Gợi Buồn
Lá hoa rồi cũng thay màu
Tuổi xanh rồi cũng dãi dầu phôi pha
Ngồi đây vọng tưởng quê nhà
Gót chân lữ khách xót xa vô vàn
Gởi hồn theo ánh trăng tan
Gió ôi thôi đã muộn màn hương xưa
Thời gian lấp mấy cho vừa
Ờ đây nhớ nắng nhớ mưa Sài Gòn
Hạ về héo hắt lòng son
Đông về tuyết phủ mõi mòn tâm tư
Ra đi không chút tạ từ
Bờ môi câm nín tâm tư nghẹn ngào
Đất trời khác lạ trăng sao
Đời như chim lạc bay vào mênh mông
Thuyền trôi sóng nước bềnh bồng
Ước mơ bờ bến nắng hồng tương lai
Đời chưa cửa đóng then cài
Còn nghe âm hưởng dặm dài quan san
Chia ly là nghĩa phủ phàng
Xa rời quê mẹ hân hoan nỗi gì
Lối về luyến tiếc người đi
Vườn xưa cảnh cũ ướt mi giọt sầu
Còn yêu nên cứ gọi nhau
Và còn hy vọng nên cầu nguyện thêm
Trăng nghiêng nghiêng đổ qua thềm
Có ai thức giấc nửa đêm gợi buồn.
Tùng Sơn
Giây Phút Trầm Tư
Garden Grove, California