Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / Hướng Đi Magazine / TẠI SAO CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐÀNG?

TẠI SAO CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐÀNG?

TẠI SAO CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐẾN

THIÊN ĐÀNG?

Soạn theo tài liệu của Hall Seed

-Nguyễn Văn Huệ

john14_6

Chẳng bao lâu sau khi Hội Thánh Chúa được khai sinh, sứ đồ Phê-rơ đã nắm tay một người què ở cổng đền thờ và nói: “Vàng bạc tôi không có nhưng điều tôi có tôi cho anh. Nhân danh Chúa Giê-su Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi” (Công vụ 3:16). Người ăn mày bị què suốt đời chưa bao giờ đi được đã chỗi dậy, nhảy lên nhảy xuống và vui mừng ca ngợi Chúa. Lập tức người ăn mày què đi được đã lôi cuốn sự chú ý của đám đông. Phê-rô nắm lấy cơ hội giảng Tin Lành cho họ. Trong bài giảng nầy Phê-rô đã mạnh mẽ tuyên bố, “Chẳng có sự cứu rỗi trong một đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó được cứu.” Các lãnh đạo thành phố  không có thiện cảm với lời tuyên bố nầy. Phê-rô bị bắt giam và bị nghiêm cấm nói đến danh Giê-su. Từ ngày đó đến nay, nhiều người vẫn không hài lòng với lời tuyên bố về con đường duy nhất đó của đạo Chúa. Họ cho rằng một lời tuyên bố như thế là kiêu căng và hẹp hòi, không chấp nhận được.

 

Có phải duy nhất là kiêu căng?

Chúng ta sống trong một thời đại có nhiều lựa chọn. Từ thức ăn đến các thức uống, từ hãng máy bay nầy đến hãng máy bay khác… Chúng ta thích lựa chọn. Chúng ta cũng sống trong thời đại khoan dung. Điều gì tốt cho tôi cũng có thể không tốt với người khác. Chín người mười ý là chuyện thường. Chúng ta chấp nhận sự khác biệt của người khác. Rồi chúng ta cũng quen dần với khái niệm cái gì cũng tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Anh là ai mà dám cho là anh biết con đường duy nhất?

Trên thế giới có nhiều con đường đạo, thế nhưng chỉ có đạo Chúa lại dám tuyên bố không có sự cứu rỗi trong một Đấng nào khác ngoài Chúa Cứu Thế. Trong lần dự bữa tiệc cuối cùng, chính Chúa Giê-su đã tuyên bố, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha” (Giăng 14:6). Kinh Thánh dạy ràng chỉ có một con đường đến thiên đàng, đó là tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng đã chết thế tội cho mình trên thập tự giá.

 

Duy nhất không phải là kiêu căng nhưng là sự thật!

Mục Sư Hal Seed kể lại rằng khi ông làm Mục sư quản nhiệm ở một Hội Thánh có hàng trăm trẻ em mới sanh hằng năm. Trong số trẻ em đó thỉnh thoảng có em mắc chứng bệnh vàng da và cha mẹ rất lo lắng. Cha mẹ nào có con như thế đều rất lo và khẩn nài bác sĩ hãy chữa lành cho con mình. Bác sĩ giải thích, “Cách chữa trị rất đơn giản. Chúng tôi đặt em bé dưới một bóng đèn xanh một thời gian và em bé sẽ được chữa khỏi ngay.” Mục sư Hal Seed nói tiếp: “Trong suốt 20 năm chức vụ mục sư, tôi chưa bao giờ thấy có cha mẹ nào phản đối cách chữa trị nầy–mặc dầu đó là cách chữa trị duy nhất. Không một ai nói, “Tôi cần một cách chữa trị khác.”

Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian và sống một đời vô tội. Ngài đã hy sinh mạng sống đó để làm giá trả thay thế tội lỗi mà bạn và tôi đã gây ra trong cuộc đời mình. Thiên nhiên và đạo đức đều có những quy luật Chúa đặt ra để con người có thể tồn tại. Nhưng chúng ta cứ vi phạm luật của Chúa. Chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúng ta biết sai mà vẫn cứ làm. Chúng ta nói dối, đổ thừa, chúng ta làm phương hại người khác. Chúng ta làm buốn lòng Chúa khi cứ chiều theo lòng ham muốn của mình. Chúng ta đều mắc món nợ mà không ai trả nỗi, nhưng Chúa đã quyết định trả nợ thay cho chúng ta. Giải pháp một lần chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Nhưng một lần đủ cả. Và Ngài chỉ muốn chúng ta tin cậy vâng lời Ngài để chúng ta được sống và hưởng bình an.

 

Lên thiên đàng để ở mãi với Chúa chỉ có 2 cách: cách của Chúa và cách của người. Chúng ta chỉ cần chọn một trong hai cách. Chúa Giê-su đã nói, “Có hai con đường: con đường rộng dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, và con đường hẹp dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Bạn phải biết chọn đi con đường nào. Con đường di lên hay con đường đi xuống. Nếu bạn không biết chắc mình đang đi lên thì tôi có thể biết chắc rằng bạn đang đi xuống. Hãy ăn năn quay đầu lại cùng Chúa là con đường duy nhhất đúng.

 

Mục Sư Hal Seed tác giả quyển The Bible Questions do IVP xuất bản năm 2012 đã nghiên cứu mười tôn giáo lớn nhất thế giới. Tất cả các tôn giáo nầy đều cống hiến các giải pháp khác nhau để con người tìm đường trở lại với Đức Chúa Trời. Các tôn giáo đều tin các thần linh khác nhau và có các cách khác nhau để đến với thần linh mình. Vì tất cả các tôn giáo đều khác nhau nên chúng ta có thể nói tất cả các tôn giáo đều có thể sai lầm và chỉ có một đường là đúng.

 

Theo sự nghiên cứu nầy thì tất cả nhân loại gồm đến 98.3% đều đang theo một trong 10 tôn giáo lớn của thế giới. Nếu chỉ có một con đường lên thiên đàng, thì chỉ có một tôn giáo trong số đó là con đường duy nhất. Đây thực sự là một con đường hẹp. Con số có thể thay đổi nhưng nhìn chung chúng ta có thể thấy các tôn giáo chính được gồm tóm như sau đây:

 

  1. Cơ-đốc Giáo (Christianity), 2.1 tỉ, 33 phần trăm dân số thế giới.
  2. Hồi giáo (Islam), 1.5 tỉ, 21 phần trăm.
  3. Thế tục, không tôn giáo, hoài nghi, vô tín, 1.1 tỉ, 16 phần trăm.
  4. Ấn giáo (Hinduism), 900 triệu, 14 phần trăm.
  5. Các truyền thống tín ngưỡng của Trung Hoa, 394 triệu, 6 phần trăm.
  6. Phật giáo (Buddhism) 376 triệu, 6 phần trăm.
  7. Các tôn giáo địa phương, 300 triệu, 4 phần trăm.
  8. Các tín ngưỡng truyền thống Phi Châu, 100 triệu, 1.5 phần trăm.
  9. Sikhism (Phật và Hồi), 23 triệu, 0.36 phần trăm.
  10. Đạo Jucheism (Bắc Hàn), 19 triệu, 0.3 phần trăm.

 

Chúng ta không kể các tôn giáo như Do Thái Giáo, Mọt-mon, Chứng Nhân Giê-hô-va và Scientology. Mỗi nhóm chiếm khoảng .25 phần trăm dân số thế giới.

 

Chúng ta có quyền lựa chọn con đường duy nhất

Hãy xem xét những nét chính của 10 tôn giáo nói trên.

  1. Đạo Jucheism là hệ thống tín ngưỡng của Bắc Hàn. Tất cả dân chúng Bắc Hàn đều bị bắt buộc phải theo tôn giáo nầy. Đây là đường lối do nhà độc tài Kim Il Sung lập ra. Juche dạy về ý niệm tự nương dựa chính mình. Không tin đời sau. Trong hệ thống tín ngưỡng nầy không một ai được lên thiên đàng.
  2. Sikhism được sáng lập bởi một tu sĩ thế kỷ 16 tên là Nanak Dev Ji. Tu sĩ Nanak bất mãn về sự bạo động giữa Ấn Giáo và Hồi Giáo trong tỉnh quê hương Punjab. Ông kết hợp giữa hai tôn giáo với quan niệm độc thần của Hồi giáo và triết lý đầu thai chuyển kiếp của Ấn Giáo. Mục đích tối hậu của người Sikh là đạt được sự hiệp nhất với Đấng Tối Thượng, bằng cách tiến tới làm các việc lành.
  3. Ba tôn giáo khác có tính truyền thống tín ngưỡng của Trung Hoa hay Phi Châu đều là hệ thống tạm gọi là bái vật giáo (Animism). Nhóm người nầy tin rằng mỗi một vật trong vũ trụ, từ núi đến sông, từ thú vật đến những tảng đá đều hiện diện bởi một thần linh và vì thế chúng phải được kính trọng, tôn thờ. Một số người trong nhóm nầy tin rằng đời sau cũng giống như đời nầy. Một số khác không tin ở đời sau.
  4. Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật trên thế giới, vốn sinh ra trong một gia đình theo Ấn Giáo. Sau khi ngồi thiền dưới cây bồ-đề, đức Phật được giác ngộ và đã dạy các học trò theo đuổi con đường giác ngộ bằng Bát chánh đạo. Nhiều Phật tử nói rằng tôn giáo của họ là một triết lý hơn là một con đường lên thiên đàng. Nhiều người không tin nơi đời sau, trong khi một số phái tin nơi sự luân hồi chuyển kiếp trên con đường tiến tới niết-bàn (nirvana) tương tự như Ấn Giáo mà từ đó Phật giáo phát sinh.
  5. Đa số các truyền thống tín ngưỡng của người Trung Hoa đều thuộc về Khổng Giáo, Thần Đạo (Shintos) và Lão Giáo. Giống như Phật giáo, đây là những hệ thống tư tưởng và hành vi sống ở đời như tôn thờ tổ tiên, hiếu thảo, sống hoà đồng trong xã hội hơn là con đường đến thiên đàng
  6. Ấn Giáo tin đa thần và tin một lực sống phổ quát gọi là Brahman. Tất cả đời sống liên quan đến Brahman và vì thế Brahman là một. Nhờ sống hiền lành, một người theo Ấn Giáo (gọi là Hindu) sẽ đạt được nghiệp (larma) tốt. Các học giả Hindu ước lượng phải cần có khoảng 600,000 lần đầu thai chuyển kiếp mới đạt được thiên đàng của Hindu (còn gọi là niết bàn). Niết bàn (nirvana) nghĩa là thổi tắt. Đó là lúc con người hoà nhập vào năng lực của vũ trụ và không còn ý thức cá nhân nữa.
  7. Các nhóm thế tục, không tôn giáo đều không tin và không biết về đời sau. Các người hoài nghi thì nhận rằng họ không biết có Trời hay một đời sau hay không. Người vô thần thì tin không có Trời cũng không có đời sau.
  8. Hồi Giáo (Islam) dạy rằng một người Hồi Giáo có thể đạt đến thiên đàng bằng cách thực hành Năm Cột Trụ của Islam:

(1) Đọc kinh Shahada “Không có thần nào ngoài Allah và Mohammed là tiên tri của ngài.”

(2) Mỗi ngày hướng về Mecca cầu nguyện 5 lần.

(3) Bố thí cho kẻ nghèo.

(4) Kiêng ăn ban ngày suốt tháng Ramadan.

(5) Hành hương đến Mecca.

Thiên đàng của Hồi Giáo khác với thiên đàng của Đạo Chúa. Đối với người Hồi Giáo thiên đàng là nơi mà những người đàn ông nằm trên giường nệm (couches) trong khu vườn khoái lạc nơi mà các thức ăn ngon được mang đến bởi những cô gái đẹp và vui hưởng các lạc thú khác.

 

Đạo Chúa dạy về sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ chứ không phải bởi bất cứ việc lành nào chúng ta cố gắng làm để được ơn Chúa.

Trong các tôn giáo nói trên chúng ta đều thấy tôn giáo nào cũng cho mình là đứng. Mỗi tôn giáo đều có một con đường khác nhau để đạt đến các mục đích khác nhau. Như vậy theo tính hợp lý tất cả các tôn giáo trên đều có thể sai, nhưng chỉ có một tôn giáo là có thể đúng.

 

Con đường duy nhất

Con người thích lựa chọn. Nếu chỉ có một lưạ chọn thì còn tốt hơn là không có chọn lựa nào khác. Chúng ta đang sống trên thế giới cho Chúa Trời dựng nên. Chúng ta đã bỏ Ngài ra đi giống như đưá con hoang đàng, càng ngày càng xa, đến nỗi chúng ta quên mất Ngài và chẳng biết đường về. Lẽ ra Chúa Trời không cần gì để chỉ đường về cho chúng ta. Nhưng Thánh Kinh đã chỉ đường cho chúng ta. Đó là con đường hẹp đi lên, đi về nhà Cha. Chúng ta hãy suy xét và lựa chọn. Chúng ta hãy làm việc nầy trong khi còn sống. Chúng tôi muốn làm người chỉ đường. Và bạn là người chọn đường. Mong bạn chọn đúng đường và đứng hướng đi hôm nay.

 

Trong quyển The God Questions của Mục Sư Hal Seed, tôi thích cách suy nghĩ của ông như sau:

* Giả sử ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài.

* Giả sử Ngài ban cho loài người có ý chí tự do, để họ có thể chọn theo Ngài hay chống lại Ngài.

* Giả sử Ngài đã dựng nên thiên đàng để cho họ sinh sống.

* Giả sử Ngài đưa ra một giới hạn, cảnh cáo rằng nếu vi phạm giới hạn ấy họ sẽ đánh mất món quà sự sống mà Ngài đã ban cho họ.

* Giả sử con người nầy đã quyết định bất tuân sự giới hạn của Chúa và họ cố tình vi phạm giới hạn đó.

* Giả sử thay vì cất đi mạng sống của họ, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ và mở con đường sống cho họ.

* Giả sử con cháu của họ cũng liên tục vi phạm của Chúa, làm tổn thương chính họ và những người khác.

* Giả sử Chúa Trời ban ân huệ cho một dân tộc để họ có thể biết Ngài cách sâu nhiệm và có thể giúp các dân tộc khác thoát khỏi cuộc đời hư hỏng.

* Giả sử chính dân tộc nầy cũng nổi loạn luôn.

* Giả sử sau bao nhiêu lần tha thứ và giải cứu họ ra khỏi nghịch cảnh do họ tự gây ra.

* Giả sử sau bao nhiêu lần Chúa Trời sai đến các sứ giả để giao thông yêu thương chăm sóc họ.

* Giả sử những người nầy thậm chí đã giết chết các sứ giả của Chúa.

* Giả sử những người nầy đã xây lưng lại với Chúa, thay vì thờ phượng Chúa họ lại bày đặt ra các tôn giáo và thờ phượng các thần tượng do họ tạo ra từ đá, từ thú vật, từ sông núi.

* Giả sử để thực hiện giải pháp cứu rỗi cuối cùng, Chúa Trời đã sai Con Ngài giáng thế mang xác thịt con người.

* Giả sử thay vì hoan nghinh Con Trời, những người nầy đã từ khước, hành hạ và giết chết Ngài.

* Giả sử Chúa Trời đã chấp nhận cái chết của Con Ngài làm giá trả cho tội lỗi của mọi người.

* Giả sử Chúa Trời đã cho hết thảy những người giết Con Trời sự tha thứ, sự hoà giải, sự bình an, và sự sống đời đời như món quà.

* Giả sử Đức Chúa Trời phán, “Ta chỉ có một đòi hỏi ở ngươi: ngươi phải tôn trọng Con Ta.”

 

-Nếu Đức Chúa Trời đã làm như vậy, liệu bạn có hợp tình hợp lý để nói rằng, “Chúa ôi, Ngài chưa làm đủ, tôi muốn một giải pháp khác!”

Nếu bạn nhìn sự thật theo cách nầy, thì câu hỏi thật sự không còn là, “Tại sao chỉ có một con đường?”

 

Câu hỏi bây giờ là “Bạn muốn chọn giải pháp của Chúa hay giải pháp của người?”   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn