Tôi nhắm mắt nghe chiều rơi trên tóc
Ngỡ mây mù mang hoài niệm giăng hồn
Mưa thì thầm phiên khúc buồn muôn thuở
Mưa nhớ thương ai, nhuộm tím cả hoàng hôn!
Tôi lặng nhìn những áng mây tim tím phía chân trời, chạnh lòng nhớ về người chị hiền lành! Màu tím mơ mộng, đẹp dịu dàng nhưng buồn mênh mang… Sao chị yêu màu tím đến thế?! Chị ơi! …
Nghe Ba Má kể lại: Má sinh chị ở Quảng trị, lúc nhỏ chị dễ thương nhưng nhút nhát nhứt nhà. Hai vợ chồng giáo sĩ nọ thích chị lắm nên muốn nhận chị làm con nuôi nhưng Ba Má không đồng ý. Ba Má thường nói:
– Con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho! Sau này lên Thiên đàng chẳng đem được cái gì trên đời này theo ngoài con cháu!
Trong bốn chị em gái, chị có phần rụt rè và thiếu tự tin nhất. Má tôi chặc lưỡi:
– Chắc do bị chích thuốc ngừa dịch hạch quá liều nên chị con mới nhát gan như rứa!
Chị hiền lắm! Không khi nào chị la phạt em út. Chị cứ “lụt là lụt lịt”, im im mà học hành, làm việc nên chị Dung thường trêu chị là “Ngôn lịt”.
Năm tôi học lớp Hai, vừa bước ra khỏi cổng trường, đang ngước mắt nhìn những hạt mưa lâm râm, tôi giật mình nghe tiếng kêu:
– Diên Vĩ! Lên xe chị chở về!
Tôi mừng tíu tít, leo lên yên sau chiếc xe mi-ni màu tím.
– Cả ngày nay chị tập chạy xe và mới biết chạy đó em!
Hai chị em nhà tôi đúng là “Điếc không sợ súng”, chẳng biết nguy hiểm là gì! May mà thời đó xe cộ thưa thớt nên chị em tôi bình an vô sự.
Sau 12 năm đèn sách, chị không vào Đại học được vì thời đó “Học tài thi lý lịch”. Chị được nhận vô nhà máy Sợi Nha trang, được chọn đi học với chuyên gia Nhật rồi về làm việc ở phòng Thống kê của nhà máy.
Vào một buổi chiều, chị đi làm về, anh lẽo đẽo đi theo. Sau đó, cả nhà mới biết anh tên Thanh, làm bảo dưỡng máy móc chung nhà máy với chị. Chị tôi chưa từng yêu ai nên với vài gói bánh bò và một lá thư viết trên trang giấy pơ-luya xanh, anh Thanh đã “cưa đổ” chị. Anh theo chị đi nhà thờ cầu nguyện tin Chúa rồi làm phép Báp-têm.
Chiều nào, sau giờ làm, anh cũng ghé qua nhà tôi. Khoảng hai năm sau, anh Thanh ngỏ lời cầu hôn chị tôi. Nghĩ chắc chắn đã dắt được anh về Chúa rồi, Ba Má tôi và chị ưng thuận.
Lễ Đính hôn của chị được tiến hành đơn giản và trang trọng với sự chứng kiến của những người thân trong Hội thánh và gia đình.
Gần đến ngày cưới, anh Thanh nói với Ba Má:
– Vì Mẹ con bị nặng tai nên không vô nhà thờ làm lễ cưới được! Ba Má cho tụi con làm lễ ở nhà!
Cả nhà tôi đều buồn nhưng đính hôn rồi nên đành chịu! Ba Má tôi mời Mục sư đến nhà làm lễ hôn phối cho anh chị. Vậy là chị tôi không được mặc soire trắng, bước vào nhà thờ như mơ ước của tất cả các cô dâu trong Chúa! Trước khi chị về nhà chồng, con bé 16 tuổi trong tôi lúc ấy cứ thao thức mãi! Thương chị và nao nao buồn, tôi cầm bút viết lên những dòng thơ:
Khuya nay gió lạnh buốt vai em
Con sóng lớn cuốn niềm vui đi mất
Ngày mai chị xa làm em cay cay mắt
Nửa đêm rồi; em thao thức, băn khoăn!
Chị ơi! Em nhớ bước chân trên đường vắng
Nhớ tiếng cười vui làm ấm căn nhà…
Mai chị đi rồi, Má sẽ nhìn xa xôi
Và sẽ khóc như mưa chiều giăng lối!
