Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / XẢ SÚNG Ở LAS VEGAS

XẢ SÚNG Ở LAS VEGAS

MỤC SƯ LÊ MINH ĐẠT

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 01:  People run from the Route 91 Harvest country music festival after apparent gun fire was hear on October 1, 2017 in Las Vegas, Nevada. A gunman has opened fire on a music festival in Las Vegas, leaving at least 20 people dead and more than 100 injured. Police have confirmed that one suspect has been shot. The investigation is ongoing. (Photo by David Becker/Getty Images)

Tối Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017, tại Las Vegas đã xảy ra vụ xả súng vào đám đông. Hung thủ từ trên tầng 32 của khách sạn xả súng vào đám đông đang thưởng thức đại nhạc hội. 59 người chết và hơn 500 người bị thương. Sau đó hung thủ đã tự sát. Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ cận đại. Trong số nạn nhân có một người gốc Việt là bà Michelle Võ, cư dân của thành phố Los Angeles.
Không khí ảm đạm tràn ngập các kênh truyền thông của nước Mỹ, dù đó là báo chí, đài radio, tivi, trang web, hay là Facebook. Mọi người truyền tai nhau thông tin được cập nhật hàng phút với những diễn biến mới nhất. Người ta cầm tô cơm ngồi trước tivi để muốn được biết những gì đã và đang xảy ra. Tổng thống Donald Trump yêu cầu treo cờ rủ để chia sẻ sự đau đớn với những gia đình nạn nhân.
Dù cho có ban hành luật cấm sở hữu súng thì người ta vẫn sẽ nghĩ ra hàng vạn cách để thực hiện điều ác. Thay vì bàn luận khía cạnh chính trị, tôi muốn cùng bạn suy gẫm về ý nghĩa của cuộc đời.
1. Tất cả trong số những nạn nhân đều có những kế hoạch cho tương lai cuộc đời mình.
Có người vừa mới làm lễ đính hôn. Có anh sĩ quan cảnh sát đang viết cuốn sách kể lại quá trình phục vụ của mình. Có người cha đang tìm kiếm trường học nào là tốt nhất cho các con.

2. Tất cả trong số họ đều không biết rằng hôm ấy là ngày định mệnh của mình.
Ngay vài phút trước khi viên đạn đầu tiên được bắn ra, một nạn nhân vẫn còn đăng Facebook hình mình cười vui vẻ bên chồng tại đại nhạc hội. Cô ấy hoàn toàn không biết rằng vài phút nữa cô bị mất mạng.

3. Có lẽ một số trong số họ không chuẩn bị cho một sự kiện chắc chắn sẽ xảy đến trong cuộc đời mình: CÁI CHẾT.
Không ai trong số các nạn nhân là trên 65 tuổi. Đa phần là ở độ tuổi 30-40. Ở độ tuổi sung mãn và thành công này, chắc chắn là tất cả trong số họ đều nghĩ rằng còn lâu lắm mình mới chết.

4. Sự tồn tại của cái ác (evil) nhắc chúng ta về sự tồn tại của cái thiện (good). Không ai đủ thiện, kể cả những giáo chủ hoặc lãnh tụ tôn giáo, ngoại trừ Đức Chúa Trời là Đấng Tuyệt Đối.
Luật pháp, chính trị chỉ có thể kiểm soát súng nhưng không thể kiểm soát động cơ của con người. Kinh Thánh nói, lòng người ta là xấu luôn, tâm trí con người ác không chừng mực. Sẽ có 1,001 dụng cụ khác thay cho súng để người ta có thể giết người. Tôi nhớ đến R.C Sproul, “We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners.” (Không phải vì chúng ta phạm tội nên trở thành tội nhân. Chúng ta phạm tội vì chúng ta là tội nhân.) Bản chất con người là tội lỗi và vì thế con người có khuynh hướng làm điều ác. Sứ đồ Phao-lô thì biết rằng, dù con người có muốn làm điều thiện cách mấy đi nữa, thì điều dữ vẫn dính dấp theo. Người ta không thể rũ bỏ bản chất tội lỗi của con người bằng ý chí cá nhân, bằng tôn giáo, ý thức hệ chính trị, hoặc thậm chí cả giáo dục.

las
5. Sự tồn tại của vết thương nhắc rằng chúng ta cần một Đấng Chữa Lành. Sự tồn tại của đau khổ và tuyệt vọng nhắc rằng chúng ta cần một Đấng Yên Ủi. Sự tồn tại của thù hận nhắc rằng chúng ta cần một Đấng Yêu Thương. Sự tồn tại của tối tăm nhắc rằng chúng ta cần một Đấng Sự Sáng. Vì rằng sự chết mất là có thật, chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi.
Công nghệ đem đến sự tiện nghi cho cuộc sống, nhưng không đem lại sự yên ninh. Người ta thủ đoạn nham hiểm hơn, thực hiện điều ác một cách tinh vi hơn. Hậu quả của điều ác càng sâu, lớn và rộng. Người ta sống trong sự đầy đủ về vật chất nhưng lại sống trong nỗi nơm nớp lo sợ cho sự an toàn.

6. Trong sự kiêu ngạo vô tín vô ơn, chúng ta gạt bỏ Đức Chúa Trời sang một bên trong đời sống mình. Vị thần duy nhất chúng ta cần là thần tài. Chúng ta thờ một đối tượng duy nhất: đó là chính chúng ta! Đúng vậy. Chúng ta tôn thờ chính mình. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mọi thứ. Chúng ta cho rằng mình không cần đến Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta không nhớ đến Ngài khi cuộc sống yên bình. Cho đến khi những điều đau đớn xảy ra thì chúng ta dồn mọi trách cứ lên Ngài.
Niềm tin vào Đức Chúa Trời và các giá trị Kinh Thánh đã giúp dựng nên nước Mỹ. Nếu không có Cơ đốc giáo thì đã không có nền văn minh phương Tây nói chung và nền văn minh Mỹ nói riêng. Nhưng khi người Mỹ đã trở nên giàu có thì nghĩ rằng họ không còn cần Chúa nữa. Họ tháo gỡ Mười Điều Răn khỏi những nơi công cộng. Họ cấm đọc Kinh Thánh ở nơi trường đại học. Họ cổ súy cho những niềm tin phủ nhận Đức Chúa Trời. Họ đồng ý với tội lỗi. Họ chỉ còn cần và nhớ đến Chúa trong những lễ tang.

7. Bạn có thể không cần tôn giáo. Nhưng chắc chắn bạn cần Đức Chúa Trời. Chỉ có một cách duy nhất để giải hòa và đến cùng Đấng Tuyệt Đối Yêu Thương, ấy là thông qua Chúa Giê-su Christ.
Trong Chúa Giê-su Christ, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của sự sống mình, phẩm giá của con người mình. Và niềm tin trong Chúa Giê-su Christ cũng đảm bảo cho bạn một sự sống đời đời sau cõi tạm này.

bi
8. Sau cuộc sống tạm trên đất, bạn sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời. Bạn chuẩn bị gì cho Cái Chết? Những nạn nhân trong vụ xả súng Las Vegas đã nghĩ rằng tôi chưa đến lúc chết, còn lâu lắm tôi mới chết, tôi sẽ có thời gian chuẩn bị cái chết sau khi tôi đã tận hưởng mọi thú vui trong cuộc sống mình.
Theo số liệu của cơ quan chính phủ Centers for Disease Control and Prevention thì chỉ tính riêng năm 2014, cả nước Mỹ có khoảng 250.000 người (lấy số tròn) chết bất ngờ (unintentional deaths). Nghĩa là mỗi ngày chỉ ở riêng nước Mỹ có khoảng 700 người không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống. Họ chẳng mảy may suy nghĩ và chuẩn bị gì rằng hôm nay mình sẽ chết.
Bạn có thể cho rằng hôm nay là quá sớm để nghĩ đến cái chết. Nhưng có thể ngày mai, hoặc thậm chí chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, mọi sự đều đã quá trễ. Cái Chết có thể xảy đến với bạn bất cứ lúc nào. Không chuẩn bị gì cho một điều chắc chắn sẽ xảy ra với mình, há không phải là dại dột lắm sao?
Sự tồn tại của tội lỗi và điều ác khiến lương tâm con người nhận biết rằng có sự trừng phạt đang chờ đợi. Nhưng nó cũng làm cho người ta khắc khoải về sự tha thứ. Tin buồn cho bạn là con người sẽ phải gánh chịu hình phạt đời đời vì cớ tội lỗi mình. Địa ngục không phải là một khái niệm người ta tưởng tượng ra để hù dọa nhau. Sự rên siết ở địa ngục không phải để dọa trẻ con. Những đau đớn do tội lỗi gây ra hiện nay chỉ là một phần nhỏ để minh chứng rằng địa ngục là có thật, sự trừng phạt là có thật. Tin lành cho bạn là Chúa Giê-su đã đến thế gian để tìm bạn và tôi. Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta và chịu sự trừng phạt mà lẽ ra chúng ta xứng đáng. Ngài tha thứ và ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài.
Tôi mời gọi bạn đến với Chúa Giê-su, thiết lập mối quan hệ với Ngài, để kinh nghiệm sự tha thứ và sự biến đổi, bắt đầu sự sống mới trong sự nhận biết ý nghĩa và bình an cho cuộc đời

LÊ MINH ĐẠT
North Carolina đầu thu, Một ngày sau vụ thảm sát Las Vegas.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn