Thầy ơi, cho tôi hỏi:
Các Phần Của Con Người Là Gì?
Trả lời:
Chúng ta thường nghe câu ngạn ngữ: “Bạn ăn cái gì thì bạn là cái ấy.” Vậy thì chính xác là cơ thể chúng ta bao gồm những thành phần nào?
Cơ thể người là một sinh vật sống với nhiều bộ phận gồm khoảng sáu mươi nguyên tố hóa học. Trên 90% cơ thể người được tạo thành từ sáu nguyên tố chính: oxygen (66%), carbon (18%), hydrogen (10%), nitrogen (3%), calcium (1.5 %) và phosphorus (1%). Hợp chất hóa học thông thường nhất trong cơ thể người là nước. Vì vậy chúng ta cũng có thể nói rằng con người là một cơ thể bao gồm chủ yếu là nước.
Theo Charles Darwin sự phức tạp của cơ thể con người được tiến hóa xuyên qua sự hoán chuyển và lựa chọn tự nhiên. Tuy nhiên chúng ta biết rằng thuyết tiến hóa của ông không thể đứng vững để giải thích cội nguồn của sự sống.
Vậy thì Kinh Thánh nói gì về thân thể con người? Theo Kinh Thánh con người được tạo dựng theo hình ảnh của TRỜI (Sáng thế ký 1:26-27). Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cả hai phần: thân thể (thuộc phạm trù vật chất) và linh hồn/tâm linh phi vật chất (lĩnh vực thuộc linh). Là con người chúng ta có tâm trí (khả năng hiểu biết), cảm xúc (sự cảm động), sự lựa chọn (ý chí tự do) và sự nhận thức về đạo đức (lương tâm). Các phần của con người được Phao-lô đề cập trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, “Nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.)
Từ thân thể (tiếng Hê-bơ-rơ là basar, tiếng Hy-lạp là soma, tiếng Anh là body) đề cập đến yếu tố vật chất của con người. Chúng ta đọc Gia-cơ 2:26, “Vả, xác chẳng có hồn thì chết.” (As the body without the spirit is dead.) Vì vậy con người cần có hồn (spirit) và xác (body) để sống. Từ tâm thần – spirit (tiếng Hê-bơ-rơ là ruach, tiếng Hy-lạp là pneuma) có nghĩa yếu tố phi vật chất của con người. Từ linh hồn – soul (tiếng Hê-bơ-rơ là nephesh, tiếng Hy-lạp là psuche) có nghĩa là sự sống.
ÁP DỤNG
Theo Kinh Thánh, mục đích của đời sống con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai viết, “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Sách Giáo lý vấn đáp Westminter Shorter ghi rõ: “Mục đích chính yếu của con người là gì? Đó là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi.” Vì vậy hãy thiết lập mục tiêu của đời sống bạn theo mục đích của Đức Chúa Trời để hoàn thành sự kêu gọi thánh Ngài dành cho bạn. “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng, (2 Ti-mô-thê 1:9)
KINH THÁNH THAM KHẢO
Thân thể/Xác thịt: Ma-thi-ơ 10:28; Rô-ma 12:1-2; 1 Côr. 15:39, 42-44, 53; Hêb. 5:7
Hồn/Linh: Sáng thế ký 35:18; Thi. 43:5; Truyền đạo 12:7; Giăng 19:30; Công vụ 2:27
Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Huongdi
Bài trước:
https://huongdionline.com/2018/05/11/cac-thien-su-la-ai-va-ho-lam-gi/
Nguồn:
The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez
🙂
Câu hỏi: Chúng ta có hai hay ba phần? Có phải chúng ta có thân thể, linh hồn và tâm linh? Hay thân thể và linh hồn?
Trả lời: Sáng thế ký 1:26-27 cho biết rằng có nhiều điểm làm cho con người khác biệt với tất cả những tạo vật khác. Con người được dự định để có mối liên hệ với Thiên Chúa, và như vậy, Thiên Chúa tạo ra chúng ta với cả hai vật chất và những phần phi vật chất. Vật chất hiển nhiên đó là hữu hình: Thân thể vật chất, xương, các bộ phận.v.v… và tồn tại miễn là người ấy đang sống. Những khía cạnh phi vật chất là những phần vô hình: linh hồn, tâm linh, trí tuệ, ý chí, lương tâm.v.v… Những điều này tồn tại vượt ra ngoài tuổi thọ vật lý của cá nhân.
Tất cả mọi người đều có cả hai đặc tính vật chất và phi vật chất. Rõ ràng là tất cả nhân loại có một thân thể có chứa thịt, máu, xương, các cơ quan, và các tế bào. Tuy nhiên những đặc trưng phi vật thể của nhân loại thường gây ra tranh cãi. Kinh Thánh nói gì về việc này? Sáng thế ký 2:7 nói rằng người đàn ông đã được tạo ra như một linh hồn sống. Dân số ký 16:22 Danh Thiên Chúa là “Thiên Chúa của phần thuộc linh” được sở hữu bởi tất cả nhân loại. Châm ngôn 4:23 nói cho chúng ta, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” cho thấy tấm lòng là trung tâm của ý chí và cảm xúc của con người. Công vụ các sứ đồ 23:1 nói: “Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay.” Ở đây Phao lô đề cập đến lương tâm là một phần của tâm trí làm cho chúng ta biết đúng hoặc sai. Rô-ma12:2 nói “Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.” Những câu Kinh Thánh này, và một số câu khác xem xét những khía cạnh khác nhau của phần phi vật chất của nhân loại. Chúng ta đều chia sẻ những phẩm chất cả vật chất và phi vật chất.
