Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / “ÔNG VÔI” VÀ NIỀM TIN CỦA BÀ NGOẠI

“ÔNG VÔI” VÀ NIỀM TIN CỦA BÀ NGOẠI

ongvoi

Cu Tín rất trông mong mùa hè mau đến để nó được về quê ngoại và ở lại thật lâu với ngoại cho “đã”. Nó rất mến bà ngoại bởi vì bà ngoại rất thương nó. Nó sinh ra trong những năm đất nước khó khăn về kinh tế. Ba má nó là “giáo chức” nên cuộc sống cũng có phần chật vật. Ngày đó người ta thường nói “giáo chức là dứt cháo”.

Bà ngoại nó làm nông nên luá khoai cũng tạm đủ ăn. Nhà bà có một khu vườn tương đối rộng. Trong đó có đào một cái ao nhỏ để lấy nước tưới rau. Tuy không nuôi cá nhưng cá trong ao vẫn nhiều vì mỗi mùa lũ lụt về, cá ở sông hồ tự nhiên tràn vào, ở lại rồi sinh sôi nẩy nở. Trên mặt ao, bà thả rau muống. Bà làm cái cầu ao nhỏ để đứng múc nước tưới rau và ngồi rửa  rau trước khi đem bán. Gần bên cầu ao có một cây dừa quỳ, có thể ngồi hóng mát được. Gọi là dừa quỳ vì cây dừa được trồng bên bờ ao, khi nó mới được vài ba lứa trái thì gặp cơn bão, nó ngả nghiêng ra ao, gần như song song với mặt ao. Bà ngoại không chặt phá mà cứ để y như thế, theo thời gian, phần thân phát triển sau lại dần dần vươn thẳng lên không trung. Từ đó, nó thành cây dừa quỳ.Mấy năm đầu sau khi ngã, trái nó cứ sà sà trên mặt ao, muốn hái trái thì chỉ cần ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, men dần ra ngọn là hái được dễ dàng. Mỗi khi thích câu cá, ra ngồi trên thân dừa, để chân trên cầu ao mà câu thì thật là thú vị. Nhờ cái dáng độc đáo của cây dừa mà anh Tèo-con của dì Ba nó-có một bài văn tả cây cối đạt điểm cao nhất hồi học lớp Bốn.

Vườn nhà ngoại nó bốn mùa đều đẹp nhưng đẹp nhất là mùa xuân. Sau Tết, khi những luống cải, tần ô, ngò.. ngoại nó để giống bắt đầu ra hoa. Hoa cải vàng tươi rực rỡ làm cả vườn sáng lên, hoa tần ô nhỏ như đồng tiền màu vàng lại xen những sọc tím trông gần giống hoa cúc, còn hoa ngò từng chùm nhỏ li ti, trăng trắng. Trong nắng xuân vàng nhẹ, giữa những luống hoa rực rỡ ấy, hình ảnh ngoại nó hiện lên như bà tiên trong vườn xuân cổ tích.

Bà ngoại nó rất cần cù, siêng năng. Trên phần đất còn lại của khu vườn, với nước tưới đầy đủ, bà trồng đủ loại rau nên mùa nào bà cũng có rau để bán. Nhờ thu nhập từ khu vườn đó, cộng với tính cần kiệm mà cuộc sống của bà không thiếu thốn gì.

Thấy gia đình nó chật vật về kinh tế, thương con, thương cháu, bà ngoại thường chắt chiu gởi xuống giúp đỡ. Khi thì năm ba cân gạo, khi thì trái bầu, khi thì mớ rau. Có khi bắt được cá, bà cũng gởi xuống cho nhà nó. Nó khoái nhất là những chú cá rô đồng bà thả lưới bắt được. Cá rô đồng nướng, dằm mắm ớt, tỏi thì hết chỗ chê. Thịt cá rất ngọt lại vừa thơm, vừa béo mà ăn với cơm nóng thì… thì ăn hết hai phần lon gạo vẫn chưa thấy no.

