Đã sáu năm rồi nhớ lại những ngày ấy, những ngày đầu mới tin đến Chúa Giê Xu Christ mà tôi vẫn cứ bàng hoàng, vì từ bé tôi chưa bao giờ được nghe ai nói về Chúa Giê Xu như cách mà Chúa hành động trên gia đình tôi ngày ấy!
Ban đầu tôi cứ ngỡ anh nhà tôi bị làm sao .”Ma ám hay quỷ ám “ gì gì ấy màlàm cả nhà hết giật mình này đến giật mình khác, thấy anh thay đổi quá nhanhchóng làm tôi lo lắng, chạy hỏi chỗ nọ chỗ kia để biết cách chữa chạy cho anhấy. Tôi tìm hỏi mẹ chồng để hỏi xem bên nội có ai bị động kinh không, thì mẹanh ấy nói chả có ai cả chỉ mình nó thôi. Chạy hỏi mẹ đẻ xem sao thì mẹ tôi chỉ cho tôi đến “cửa cậu”.
Mới nghe cửa”cậu” tôi cứ tưởng phải là người đàn ông trung niên tầm thước nên không dám đi một mình mà rủ thêm đứa bạn cùng đi! Vừa đi vừa hỏi dò đường rồi chúng tôi cũng đến căn nhà của “cậu”. Tuy chưa gặp được “cậu”,nhưng chúng tôi được sự hướng dẫn từ người nhà của ”cậu” là phải trả lời các câu hỏi, có liên quan đến vấn đề cần xem, rồi sắm sửa lễ nghi như vậy, như vầy… Chúng tôi đã ngồi chờ đợi rất lâu cho đến lượt mình, dầu thực ra ngoài chúng tôi cũng chỉ có một vài người cùng cảnh có nan đề trong cuộc sống. Cuối cùng rồi chúng tôi được dẫn đến căn phòng nhỏ tối mờ mờ, ảo ảo,không thấy “cậu” đâu cả chỉ thấy người đàn bà nhỏ thó đang ngồi xếp bằng miệng nhai trầu chóp chép. Đang ngơ ngác chưa biết cách xưng hô thế nào cho phải phép thì tôi giật bắn mình khi nghe tiếng quát:
– Sao không quỳ xuống lạy ”cậu” đi mà còn đứng như phỗng cả thế kia?
Như cái máy, cả hai chúng tôi quỳ phắt xuống theo lệnh tay ”cậu” chỉ và cứ thế lạy mọp sống “cậu”. Vừa ngửng đầu lên nhìn “cậu”, tôi lại giật bắn mình bởi giọng cười chói tai chát chúa lanh lảnh thấu tim, thấu gan của “cậu”, rồi một chuỗi âm thanh phát ra:
– Choáng quá, choáng quá,điên và cay mũi ghê đi được, mới vài ba ngày trước nó và cả nhà nó còn thờ lạy ta, tôn vinh ta, cống dâng cho ta biết bao là lễ vật, để cầu cạnh ta, mà ta cũng đã ban cho cái nhà ấy cơ màn nào là thứ như cờ bạc, rượu chè, trai gái, thi thoảng lại hung bạo đánh nhau, mắng chửi vợ, ruồng rẫy con cái, rồi cả bệnh tật ốm đau nữa, vậy mà bây giờ nó lại trói ta, giam giữ ta bắt ta chờ đợi Đức Chúa Trời phán xét. Lại còn đóng ấn Giê Xu Chí cao đại quyền đại năng thật bị hỏa ngục rồi.
Đó là lời người đồng cốt tru tréo, lu loa lên giữa đám người khốn khó khi tôi cẩn thận đặt những đồng tiền lễ ít ỏi lên chiếc đĩa trước mặt người phụ nữ đang được gọi là “cậu” . Rồi ’cậu lồng lộn tuôn ra một loạt những hăm dọa tai nạn này, tai nạn khác đổ lên đầu tôi. Tôi đã lo lại càng thêm lo. Lúc đầu nghe như lời “họ hàng nhà quỷ đang trăn trối”, nhưng sau lại dọa nạt, lại đòi lễ lạt. Tôi toát mồ hôi khi nghe những tiếng rít the thé. Cuyối cùng chúng tôi ngậmbồ hòn về nhà, lòng đầy những lo lắng!
*
Chị kể tiếp:
– Nhưng khi về đến nhà thì cả nhà đều vui rộn, nhìn mặt mày anh ấy cứ hớn hở cười nói luôn luôn. Tuấn là con trai lớn của chúng tôi, mặt cứ ngẩn tò te ra, chẳng hiểu sự gì đã xảy ra cho bố cả, mà bố lại thay đổi nhanh vậy. Cứ như bố mới từ trên trời rơi xuống. Nó vẫn ngấm ngầm theo dõi bốn ngày, năm ngày, sáu, bẩy ngày…, mà bố vẫn không uống rượu, không hút thuốc, không quát tháo mẹ và thô lỗ với nó như trước nữa, lạ nhỉ có trời mới hiểu được. Ừ mà tối hôm qua nó nằm thao thức mãi nghĩ về bố mà không sao ngủ được chợt nó nghe tiếng thì thầm của bố nói với mẹ, “anh tin Chúa Giê Xu rồi, anh xin lỗi em vì từ trước tới nay anh là người xấu xa, anh là người tồi, không xứng đáng là chồng của em. Hãy tha thứ cho anh và anh hứa từ nay anh sẽ làm người chồng tốt của em. Anh yêu em”.
Ôi khó hiểu quá, toàn từ lạ và tiếng lạ mà nó chưa bao giờ được nghe từ bố nó bao giờ cả. Tin Chúa Giê Xu đã khó hiểu rồi, vì mình chưa biết Chúa Giê Xu là ai cả và tin Chúa Giê Xu thì có ích gì, được gì? Lại còn “anh anh, em em” nữa chứ, bố mình làm sao ấy nhỉ. “Anh xin lỗi em, rồi anh yêu em”…Đang đêm khuya không lẽ lại chạy vào phòng bố mẹ mà hỏi bố cho ra lẽ… Mà nó cũng không dám vì nó vẫn còn sợ bố nó như ngày nào! Sau đó nó ngủ thiếp đi..
Tiếp chuyện chúng tôi sau bữa ăn trưa là Phượng, người vợ “yêu” của anhbẽn lẽn, nhỏ nhẹ nói:
– Đã sáu, bảy ngày và đêm rồi em luôn mất ngủ, không phải vì bệnh, hay là mệt mỏi mà mất ngủ, mà là em bàng hoàng, em ngây ngất, em không tin vào chính mình nữa cái cảm giác lạ lùng khó tả.
Chị Phượng đỏ mặt nói tiếp:
– Em như vừa “lấy chồng mới”.
Tất cả chúng tôi đều cười ồ lên, chị bộc bạch tâm sự:
– Đã hơn hai mươi năm qua tôi đến với anh ấy bằng tình thương, thương chứ không yêu. Khi tôi gặp anh ấy đi hỏi vợ, hỏi đứa bạn gái tôi và bị người ta chê không lấy, vì anh vừa mới từ mặt trận trở về với đôi chân tập tễnh không nguyên vẹn, người lại xanh xao giống cò lả. Chỉ nặng khoảng ba mươi bảy ký lô cả quần cả áo. Cái người mà anh hỏi lấy làm vợ ấy có nước da bánh mật, giọng hơi ngọng một chút nhưng gia đình cô ta là một gia đình gia giáo, nêncô ta không dám vượt qua ranh giới gia đình. Là bạn thân của nhau nên tôi đã thổ lộ thật,tình cảm của mình cho cô ấy, là tôi rất thương anh và có cảm tình với anh, chẳng phải anh đẹp trai, khá giả gì mà anh bị tàn phế bởi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Tôi đã nói với đứa bạn thân nửa đùa nửa thật rằng “nếu mày không lấy anh ấy thì tao sẽ lấy”… Sự tôi đến với anh ấy là như thế đó. Rồi một túp lều tranh,hai trái tim vàng chúng tôi đã nên vợ nên chồng.
Chị Phương ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
– Tôi cứ tưởng lòng thương cảm của mình sẽ được anh bù đắp, nhưng tôi đã lầm. Suốt cả đời con gái của tôi là cả quãng đời nặng nề quá sức. Tôi đã phải gồng mình lên chống trả với mọi gian nan. Lúc đầu mới cưới thì anh bệnh tật, ốm yếu tôi vừa lo làm ăn vừa lo chạy vạy thuốc thang cho anh, khi có con thì nay nó ốm mai nó đau. Vừa chồng vừa con nên tôi đầu tắt mặt tối suốt ngày, mà không đủ ăn. Khi anh ấy khá hơn về sức khỏe thì thời mở cửa kinh tế đến. Khu vực chúng tôi sinh sống xưa kia vốn là khu nông nghiệp thuần tuý nay đã trở thành khu công nghiệp với nhiều nhà máy, nhiều công xưởng mọc lên, nhiều người, nhiều gia đình tự nhiên giàu đột xuất do đền bù đất. Họ cầm tiền trong tay với số lượng lớn mà không được chuẩn bị trước nên đa số họ không biết tiêu tiền vào đâu, đầu tư thì theo kiểu chộp giật, tranh giành. Cứ tưởng nhiều tiền thì sẽ được đổi đời, không ai ngờ khi tiền nhiều thì các loại tệ nạn xã hội như mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, rượu chè, hung bạo băng đảng lạitràn vào.
Chị nói tiếp:
– Chẳng bao lâu nó đã thiêu hủy lớp trẻ nơi đây, cái thị trấn này gần như gia đình nào cũng có người nghiện có nhà hai, ba người đều nghiện,các nữ thanh niên thì đua nhau nạo, phá thai… Bão tố trong các gia đình cuộn lên như những đám mây đen, mịt mù che phủ cái thị trấn nhỏ bé này! Suốt các tuyến đường ở cái thị trấn này, đâu đâu cũng thấy các biển quảng cáo như cafe đènmờ, tâm quất, massage, thư giãn, đấm bóp, nhà nghỉ giải trí… vân vân,nhưng sự thật bên trong là một cả thế giới hoang loạn. Chồng tôi đã trở thành “anh cả, anh hai” trong đám người ấy, cả cái làng Phú Đa này và cái thị trấn náo loạn ấy, ai ai cũng biết tới anh ấy. Cái tên “Sỹ cụt” là cái tên ám ảnh, là nỗi kinh hoàng cho cái làng này và thị trấn này, cho mọi người thể nào thì cũng ám ảnh cho vợ, cho con, cho gia đình thể ấy. Hết thất vọng này sang thất vọng khác, tôi năng đến chùa hơn, năng đến nhà thầy bói, bà bói hơn để xem xét đường hướng và cầu âm phù dượng trợ. Nhưng càng đi chùa kêucầu gia đình tôi càng rơi vào ngõ cụt và vô vọng, tiền mất mà nan đề lại càngthêm lên, tôi đang hoang mang rồi đây không biết gia đình mình sẽ ra sao?Các con thì tương lai thế nào? Thì đùng một cái anh ấy như “bị lú lẫn”. Anh ấy bảo “em ạ”, làm tôi hết cả hồn vì cái từ đó tôi chưa bao giờ được nghe từ cái miệng của anh ấy cả, anh ấy nói “anh đã tin Chúa Giê Xu rồi, anh đã tìm được chân lý rồi, anh có sự sống rồi, từ nay trở đi anh sẽ trỏ thành con người mới”, rồi anh ấy xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ… Tôi chưa bao giờ được chuẩn bị cho điều này nên người cứ lâng lâng. Tôi mất ngủ cả tuần liền, không hiểu thật có phải anh không hay là ai khác! Và từ khi ấy sáng nào anh cũng dậy sớm, sự khác lạ so với ngày xưa, anh ấy đọc cuốn sách gì đó dày lắm và kêu to lên “Chúa Giê Xu ơi, Chúa Giê Xu ơi cho con trở thành người chồng tốt,người bố tốt, cho con bỏ hút thuốc, cho con bỏ uống rượu…”. Lúc đầu tôi cứnằm trong mà nghĩ rằng anh không ổn rồi, có vấn đề rồi. Rõ ràng chỉ có
một mình mà sao anh ấy nói cứ như với ai bên cạnh. Tôi nghĩ mình cần quan tâm đến anh ấy hơn. Rồi một ngày, hai ngày cho đến hôm nay tôi đã phát hiện ra rằng anh ấy đã bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc lá, bỏ la lối chửi bới, giọng không còn cộc cằn như xưa nữa không còn đi hôm đi đêm nữa và rồi tôi cũng đã nhận được tín hiệu “ yêu, yêu “ ..! Qua lời nói và qua nụ cười cùng sự âu yếm của anh ấy. Đối với tôi đây chính là điều làm cho tôi mất ngủ. Quả thật Lòng tôi luôn
thấp thỏm tự hỏi có phải anh ấy không nhỉ ? Anh Sỹ, Sỹ nào đây ? Sỹ nào đây mà lại biết giặt giũ quần áo cho vợ, cho con ? Sỹ nào đây mà biết nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, điều chưa từng thấy ở anh ấy, và tôi tự hỏi bởi đâu, và bởi điều gì đã làm anh được thay đổi cách nhanh như vậy, tôi không thể nào giảithích nổi. Tôi tự an ủi, có trời mà biết và chỉ có trời mới thay đổi được anh ấy.
Chị tiếp:
– Lòng tôi tràn đầy vui sướng và hạnh phúc, tôi thật có người chồng mới, và rồi tôi cũng đã hiểu ra rằng Chúa Giê Xu là nhân vật chính của sự thay đổi cuộc đời anh và gia đình tôi, tôi thật cảm Tạ Chúa. Giờ đây tôi và cả nhà tôi,hai con trai tôi đều tin cậy Chúa Giê Xu, thờ phượng Chúa Giê Xu. Tôi cũngthật cám ơn Thượng Đế vì Ngài yêu thương gia đình tôi, làm biến đổi gia đìnhtôi, làm Chúa, làm chủ gia đình tôi và ban cho gia đình tôi sự sống đời đời. Tin lành đồn xa, tin dữ cũng đồn xa, anh luôn nói về Chúa Giê Xu cho mọingười, vui vẻ cùng mọi người…, rồi chuyện gì đến đã đến…
*
Tám tháng sau, vừa ở trụ sở công an huyện trở về anh gọi điện cho tôi ngay để ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh nói sau khi trò chuyện với các anh công an“họ quá hiểu tôi trước kia là người như thế nào, quá biết vì tôi đã gây bao phiền phức cho cái thị trấn này, quá gây phiền phức cho các anh ấy và quá biết tôi bây giờ đã được thay đổi ra làm sao có ảnh hưởng tốt cho nhiều người, nên họ có đề nghị tôi ra làm trưởng thôn xong. Tôi phải từ chối để dành thời gian học thêm lời Chúa! Các anh ấy nói “đạo Chúa tốt như vậy, anh hãy lôi cuốn nhiều thanh niên và nhiều người khác vào sinh hoạt để thị trấn này được thay đổi và cộng đồng được thay đổi”.
Thay cho đoạn kết: sau sáu năm cả hai vợ chồng anh đã học xong năm thứnhất và năm thứ hai trường kinh thánh và đã bước vào hầu việc Chúa. Tại cái thị trấn đó bây giờ đã có hai hội thánh truyền giáo đang tiếp tục mang sự hiện diện của Đức Thánh Linh, sự sáng của Chúa Giê Xu và Vương quốc của Đức Chúa Trời đến trên quê Hương và khắp sáu mươi ba tỉnh thành!
HOA PHƯỢNG ĐỎ |