Nước trời và nước thiên đàng có khác nhau không?
VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA — VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN ĐÀNG
Có nhiều ý tưởng kỳ lạ xung quanh về sự khác biệt giữa các thuật ngữ “Vương quốc của Chúa” và “Vương quốc của Thiên đàng”. Người ta đã dạy rằng Vương quốc của Chúa là thuộc về tâm linh và trên trời, trong khi Vương quốc của Thiên đàng là thế gian và trần thế, và hai thứ này không thể trộn lẫn. Thực ra, nếu có bất kỳ sự thật nào trong đó, thì nó vẫn nghe ngược! Một số người nói rằng Vương quốc của Chúa là vương quốc vĩnh cửu của Chúa trên tất cả và Vương quốc của Thiên đàng là một chương trình trần thế và thế gian, một triều đại thần thánh tương lai nào đó sẽ được thiết lập trên trái đất, và rằng nó chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với người Do Thái, những người vẫn đang chờ đợi Đấng cứu thế của họ, sẽ thấy chính phủ công chính của Ngài kiểm soát thế giới và trong tay họ, trong Thiên niên kỷ. Những người khác cho rằng Vương quốc của Thiên đàng có nghĩa là một vương quốc trên thiên đàng, vì vậy họ đang chờ chết để họ có thể đến vương quốc của mình trên thiên đàng, nơi họ dự định dành cả cõi đời để gảy đàn hạc và nhảy múa trên những con phố vàng.
Những người thiếu hiểu biết từ lâu đã cố gắng phân biệt giữa Vương quốc của Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên đàng, như thể chúng là hai vương quốc riêng biệt. Họ thường giải thích rằng Vương quốc Thiên đàng bao gồm “thời đại Hội thánh” và Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập trong “Thiên niên kỷ”. Sự thật đơn giản là hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau ở nhiều nơi trong Kinh thánh. Chỉ xin trích dẫn một vài trong số nhiều ví dụ, khi Matthew ghi lại Bài giảng trên núi, ông đã trích dẫn lời Chúa Jesus nói rằng: “Phước cho những người nghèo trong tâm linh: vì vương quốc thiên đàng là của họ”. Nhưng khi Luke ghi lại cùng một câu nói của Chúa Jesus, ông nói rằng: “Phước cho những người nghèo: vì vương quốc Đức Chúa Trời là của các ngươi”. Một lần nữa, Matthew đã trích dẫn Chúa, “Và từ thời của John the Baptist cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng phải chịu sự cưỡng bức, và những kẻ cưỡng bức đã chiếm lấy nó bằng vũ lực. Vì tất cả luật pháp và các nhà tiên tri đã nói tiên tri cho đến thời John” (Mat. 11:12-13). Lu-ca nói, “Luật pháp và các tiên tri có cho đến thời Giăng: từ thời đó, Tin Mừng về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng, và mọi người đều xông vào đó” (Lu-ca 16:16). Trong hai đoạn văn này, sứ giả được nhắc đến trong cả hai trường hợp là Giăng. Sứ điệp của ông được cho là bắt đầu từ nơi luật pháp và các tiên tri dừng lại. Sứ điệp của ông là công bố một vương quốc. Trong một đoạn văn, vương quốc đó được gọi là Vương quốc Đức Chúa Trời, trong khi ở đoạn văn kia, nó được gọi là Vương quốc Thiên đàng. Thời điểm là như nhau, con người là như nhau, sứ điệp là như nhau, và vương quốc là như nhau trong cả hai trường hợp.
Theo Ma-thi-ơ, chỉ dẫn của Chúa chúng ta khi sai mười hai sứ đồ đi là “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Vương quốc thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 10:7). Theo Lu-ca, “Ngài sai họ đi rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh” (Lu-ca 9:2). Chắc chắn Chúa Giê-su đã không rao giảng hai sứ điệp mâu thuẫn nhau cùng một lúc! Chắc chắn Ngài không loan báo hai vương quốc riêng biệt và khác biệt và tuyên bố cả hai đều ở trong tầm tay! Những đoạn văn này và nhiều đoạn văn khác cho thấy Vương quốc của Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên đàng là một và giống nhau. Tuy nhiên — có một sự khác biệt! Đức Chúa Trời không có HAI.
