Năm 2013, Ban giám khảo cuộc thi VCNT gởi tặng tôi một chồng sách, trong đó có quyển BIỂN RỘNG HAI VAI của mục sư Lữ Thành Kiến. Lật từng trang sách tôi thấy tác giả viết về mẹ như sau:
….
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Bên bờ sông thôn dã những ngày hè
Mẹ chở người về trên con thuyền nhỏ
Trên dòng đời mẹ cũng chở tôi đi
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Trên con đường thôn xóm một ngày thu
Những ngày ấy mẹ vẫn còn rất trẻ
Tóc mẹ xanh và mắt mẹ còn mơ.
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Rét căm căm chiều trở lạnh sang đông
Manh áo nhỏ mẹ che không đủ ấm
Tay mẹ choàng suốt cả tuổi thơ tôi
…
Tôi có lẽ sẽ buồn khi thấy lại
Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.
Mẹ có lẽ vẫn còn ngồi đâu đấy
Chờ tôi về trong những sớm mai tươi
Tôi vẫn thấy mẹ tôi còn trẻ lắm
Mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi. ..
…..
Tôi gấp sách lại và nhớ về một ngày xưa.. rất xưa. Năm ấy 1965, tôi lên 5 tuổi và mẹ tôi đã gánh tôi trên đôi gánh như thế này (xem hình minh họa), mỗi khi bà lên rẫy trồng khoai lang, khoai mì. Rồi đạn pháo không biết từ đâu tới rớt nổ ầm vang trên xóm làng quê nghèo Mộ Đức, Quảng Ngãi, mẹ tôi cũng gánh tôi đi như thế này để tránh bom đạn…..
Ngày ấy bây giờ xa thật xa…..
Tôi không nhớ ai viết câu này: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Tôi muốn viết câu này: Ai mất mẹ rồi xin hãy khóc vô tư.
Nhân ngày Lễ mẫu thân, xin mời quí vị suy gẫm cùng tôi về NGƯỜI MẸ.
NGƯỜI MẸ TRONG KINH THÁNH CỦA TÔI.
- Na-ô-mi: Ru-tơ 1:8-9, “Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta! Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới! Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc.”
Na-ô-mi để cho các con dâu của mình quyết định hướng đi cho tương lai. Không nài ép, không thuyết phục Ọt-ba và Ru-tơ phải tháp tùng theo mẹ chồng về quê nhà chồng. Đó là tấm lòng phóng khoáng, bao dung, yêu thương của một người mẹ chồng dành cho các nàng dâu. Một người mẹ khôn ngoan không bao giờ nài ép con dâu mình phải làm một điều gì khi chúng nó chưa đồng ý. Phao-lô cũng có tâm tình đó khi ông viết thư cho Phi-lê-môn: “Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành.” (Câu 14).
- An-ne: “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.” (I Sa-mu-ên 1: 10-11).
An-ne là một người mẹ của sự cầu nguyện và dự phần hầu việc Đức Chúa Trời. An-ne đã dâng con trai của mình lên cho Chúa. Sa-mu-ên thuộc về Đức Chúa Trời sau khi được mẹ An-ne dâng lên để hầu việc Chúa. Có một câu chuyện ở Trung Quốc như thế này: Một người mẹ sinh ra ba đứa con. Đứa thứ nhất vốn thông minh bà cho đi học Y Khoa để trở nên bác sĩ. Đứa thứ 2 cũng lanh lợi bà cho đi học Trường Đại học Bách khoa để trở thành kỹ sư Cơ Khí. Đứa thứ 3 tâm trí yếu kém, học hành không ra gì, bà gởi vào Trường Kinh Thánh hy vọng nó sẽ trở thành mục sư. Câu chuyện này là một bi hài kịch! Không biết ngày hôm nay có còn những bà mẹ như thế hay không!
- Lô-ít và Ơ-nít: Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. (II Ti-mô thê 1:5).
Mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê đã chịu ảnh hưởng tích cực từ bà ngoại Lô-ít và mẹ Ơ-nít của mình. Lô-ít và Ơ-nít là những người phụ nữ của đức tin. Chắc chắn là một người mẹ có đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ là một con người thường xuyên cầu nguyện cho các con của mình. John Wesley – thầy giảng Tin lành trứ danh và là sứ giả phấn hưng vốn có một người mẹ như thế.
- Có nhiều người mẹ tuyệt vời trong Kinh Thánh. Ma-ri, người mẹ phần xác của Chúa Jesus Christ là một người mẹ đáng kính trọng trong mọi thời đại. Trong cộng đồng chung của Hội Thánh cũng có những người mẹ tuyệt vời. Tôi cảm tạ Chúa vì các con tôi chắc chắn chịu ảnh hưởng tích cực từ đời sống đức tin và cầu nguyện của mẹ chúng nó.
Viết về mẹ sẽ không bao giờ hết. “Bàn tay đưa nôi là bàn tay đã làm nên lịch sử.” và “ Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ.”
Cầu xin Chúa ban ơn cho những người mẹ và những ai chuẩn bị làm mẹ. Cầu xin Chúa cũng ban ơn cho những ai không có mẹ trong những kỷ niệm cuộc đời. Đôi khi vì theo Chúa mà bị cha mẹ từ bỏ thì hãy nhớ câu này: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi” (Thi thiên 27:10).
Tường Vi