Lòng chị tôi giờ ngổn ngang trăm mối
Mỗi bước đi là mỗi bước ngập ngừng
“Thân tuy cách mà lòng không cách”
Nhịp cầu yêu thương vẫn nối mãi khôn cùng!
Rồi chị theo chồng về làm dâu nhà người. Ngày chị đi, trời mưa rả rích! Có lẽ mưa khóc tiễn đưa thời con gái thơ mộng, yên bình của chị!
Sau ngày cưới, anh Thanh không đi nhà thờ lần nào nữa y như câu thơ mà mọi người vẫn truyền miệng:
“Con quỳ lạy Chúa Ba ngôi
Con lấy được vợ con thôi nhà thờ”.
Một buổi sáng mùa Đông, sau hai năm lấy chồng, chị sinh được một bé trai kháu khỉnh.
“Con so về nhà Mạ”, gần một tuần ở bệnh viện, cả nhà mừng vui đón mẹ con chị về sau bao năm gia đình vắng tiếng trẻ con.
Mùa Đông ở biển, sóng gió ầm ầm suốt ngày đêm. Ba Má luôn luôn chuẩn bị một nồi đất đầy tro để ủ than hồng đặt dưới gầm giường sưởi ấm cho chị và em bé.
Suốt ngày Má nấu nấu, nướng nướng các món đu đủ hầm, thịt kho trứng… để bồi dưỡng cho chị có đủ sữa nuôi em bé.
– Cháu Phúc được bốn tháng rồi, hai con bồng cháu lên nhà thờ để Mục sư cầu nguyện dâng cháu cho Chúa nhé!
Anh Thanh không nói gì khi nghe Ba Má bảo vậy rồi anh đưa bé Phúc về bên Nội. Một tuần sau, chị bồng cháu về, cả nhà đều sốc khi nhìn thấy đầu tóc bé Phúc. Ôi! Cái đầu thằng bé bị cạo trọc lóc, chỉ còn chừa lại ba chỏm trái đào như chú tiểu trên chùa!
Phúc được chín tháng đã nói “bi bô”. Ở nhà Ngoại thì bé khỏe mà đưa về Nội là bị bịnh. Một hôm, nghe tin cháu sốt nặng, Má tôi qua nhà sui gia thăm, phụ chị chăm sóc cháu và ở lại một đêm. Buổi tối, Má nằm ngủ gần bàn thờ. Nửa đêm, Má mơ màng nghe tiếng nói:
– Bà ở đâu tới đây ngủ? Đi đi!
– Tôi ở đây với cháu con tôi! Không đi đâu hết!
Má tôi vội ngồi dậy cầu nguyện và ngủ yên lành đến sáng.
Mỗi tháng, chị đưa cháu về thăm nhà một vài lần. Mỗi lần về, chị có vẻ buồn và mệt mỏi nhưng không kể gì cho Ba Má nghe. Cả nhà chỉ nghĩ đơn giản chắc chị quán xuyến công việc nhà chồng nhiều nên mệt mỏi.
Một hôm, có người hàng xóm gọi anh chị tôi ra và nói nhỏ:
– Thấy ông Thanh ngày nào cũng đi cafe ôm Mạnh Tấn!
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến! Một trưa Hè, trời nắng chang chang… Chị tôi bồng Phúc về với một giỏ xách nhỏ và một chiếc dù che nắng.
Ba Má tôi gọi anh Thanh về để khuyên răn và hòa giải anh chị nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả! Vài ngày sau, anh Thanh gửi đơn ly hôn cho chị ký rồi anh chị ra tòa án . Trong phiên tòa, chị nói:
– Anh ấy có người khác nên tôi phải đồng ý ly dị dù không muốn vậy!
Từ đó, mỗi sáng Chúa nhật, chị lại tha thướt trong tà áo dài để đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Hàng ngày, chị lại lặng lẽ chợ búa, cơm nước và chăm sóc Ba Má trong tuổi già.
– Con đau bụng quá, Ba Má ơi!
Chị đau bụng quằn quại từng cơn không dứt nên anh tôi phải đưa chị vô bệnh viện. Sau khi siêu âm, bác sĩ nói:
– Cần phải mổ gấp vì bệnh nhân bị u nang buồng trứng!
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy từ phòng hồi sức, nước mắt chị lăn dài trên má.
– Trước khi mổ, chị đã thầm hát bài Thánh ca 292 “Hằng nương trong Chúa muôn đời” và thấy lòng bình an lắm!
