Nguồn:
https://www.gotquestions.org/heaven-look-down.html
Những người ở thiên đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?
Một vài người đọc Hê-bơ-rơ 12:1 rà nghĩ rằng “người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn” là những người từ trời nhìn xuống chúng ta. “Người chứng kiến” ở đây là những anh hùng đức tin được kể ra trong chương 11, và vì chúng ta được “vây quanh” khiến nhiều nhà bình luận Kinh Thánh nghĩ rằng những vị anh hùng đó (có thể cùng với những người khác) đang nhìn chúng ta từ thiên đàng.
Quan niệm rằng có người đang dõi theo chúng ta từ trên thiên đàng khá phổ biến trong nền văn hóa đại chúng. Nhưng, cho dù chúng ta có yêu thích quan niệm đó đến đâu thì nó cũng không phải là gợi ý của Hê-bơ-rơ 12:1. Dựa vào Hê-bơ-rơ 11, tác giả muốn rút ra những áp dụng thực tiễn trong chương 12, đó là lý do chương này bắt đầu bằng từ “cho nên”. Những “người chứng kiến” là người được Đức Chúa Trời khen ngợi vì niền tin của họ trong chương 11, và họ ở đây là một nhóm đông ở trên thiên đàng. Câu hỏi là họ “chứng kiến” có nghĩa gì?
Cách giải thích hợp lý ở đây là, những người nam và nữ này là “đám mây rất lớn”, họ chính là người “chứng kiến” những giá trị của đời sống đức tin. Những câu truyện trong Cựu Ước là bằng chứng phước hạnh về việc chọn đức tin thay cho sợ hãi. Chúng ta có thể diễn nghĩa câu này như sau, “vì chúng ta đã có rất nhiều tấm gương về đức tin đã được rèn thử và chứng tỏ là chân thật…” Vì vậy, nó không có nghĩa là có ai đó trên thiên đàng đang quan sát chúng ta (như thể là cuộc sống dưới đất này quá thú vị còn những người ở trên thiên đàng không có gì để làm), nhưng những người đi trước đã để lại những tấm gương cho chúng ta. Ghi chép về đời sống của họ làm chứng về đức tin, về Chúa và chân lý.
Hê-bơ-rơ 12:1 tiếp tục, “chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.” Đức tin và sự bền đỗ của những người tin Chúa trước chúng ta nên khích lệ chúng ta tiếp tục đường đua đức tin của chính chúng ta. Chúng ta noi theo gương của Áp-ra-ham, của Môi-se, của Ra-háp, của Ghi-đê-ôn và nhiều nhân vật khác.
Một vài người lập luận rằng việc người giàu đề cập đến các anh em mình trong Lu-ca 16:28 chứng tỏ người qua đời (ở Âm Phủ) rồi vẫn có thể biết những diễn biến ở trên đất. Tuy vậy, phân đoạn này không nói là người giàu có thể thấy anh em của mình, chỉ là ông ta biết mình có anh em và họ là những người không tin Chúa. Tương tự, có người dựa vào Khải Huyền 6:10 là bằng chứng thuyết phục: những thánh đồ tử đạo trong đại nạn kêu cầu Chúa báo thù cho họ. Cũng như phân đoạn trên, phân đoạn này chỉ đơn giản nói là họ biết họ xứng đáng nhận được công lý và mong mỏi Chúa hành động.
Kinh Thánh không nói cụ thể có hay không có người trong thiên đàng nhìn xuống trên chúng ta là những người vẫn còn trên trái đất, nên chúng ta không cần phải giáo điều trong vấn đề này. Nhưng mà khả năng chuyện đó xảy ra là rất ít. Những người đó chắc sẽ rất bận rộn với việc thờ phượng Chúa hoặc tận hưởng những kì tích của thiên đàng.
Cho dù họ có quan sát chúng ta hay không, thì chúng ta cũng không chạy đường đua của họ. Chúng ta không trông mong sự chấp nhận và lời tán dương từ họ. Hê-bơ-rơ 12:2 giúp chúng ta biết sự tập trung của chúng ta thuộc về nơi nào: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin.” Chúa Giê-xu mới chính là niềm trông mong phước hạnh duy nhất của chúng ta, không phải ai khác (Tít 2:13).
Can people in heaven look down and see us?
The idea that people are looking down from heaven to see what we’re doing is common in popular culture. But, as much as we might like the notion that we’re being watched by our departed loved ones, that’s not what Hebrews 12:1 is teaching. Building on Hebrews 11, the author begins drawing up some practical lessons (that’s why chapter 12 begins with “Therefore”). The “witnesses” are the people whom God commends for their faith in chapter 11, and there is a large crowd of them in heaven. The question is, in what way are they “witnesses”?
The proper interpretation of Hebrews 12:1 is that the men and women forming the “great cloud of witnesses” are witness to the value of living life by faith. Their Old Testament stories give testimony to the blessings of choosing faith over fear. To paraphrase the start of Hebrews 12:1, “Since we have so many tried-and-true examples of proven faith . . . .” So, it’s not that people are in heaven watching us (as if our lives on earth are so interesting or they have nothing better to do!), but that those who have gone before us have set a lasting example for us. The record of their lives bears witness to faith and God and truth.
Hebrews 12:1 continues, “Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.” Because of the faith and endurance of believers who went before us, we are inspired to stay the course in our own race of faith. We follow the examples of Abraham and Moses and Rahab and Gideon and etc.
Some people point to the rich man’s mention of his brothers in Luke 16:28 as proof that departed souls (in Hades, at least) can see events on earth. However, the passage never says that the rich man could see his brothers; he knew he had brothers, and he knew they were unbelievers. Also, some people use Revelation 6:10 as a proof text: the tribulation martyrs call for God to avenge their deaths. Again, this passage says nothing about the martyrs seeing people on earth; it simply says that they knew they deserved justice and desired the Lord to take action.
The Bible doesn’t specifically say that people in heaven cannot look down on us, so we can’t be dogmatic. However, it is unlikely that they can. People in heaven are likely preoccupied with other things such as worshiping God and enjoying the glories of heaven.
Whether or not people in heaven can look down and see us, we are not running our race for them. We are not hoping for their approval or listening for their applause. Hebrews 12:2 keeps our focus where it belongs: “Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith.” Jesus is our blessed hope, no other (Titus 2:13).