VƯƠNG QUỐC — Ngài chỉ có MỘT. Không có một Vương quốc của Chúa và một Vương quốc Thiên đàng khác. Chỉ có một Vương quốc. Tuy nhiên, mỗi thuật ngữ trong hai thuật ngữ này đều có ý nghĩa đặc biệt của nó. Vì, bạn thấy đấy, thiên đàng là một LĨNH VỰC và Chúa là một NGƯỜI. Vương quốc có nguồn gốc từ LĨNH VỰC THIÊN ĐÀNG và từ NGƯỜI CỦA CHÚA. Thuật ngữ “Vương quốc Thiên đàng” một mặt biểu thị Vương quốc xuất phát từ đâu (từ nơi nào, vị trí, lãnh địa hay chiều không gian nào), trong khi thuật ngữ “Vương quốc Thiên đàng” tiết lộ Vương quốc xuất phát từ ai (từ người hay hữu thể nào). Khi chúng ta xem xét hai mục này, nơi chốn và người, thì ngay lập tức suy ra rằng về LĨNH VỰC, Vương quốc nằm ngoài các tầng trời, nhưng về NGƯỜI, Vương quốc đến từ Chúa. Nó được gọi là Vương quốc CỦA Chúa vì nó đến từ và bởi Chúa. Ngài là Đấng khởi xướng và là Đầu của Vương quốc. Nó được gọi là Vương quốc CỦA Thiên đàng vì nó bắt đầu từ thiên đàng — lãnh địa vô hình của Linh hồn.
Tiên tri Daniel đưa hai điều này lại với nhau khi được soi dẫn, ông nói, “Và trong những ngày của các vua này, Đức Chúa Trời (người) của THIÊN ĐÀNG (nơi chốn, cõi giới) sẽ dựng nên MỘT VƯƠNG QUỐC không bao giờ bị hủy diệt” (Dan. 2:44). Sau đó, Chúa Jesus đưa hai điều này lại với nhau khi Ngài nói với Phi-lát, “Vương quốc (người) của TA không thuộc về THẾ GIỚI NÀY (nơi chốn, cõi giới): vì nếu vương quốc của ta thuộc về thế giới này, thì các tôi tớ của ta đã chiến đấu, để ta không bị nộp cho dân Giu-đa: nhưng bây giờ vương quốc (người) của TA không thuộc về (nơi chốn, cõi giới)” (Giăng 18:36). Qua mối quan hệ của họ, chúng ta hiểu rằng không thể có Vương quốc Thiên đàng nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mặt khác, nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi đó có sự biểu hiện của Sự sống Thiên đàng.
Vậy thì, Vương quốc của Đức Chúa Trời này cũng có thể được gọi là Vương quốc Thiên đàng! Vậy thì, gọi Vương quốc của Đức Chúa Trời là Vương quốc Thiên đàng là gán cho Vương quốc của Đức Chúa Trời mọi sự hoàn hảo của thiên đàng và tâm linh. Ví dụ, Vương quốc của Đức Chúa Trời có nguồn gốc từ thiên đàng — nguồn gốc đó là lòng của Đức Chúa Cha vĩnh cửu. Vương quốc của Đức Chúa Trời có mục đích từ thiên đàng — mục đích đó là khôi phục lại vinh quang ban đầu của tạo vật. Vương quốc của Đức Chúa Trời có vị vua trên trời — vị vua đó là Con của Đấng Tối Cao, Đầu và thân thể. Vương quốc của Đức Chúa Trời có thần dân trên trời — những thần dân đó là con cái của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời có bản chất từ thiên đàng — bản chất đó là sự công chính, bình an và niềm vui trong Đức Thánh Linh. Vương quốc của Đức Chúa Trời có lối vào trên trời — cánh cổng đó không phải do huyết thống sinh ra, cũng không phải do ý muốn của xác thịt, cũng không phải do ý muốn của con người, mà do Đức Chúa Trời sinh ra. Vương quốc của Đức Chúa Trời có luật pháp từ thiên đàng — những luật pháp đó không phải là các sắc lệnh, quy tắc hay quy định — chúng là các nguyên tắc thuộc linh. Vương quốc của Đức Chúa Trời có phương pháp từ thiên đàng — phương pháp đó không phải do sức mạnh, cũng không phải do quyền năng, cũng không phải do lời lẽ hấp dẫn của sự khôn ngoan của con người, mà là do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Vương quốc của Đức Chúa Trời là thiên đàng trong các đặc quyền của nó — những đặc quyền đó dành cho các con trai của Đức Chúa Trời để trở thành muối của đất, ánh sáng của thế gian, một vương quốc của các thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, Đấng Cứu Rỗi trên núi Si-ôn. Vương quốc của Đức Chúa Trời là thiên đàng trong các đặc quyền của nó — những đặc quyền đó là trở thành người thừa kế của Đức Chúa Trời và là người đồng thừa kế với Đấng Christ đối với cơ nghiệp không thể hư nát, không ô uế và không phai tàn. Tóm lại, Vương quốc của Đức Chúa Trời là Vương quốc của Thiên đàng — đó là Vương quốc của Thiên đàng vì đó là vương quốc hoặc quyền thống trị của ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA THIÊN ĐÀNG!
——