Cảm tạ Chúa! Chị tôi vẫn được bình an trong sự yêu thương, nâng đỡ của Chúa sau bao nhiêu phong ba, bão tố trong dòng đời nghiệt ngã.
Thời gian chị dưỡng bịnh, con cái Chúa trong Hội thánh luôn thăm viếng, cầu nguyện và an ủi chị. Vài tháng sau, sức khỏe hồi phục, chị theo học Khóa Truyền đạo sâu rộng và các lớp Tập huấn để hướng dẫn Thiếu Nhi Ấu.
Ba tôi sau một thời gian dài lâm trọng bịnh đã về với Chúa ở tuổi 82! Má tôi đã vượt qua nỗi đau và sự cô đơn để sống tiếp và nguyện cầu cho đường đi, lối về của con cháu mãi an bình! Tháng nào chị cũng đi với một số Thầy Cô lên vùng núi và những Hội thánh Chúa ở vùng quê xa xôi hẻo lánh để Huấn luyện Chứng Đạo. Nhiều khi, chị đi bộ cả chục cây số đường rừng, ăn uống kham khổ, điều kiện vệ sinh thiếu thốn… Đi vệ sinh phải chờ trời tối cầm cuốc vô rừng đào lỗ, vừa đi vừa run vì trong rừng tối thui, rắn rít ,bò cạp và thú dữ luôn rình rập. Đêm đêm, chị ngủ trong nhà sàn của người sắc tộc, bên dưới nuôi heo, bò, gà… hôi hám vô cùng!
Má tôi đã trên 80 tuổi, ở nhà với cháu. Các anh chị đều lập gia đình và ở riêng. Thương Má tuổi già sức yếu ở nhà cô quạnh, thương chị đã gần 50 mà còn vất vả ngược xuôi, tôi điện thoại nói với Má:
– Sao Má không nói chị bớt đi xa, ở nhà với Má, hướng dẫn Thiếu nhi trong Hội thánh được rồi!
Má tôi ôn tồn nói:
– Ba con hồi trước học trường Kinh Thánh Cơ Đốc Truyền giáo hội. Sau đó, hầu việc Chúa từ Quảng trị, lên Gia lai, vô Quảng ngãi, ra Đà nẵng rồi xuống miền Tây và dừng chân ở Nha trang từ năm 75. Má thích chị con đi làm công việc Chúa. Má cầu nguyện để chị con đi bình an và kết quả. Má ở nhà có Chúa! Không sao đâu con!
Chị cứ đi đi, về về hết ra Trung, ra Bắc lại vô Nam rồi lên cao nguyên! Không có người đàn ông bên cạnh, dù thiệt thòi so với chị em gái trong gia đình nhưng chị có niềm vui khác. Niềm vui của người làm công việc Chúa, được thông công với nhiều người cùng niềm tin và được hiểu biết sâu nhiệm về Chúa hơn. Chị không còn rụt rè như xưa mà dạn dĩ cầu nguyện giữa Hội thánh. Chị dạy Trường Chúa nhựt, dạy Thánh Kinh Hè và làm chứng về Chúa rất sốt sắng.
Ba về với Chúa đã chín năm, Má sắp 90 tuổi rồi. Má đi lại khó khăn, sức khỏe mỗi ngày một yếu! Chị không đi xa nữa mà ở nhà săn sóc Má và dạy Kinh Thánh cho các bé Thiếu nhi trong nhà thờ.
“Trong cuộc đời đầy những khó khăn, con nương nhờ Jêsus chở che
Cha nhân từ hằng luôn dắt chăn. Tình Cha lai láng…”
Tiếng hát của con gái kéo tôi về với thực tại!
Tôi gọi điện thoại đọc chuyện ngắn vừa viết xong cho chị nghe. Chị cảm động nói:
– Mấy ngày nay chị cầu nguyện Chúa và muốn em viết một câu chuyện kể về quãng đời đã qua của chị. Chị chưa kịp nói thì em đã viết xong rồi!
Hoàng hôn buông… Những áng mây tím bềnh bồng trôi về cuối chân trời xa xa… Mây ơi! Mang dùm ta chút yêu thương gửi về Mẹ dấu yêu và chị của ta ở Nha trang nhé!
Sài gòn – Hoàng hôn tím
DIÊN VĨ
(Truyện đã đăng trong tuyển tập VIẾT CHO NIỀM TIN 2014)