(Je croyais que vieillir. . .Marcelle Paponneau)
Tôi cứ ngỡ tuổi già là buồn tẻ,
Sợ ngày mùa, năm tháng vút trôi nhanh,
Sợ gió to, mưa lớn, loạn tâm thần,
Sợ đầu bạc, sợ làn nhăn trên mặt.
Nhưng chợt thấy tuổi già không bờ bến,
Không buồn phiền còn mang lại chút vui riêng,
Bước từ từ đến khoảng cuối đường đời,
Ngày tuy ngắn nhưng ngày càng tươi đẹp.
Tôi cứ ngỡ tuổi già… trời đen tối.
Xuân vắng hoa, nụ cười đã tắt đi.
Hoa không nhạc như cành cây không lá.
Sách không đề, cầm ngọn bút chẳng ra thơ.
Nhưng chợt thấy tuổi già… lòng lắng lại,
Sống ngày nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi ngừng đếm những tuổi đầu chồng chất,
Mặc ngày trôi, tôi cầm bút họa thành thơ.
Tôi cứ ngỡ tuổi già… hồn tôi lạnh,
Quên trầm mình ngắm vũ trụ đầy sao.
Tim đã chay mất ngọn lửa nhiệt tình
Giúp tôi sống khi bầu trời u tối.
Nhưng chợt thấy những hoa hồng đẹp nhất
Nở vào thu, lòng tôi rất hân hoan.
Tôi hít mạnh những mùi hương thoáng nhẹ,
Mong thêm vài hương vị cuối đời tôi.
Translated by Lily Kwang
BÌNH LUẬN:
Tôi vẫn biết tuổi già thường buồn tẻ
Hết thời rồi con cháu cũng đi xa
Thi thoảng lắm chúng về dăm ba bữa
Vài gói trà hộp sữa cũng là vui
Nhờ ơn Chúa tuổi già không buồn tẻ
Vẫn thấy đời hương sắc lá mây bay
Hồn thi sĩ chẳng bao giờ tắt lịm
Cõi đời đời tôi cứ ngợi ca luôn….