Mỗi lần nó về nhà ngoại thì “mười bữa như chục”, ngày nào đi chợ bán rau về, ngoại cũng có quà cho nó. Nó thường ra đầu ngõ, đứng dưới bóng cây xoài, chờ ngoại.

Khi nó không về, bà cũng thường tìm người quen (đi công tác dưới huyện) mà gởi quà cho nó. Nó nhớ hoài những trái cam, trái ổi, trái xoài ở vườn nhà ngoại. Ôi! ngọt, thơm làm sao ấy!

Bà ngoại nó thường ăn trầu. Bà có một “ông vôi” rất khéo. Mỗi khi mua vôi về, bà bỏ vôi vào miệng “ông vôi” cho đến khi đầy bụng ông mới thôi. Mỗi lần têm trầu, bà lấy cái chìa vôi bằng sắt chĩa vào miệng “ông vôi” để lấy vôi “quệt” vào lá trầu rồi gói lại, ăn với miếng cau.

Hè năm nay, cu Tín học xong lớp Bốn. Vừa nghỉ hè là nó đòi về quê ngoại liền. Ba nó phải đón xe đò của bác tài quen mà gởi nó. Khi xe đò còn một khoảng xa mới tới nhà ngoại thì nó đã vỗ vai bác tài chỉ cho bác tài ngôi nhà của ngoại nó. Lúc xe đò dừng, nó cảm ơn bác tài, vội vã xuống xe, chạy vào nhà, chạy luôn lại sà vào vòng tay ngoại.

Hôm sau, ngoại nó đi chợ về và dĩ nhiên là ngoại có quà cho nó. Lần này, ngoại mua cho nó một “chục” bánh ít lá gai. Nó vui sướng vô cùng khi nhận “chục” bánh ít ngoại trao cho. Nó chỉ ăn một nửa và để lại một nửa gởi về cho bé Thư. Đợi cho nó ăn xong, ngoại giao cho nó một nhiệm vụ: bỏ vôi mà ngoại mới mua vào bụng “ông vôi”. Nó cầm ông vôi lên, thấy miệng ông vôi bị vôi khô lâu ngày che lấp gần hết, không thể cho vôi vào được. Nó chạy lại bờ phên, lấy con dao phay, cạy miệng ông vôi cho rộng ra. Thấy vậy, ngoại nó la:

– Con không được làm rứa!… “không nên”!

(Không nên” là từ mà những người già cả thường la trẻ con khi nó có lời nói hoặc cử chỉ xúc phạm đến các Đấng bề trên, linh thiêng.) La nó xong, ngoại nó bảo:

– Thôi đừng làm nữa, để đó ngoại làm.

– Ngoại cứ để con làm cho.

Ngoại nó không chịu, nó hỏi lí do, nhưng ngoại nó nói:

– Đừng hỏi, “không nên”!

Vâng lời ngoại, nó không hỏi, nhưng vẫn cứ thắc mắc ở trong đầu.

Hai năm sau, lúc nó đang học lớp Sáu, vào buổi chiều thứ bảy, được nghỉ học, khi ông nội nó đi thăm hoa màu ở ngoài nà, nó xin đi theo ông nội, ra ngoài nà chơi. Trong lúc ông nội nó quan sát, xem hoa màu có sâu bệnh gì không thì nó chạy đến một gốc cây duối ở góc ruộng để xem thử có tổ chim nào mà bắt về nuôi. Nó nhìn thật kĩ, nhưng không thấy gì. Nó vừa bước quanh gốc duối vừa cố nhìn lên ngọn cây. Bỗng chân nó dậm phải vật gì tròn tròn. Nó nhìn xuống, thấy bên gốc duối có ba bốn “ông vôi”. Nó hoảng quá, mặt tái xanh. Nó dậm phải vật “không nên” mà bà ngoại nó từng không dám trả lời khi nó hỏi cách đây hai năm. Sợ quá, nó chạy nhanh lại gần ông nội. Thấy mặt nó tái xanh,ông nội hỏi:

– Có cái gì làm con sợ rứa ?

Nó im lặng… chặp lâu, nó mới nói :

– “Không nên!”

Ông nội kéo nó vào lòng và nói:

– Không có gì phải sợ, có ông nội đây.

Nó chỉ tay về phía cây duối, rồi bảo ông nội dẫn lại gốc duối. Nó chỉ mấy caí “ông vôi” và nói :

– Con vô ý dẫm phải “ông vôi” rồi nội ơi!

Rồi nó kể cho ông nội nghe về việc “không nên” ở nhà bà ngoại hai năm trước. Ông nội nó kéo nó vào lòng, rồi trấn an nó:

– Không có gì phải sợ mấy cái bình đựng vôi ấy. Nó bằng đất sét, do con người nặn nên, rồi cho vào lò nung, dùng để đựng vôi ăn trầu, khi không đựng được nữa, người ta đem bỏ chỗ gốc cây… có gì đâu mà sợ. Tại bà ngoại con chưa tin Chúa, nghe người xưa mê tín nói gì thì tin nấy nên mới sợ. Chứ ông nội tin Chúa nên không sợ mấy cái tầm phào ấy.

Nói xong, như để củng cố lòng tin cho nó, ông nội nó lấy đai cuốc đập bể một cái bình vôi rồi lượm mảnh vỡ nhét vào giữa gốc duối vì sợ người khác dẫm phải mảnh vỡ ấy mà bị trầy chân, nhiễm trùng, nguy hiểm. Rồi ông nội nói cho nó nghe:

– Những người chưa tin Chúa Giê-xu, do người xưa truyền lại mà sợ đủ thứ. Cái gì họ cũng sợ và vì sợ nên thường gọi các vật ấy là “ông” như ông vôi, ông táo, ông kiềng, ông cọp, ông tý, ông rái. Còn những người tin Chúa Giê-xu, được làm con của Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên muôn loài, vạn vật. Ngài có quyền phép rất cao và yêu thương con cái của Ngài nên người tin Chúa chỉ kính sợ một mình Ngài mà thôi.

Hai ông cháu nó trở về nhà khi nắng chiều đã nhạt… Nó vừa đi vừa suy nghĩ về bà ngoại mà thương bà quá. Vì chưa tin Chúa mà bà ngoại tin và sợ những chuyện vu vơ, không đáng sợ. Và nó hứa rằng Chủ nhật tuần tới, nó sẽ về thăm bà ngoại và làm chứng về Chúa Giê-xu cho bà để bà được làm con của Chúa và không còn sợ những chuyện vu vơ kiểu như thế nữa.

Sáng thứ bảy, tan học, nó vội vã về nhà. Cơm trưa xong, nó xin phép ba má để về thăm ngoại. Nó lấy một bộ áo quần, khăn mặt, bàn chải răng, cuốn Kinh Thánh Tân ước nhỏ, vài cuốn truyền đạo đơn xếp vào túi xách, ngồi chờ chuyến xe chiều về Hà Tân. Đúng 3 giờ 20 phút chiều, nó lên xe. Gần 4 giờ thì về đến nhà ngoại nó. Nó chào bác tài, xuống xe, chạy nhanh vào nhà ngoại. Ngoại nó đang ở ngoài vườn rau, cắt rau cho buổi chợ sáng ngày mai. Nó chạy luôn ra vườn rau, tíu tít chào ngoại. Rồi nó ngồi xuống nhặt rau giúp ngoại. Hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện râm ran.

Rồi nó đọc cho ngoại nghe mấy câu thơ mà bé Thư, em nó, viết về bà :

Chiều ấy, vừa về đến ngõ

Đã thấy bà lom khom hái rau

Sáng hôm sau, bà đem lên chợ…

Trưa về, con có bánh ăn.

Ôi ! những quả ổi, cam vườn nhà…

bà gởi xuống

Vị ngọt, mùi thơm…

Thơm ngọt: tấm lòng bà.

Chuẩn bị rau cho buổi chợ sáng mai xong, ngoại lại vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối.

Buổi tối, sau khi cơm nước, nghỉ ngơi một lúc, hai bà cháu lên giường nằm. Nó bắt đầu kể cho ngoại nghe chuyện nó dẫm phải “ông vôi” như thế nào và chuyện ông nội nó đập bể bình vôi ra làm sao và nó nói vì sao ông nội lại không sợ “ông vôi”. Nghe nó hào hứng kể chuyện, ngoại nó yên lặng suy nghĩ. Kể xong, nó bắt đầu nói về Chúa Giê-xu cho ngoại nó. Nó nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời có quyền năng, Ngài xuống trần gian để chịu tội thay cho loài người. Ai tin Ngài thì được làm con cái của Đức Chúa Trời và không còn sợ bất cứ điều gì và nó khuyên bà ngoại nó tin Chúa. Bà nó nói để bà suy nghĩ thêm…

Hai bà cháu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, nó thấy bà ngoại cùng nó đến nhà thờ cầu nguyện tin nhận Chúa. Mùa Giáng sinh năm nay, nó rất vui vì cùng nắm tay bà ngoại đi dự lễ Giáng sinh. Nó ngồi với ngoại một lát rồi đến tập trung với ca đoàn thiếu nhi để hát thánh ca: NÔ-ÊN ĐÊM VUI THỎA và nó còn được phân công đọc thi ca với bài thơ TẠ ƠN do chính ba nó sáng tác. Nó thích nhất là đoạn cuối:

“Cha Thánh ơi ! Tình Ngài cao vời vợi

Tâm trí con người quá hạn hữu, mong manh

Ngôn ngữ con người là tín hiệu… Chúa ơi !

Sao hiểu, tả được tình yêu của Chúa ?

Con chỉ biết cúi đầu tạ tội

Lòng tri ân, tim thổn thức nghẹn ngào

Dâng lên Ngài lòng thống hối ăn năn

Xin Cha Thánh yêu thương vui lòng nhậm.

Bài thi ca con được viết dâng Ngài

Bản tình ca con hát ngợi khen Cha

Và dâng cả cuộc đời con cho Chúa.”

Trong mơ, nó còn thấy nó nhận được giải nhất, phần thưởng thi Kinh Thánh mùa Giáng sinh của lớp thiếu nhi và nó còn nhận được phần quà dành cho ban hát lễ nữa. Nó sung sướng ôm phần thưởng và gói quà chạy về chỗ ngoại ngồi, cười to và nắm tay bà kéo mạnh. Bà nó giật mình, tỉnh giấc và lay nó dậy, hỏi :

– Con mơ thấy gì mà cười lớn rứa?

Nó kể lại giấc mơ cho bà nghe và nói nó thấy bà đã tin Chúa.

Bà nó nói:

– Thôi ngủ lại đi, bây giờ còn khuya lắm. Để mai bà lên nhà thờ cầu nguyện tin nhận Chúa.

Nó lại chìm vào giấc ngủ say sưa, êm đềm trong hơi ấm tỏa ra từ bà ngoại.

Nó thức dậy lúc 6 giờ 30. Chờ cho nó vệ sinh cá nhân xong, ngoại nó bảo:

– Con mở tủ, lấy đĩa xôi ăn, rồi dẫn ngoại lên nhà thờ cầu nguyện tin Chúa.

Nó reo lên: Thật hả ngoại? Rứa mà con tưởng ngoại nói đùa chứ?

– Nghe con kể về việc ông nội của con đập bể “ông vôi” và nghe về giấc mơ của con, rồi nhớ lại những lời làm chứng, khuyên mời nhiều lần của má con, ngoại rất cảm động và quyết định tin nhận Chúa. Thôi ăn nhanh rồi dẫn ngoại lên nhà thờ Đại An.

TÔ VU GIA

Tuyển tập truyện ngắn VCNT 2014

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn