THƯ CHỦ NHIỆM
KHẨN CẤP CỨU NGƯỜI
Mới đây tôi có đọc được một câu chuyện cảm động. Câu chuyện được kể trong quyển sách bìa cứng nhan đề CROSS. Tác giả là Kevin DeYoung. Câu chuyện khiến tôi bừng tỉnh. Một gia đình đang sống ở vùng đầm lầy Florida (Florida Everglades). Cả gia đình đang chơi ở phía sau sân nhà khi người chồng và cả người vợ thấy một con cá sấu lớn bò ra, nhào tới hả miệng ngậm cả người thằng bé con của họ và quay đầu tiến về bờ hồ nước. Hai vợ chồng hoảng hốt. Đứa con sắp chết. Nó vô phương tự vệ. Người chồng lập tức chạy đi tìm vũ khí–một cục đá, một khúc gỗ, một cái súng, một vật gì đó ông có thể dùng để tấn công con cá sấu. Nhưng trong lúc ông đang nóng lòng chạy đi tìm cái vật gì đó thích hợp nhất, thì người mẹ đã phóng ra ngay như tên bắn. Bà chạy hết tốc lực về phía con cá sấu, bà nhảy thẳng lên lưng con cá sấu, bà khởi sự đạp chân, đá chân, rồi bà lấy tay đấm hết sức vào cái lưng sù sì gồ ghề của con cá sấu, bà vừa khóc vừa hét vừa la. Con cá sấu, có lẽ do quá ngạc nhiên hơn là do đau đớn, đã hả miệng nhả đứa bé ra và chạy mất xuống hồ nước. Bà mẹ nhanh chóng ôm đứa con vào lòng và chạy ngược đến chỗ bình an. Rồi bà nằm xuống ngất xỉu…Bà kiệt sức vì cố gắng. Sức mạnh của tình thương, tinh thần khẩn cấp và tấm lòng hy sinh của người mẹ đã cứu sống đứa con.
Dầu đây không phải là câu chuyện được chép trong Kinh Thánh nhưng tôi suy nghĩ đến sứ điệp tin lành trong đó. Tôi nghĩ đến nhu cầu cứu rỗi khẩn cấp. Tôi nghĩ đến phương pháp giải cứu hiệu quả. Tôi nghĩ đến niềm vui cứu rỗi. Tôi nhớ lời Kinh Thánh, “Hãy chống trả Ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em.” Thằng bé đang bị cá sấu ngoạm vào mồm và mang theo xuống hồ nước là hình ảnh của những con em chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt đang sống giữa chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta. Họ đang bị Ma quỷ dụ dỗ, bắt lấy, và kéo đi xuống địa ngục với nó. Bản chất và mục tiêu của Ma quỷ là “cướp, giết và hủy diệt.” Không thương tiếc. Đây là sự thật, không phải chuyện đùa. Đây là chuyện của bạn, không phải là chuyện của người khác đâu. Bạn có thấy hình ảnh nầy không? Tôi nghĩ đây là hình ảnh của nhiều người không tin Chúa đã được mô tả trong Kinh Thánh. Họ giống như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Những con chiên đi lạc sẽ rơi xuống hố, sẽ chết lạnh cô đơn, sẽ bị thú dữ ăn thịt. Kinh Thánh mô tả sự thật là Ma quỷ như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Chúa Giê-su cũng đã mô tả loài người giống như một nạn nhân lâm vào tay kẻ cướp, chúng bóc lột hết, đánh đập, áp bức và bỏ người đó lại trên đường “nửa sống nửa chết.” Tôi nghĩ người đó là anh em, bà con người Việt chúng ta. Họ đang cần sự sống, họ khao khát sự tự do. Họ đang cần sự cứu rỗi. Có nhiều người không biết sự thực nầy, nhiều người vẫn dững dưng, nhiều người thấy mình vẫn không sao cả. Họ nghĩ chuyện, “mai sẽ tính, hôm nay không sao, không có gì cấp bách cả.” Chúng ta phải làm gì đây?
Trong trường hợp đứa bé bị cá sấu ngoạm vào miệng mang đi, bạn sẽ nói gì với đứa bé đó. Bạn sẽ nói, “Tội nghiệp con tôi, hãy tự cứu lấy mình nhé con!” Bạn nói, “Tôi không có thì giờ!” Bạn nói, “Tôi bận quá!” Hay bạn giận nói, “Đáng kiếp!” Hay rồi bạn nói, “Phận ai nấy lo!” Đây chính là việc các tôn giáo của loài người đang làm để khuyên người đau khổ hãy tự cứu mình ra khỏi nanh vuốt của Ma quỷ. Đây là cách tự cứu của người Á Đông, đây không phải là phương pháp cứu rỗi của Chúa. Triết lý và tôn giáo của thế gian không cứu rỗi được bạn đâu. Hãy nghĩ đến phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất. Chỉ có Trời cứu. Chúa đã đi tìm để cứu người. Chúa phán, “Cha sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” Bạn quyết định chọn giải pháp nào, giải pháp của người hay giải pháp của Trời? Thế gian qua những nổ lực từ văn hoá, luật pháp, kinh tế, chính trị đến tôn giáo đều cố gắng đề ra giải pháp tự cứu. Nhưng chắc chắn đây là giải pháp bất năng, bất lực. Thất vọng. Không một người nào do sự tu luyện, hay sự cố gắng vùng vẫy của mình có thể thoát ra khỏi bàn tay hung hãn đang nắm giữ của kẻ thù tội lỗi, chết chóc, Ma quỷ. Không vĩ nhân nào có khả năng giải cứu loài người. Chúng ta chỉ có thể nhờ Trời cứu. Dân Do Thái bị làm nô lệ suốt 400 năm, họ không thể tự thoát ra khỏi ách nô lệ hung hãn của người Ai-cập. Họ cần các phép lạ từ Trời. Họ cần một lãnh tụ cương quyết như Môi-se “năm lần bảy lượt” dạn dĩ, kiên quyết đòi hỏi và tuyên bố, “Hãy để cho dân Ta đi!” Cũng một thể ấy, người Việt chúng ta đang cần sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần một sức mạnh thiêng liêng. Sức mạnh của sự đổ huyết hy sinh.
Chúa Giê-su thương người nghèo, người mù, người bị tù, người tội lỗi, người bị áp bức, người sắp chết. Ngài muốn giải cứu, Ngài muốn ban tự do. Chúa Giê-su luôn nghĩ đến thì giờ cứu người khẩn cấp. Ngài nói: “Hôm nay, ta phải vào nhà ngươi.” “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy.” “Hôm nay con hãy ra vườn nho ta.” “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta nơi thiên đàng.” “Hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi.” Chúa Giê-su đã tiến lên thập giá, chịu đóng đinh, đổ huyết hy sinh để cứu người.
Trong gia đình bạn có ai đang còn bị lạc mất không? Nhiều người Việt vẫn đang thờ ơ vì nghĩ người khác bị lạc mất chứ không phải mình hay con cháu mình. Lạc mất là gì? Là không còn liên lạc, là đánh mất mối tương giao. Là chia lìa, ngăn cách. Là không biết mình đang ở đâu, và sẽ đi đâu. Con người đi lạc và sẽ bị mất luôn vào cõi vĩnh hằng vì không còn liên hệ với Đức Chúa Trời. Mất là đi vào tối tăm. Mất là tuyệt vọng, than khóc, nghiến răng… Người bị mất đó có thể là chồng, là vợ, là con, là cháu. Là những thân nhân bạn bè của chúng ta. Bạn có muốn tìm và cứu những thân nhân nầy không? Tôi tin bạn đang loay hoay tìm cách. Bạn tìm cách của con người hay cách của Trời? Nhưng thời gian cấp bách. Đối với nhu cầu sống chết, cấp bách, khi ý thức mình là nạn nhân, tôi tin bạn sẽ nhờ Trời. Không thể chờ người. Người Việt hay kêu Trời, nhưng không biết Ông Trời thật để kêu. Hãy chọn đi con đường của Con Một có thật của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế. Chúa đã tuyên phán, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha.” Chúa kêu gọi, “Hãy theo ta.” Chúa khuyên mời,”Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”
Chúa Cứu Thế Giê-su là con đường duy nhất. Đây là con đường đức tin, con đường hợp tình hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Hãy chấp nhận, đừng tranh cãi nữa, đừng chần chờ nữa. Hãy suy nghĩ đến kết quả của sự cứu rỗi mà Chúa đã đem lại cho nhân loại. Bạn hãy mau mau tìm biết Chúa Giê-su là ai, Ngài đã làm gì cho bạn và Ngài muốn bạn làm gì? Hiện nay một phần ba nhân loại (nhất là người ở Tây Phương, Âu Mỹ) đã chọn giải pháp cứu rỗi của Trời. Xem trái biết cây. Trên đồng dollar của người Mỹ luôn luôn có in dòng chữ IN GOD WE TRUST (Chúng Tôi Tin Cậy Đức Chúa Trời).
Thời gian cấp bách. Cơ hội không nhiều. Đêm đã khuya ngày gần đến. Chúng ta hãy dự phần tìm và cứu người đang bị mất. Tôi được khích lệ với câu chuyện thật sau đây: “Một ngày Chúa nhật tại Copenhagen (Đan Mạch), bà Corrie ten Boom, 80 tuổi, đã nói về Rô-ma 12: 1-2, khuyên các thính giả hãy dâng mình cho Chúa như một tế lễ sống. Sau buổi nhóm ở nhà thờ có hai cô gái làm y tá đã mời bà đến nhà của họ để ăn trưa. Bà Corrie đồng ý đi với họ nhưng đến nơi bà khám phá nơi đến đang ở trên tầng lầu thứ mười và chung cư nầy lại không có thang máy. Bà không nghĩ là mình có thể đi bộ lên tới nơi, nhưng vì hai cô gái quá sốt sắng nài nĩ nên bà cố gắng leo lên cầu thang. Cố lên tới lầu thứ năm, quả tim bà đập mạnh, chân bà trở nên yếu, bà thở hổn hển. Bà ngồi thịch xuống cái ghế bên cạnh và nghĩ không thể tiếp tục đi lên được nữa. Trong lòng bà thở than với Chúa. Nhìn thấy những bậc thang còn lại bà thấy như vô tận và bà nghĩ mình có thể ngã chết dọc đường. Bà thầm nhủ, “Có lẽ tôi sắp lìa trần gian để về thiên đàng.”
Nhưng Chúa dường như muốn nói nhỏ với bà là phước hạnh đang chờ bà ở tầng lầu thứ mười và bà ráng chổi dậy bước lên, một cô y tá đi trước một cô đi sau dìu bà lên. Cuối cùng khi tới phòng bà khám phá thấy cha mẹ của một cô y tá đang sống ở đó. Hai người đều chưa biết Chúa nhưng có lòng muốn nghe Tin Lành. Mở Kinh Thánh ra bà Corrie cẩn thận giới thiệu con đường cứu rỗi. Bà nói, “Tôi đã đi qua hơn sáu mươi quốc gia và tôi chưa thấy một người nào hối tiếc vì mình đã dâng lòng cho Chúa Giê-su. Ông và bà cũng sẽ không hối tiếc đâu.”
Ngày hôm đó cả hai người nầy đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Trên đường đi xuống, bà Corrie cầu nguyện thầm, “Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã thúc giục con đi lên những cầu thang nầy. Và Chúa ôi, lần tới xin giúp cho Corrie ten Boom nầy nhớ đi bất cứ nơi đâu Chúa muốn con đi–dù lên đến tầng lầu thứ mười.”
Bạn thân mến, tôi đề nghị bạn hãy mời Chúa Giê-su vào lòng và hãy mời Chúa Giê-su vào nhà bạn. Ngay hôm nay nhé. Bạn sẽ biết chắc mình được cứu rỗi. Bạn sẽ hiệp tác với chúng tôi để đi tìm và cứu người lạc mất. Với người Việt, vì người Việt. Tôi rất muốn được đến thăm gặp bạn. Tôi rất muốn nói chuyện với bạn về hướng đi của cuộc đời chúng ta. Hãy liên lạc với tôi ở số phone mới của tôi đây: 469-506-8027. Bạn có thể nghe tôi nói chuyện trên YouTube.com: Hướng Đi Cho Cuộc Đời.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