đấng Christ.
TƯỜNG VI
Cuộc thi viết truyện ngắn VCNT 2014