Vì vậy, Kinh Thánh đưa ra xa hơn không chỉ là linh hồn và tâm linh. Bằng cách nào đó, linh hồn, tâm linh, tấm lòng, lương tâm, và tâm trí được kết nối và tương quan. Tuy nhiên linh hồn và tâm linh chắc chắn là những khía cạnh phi vật chất chính của con người. Chúng dường như bao gồm các khía cạnh khác. Với điều suy nghĩ này, là nhị phân trong con người (Chia làm hai phần: Thân thể và linh hồn), hoặc tam phân (Chia làm ba phần: Thân thể, linh hồn và tâm linh). Không thể được võ đoán. Có những lý lẽ tốt cho cả hai quan điểm. Một câu Kinh Thánh chính trong Hê-bơ-rơ 4:12: “Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Câu này cho chúng ta ít nhất hai điều về việc tranh luận này. Linh hồn và tâm linh có thể được chia làm hai và sự phân chia linh hồn và tâm linh là phần chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phân biệt. Thay vì tập trung vào những điều chúng ta không thể biết chắc chắn, tốt hơn nên tập trung vào Đấng đã tạo dựng chúng ta “đáng sợ và tuyệt vời” (Thi Thiên 139:14).
🙂
Question: “Do we have two or three parts? Body, soul, and spirit? Dichotomy or trichotomy?”
Answer: Genesis 1:26–27 indicates that God created mankind distinct from all the other creatures. Scripture clearly teaches that man is intended to experience intimate relationship with God, and, therefore, He created us as a unity of both material (physical) and immaterial (spiritual) aspects (Ecclesiastes 12:7, Matthew 10:28, 1 Corinthians 5:5, 2 Corinthians 4:16; 7:1, James 2:26). The material component of humans is obviously that which is tangible and temporal: the physical body. The immaterial aspects are intangible: soul, spirit, intellect, will, conscience, mind, emotions, etc. These exist unendingly beyond the lifespan of the physical body.
All human beings possess both material (physical) and immaterial (spiritual) characteristics. Each person has a physical body. However, the intangible, non-physical qualities of mankind are often debated. What does Scripture say about these? Genesis 2:7 states that man was created as a “living soul” (KJV). Numbers 16:22 names God as the “God of the spirits of all flesh” (ESV). Proverbs 4:23tells us, “Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it,” indicating that the heart (not the myocardium) is central to man’s will and emotions. In Acts 23:1 Paul refers to the conscience as that part of the mind that convicts us of right and wrong. Romans 12:2 speaks of the transformative power of a renewed mind. These verses, and numerous others, refer to the various aspects of the spiritual components of humanity. We are a unified combination of both material and immaterial qualities.
Somehow, the soul, spirit, emotions, conscience, will, and mind are connected and interrelated. Perhaps the soul-spirit is comprised of a combination of all the other immaterial human aspects. With this in mind, is humanity dichotomous (“cut in two”) or trichotomous (“cut in three”)? In other words, do we have two parts (body and soul-spirit), or do we have three parts (body, soul, and spirit)? It is impossible to be dogmatic. Theologians have differed over this issue for centuries, and there has never been a decisive orthodox declaration of which is true.
Those who believe Scripture teaches that man is a dichotomy see humans as comprised of two parts: a body and a spirit. There are two general views of this dichotomy. The first view is that man is a united body and spirit that together comprise a living soul. A human soul is the spirit and the body united as one personhood. This view is supported by Genesis 2:7; Numbers 9:13; Psalm 16:10; 97:10 and Jonah 4:8. This view emphasizes that the Hebrew word nephesh in these verses refers to an integrated (unified) soul, living being, life, or self—i.e., a unified person (soul) comprised of a body and spirit. It is noted that, when the Bible speaks of the ruach (“breath, wind, or spirit”) being separated from the body, the person is disintegrated (fractured)—dead (see Ecclesiastes 12:7; Psalm 104:29; 146:4).
The second dichotomic view is that the spirit and the soul are the same thing with two different names. This view emphasizes the fact that the words spirit and soul are often used interchangeably (Luke 1:46–47; Isaiah 26:9; Matthew 6:25; 10:28, 1 Corinthians 5:3, 5) and should be understood as synonyms referring to the same spiritual reality within each person. Therefore, the dichotomous position holds that man is comprised of two parts. Man is either a body and spirit, which makes a soul, or a body and soul-spirit.
Those who believe Scripture teaches that man is a trichotomy see man as comprised of three distinct parts: body, soul, and spirit. They emphasize 1 Thessalonians 5:23 and Hebrews 4:12, which seem to differentiate between spirit and soul. The dichotomist counters that, if 1 Thessalonians 5:23 teaches trichotomy, then, by the same hermeneutic, does Mark 12:30 teach tetrachotomy?
Is it important to conclusively decide between dichotomy and trichotomy? Perhaps not; however, a word of caution is appropriate. Because the trichotomist view downplays the interconnected unity of personhood, some have erroneously taught that God communicates mystically with our spirits and bypasses our intellects. Based on the same mistaken premise, some churches use the trichotomous position to teach the possibility of Christians being demon-possessed. Because they see the soul and spirit as two separate immaterial aspects within the Christian, they postulate that one can be indwelt by the Holy Spirit and the other can be possessed by demonic forces. This teaching is problematic in that there are no biblical references that those who are indwelt by the Holy Spirit can be simultaneously possessed by demons.
Regardless of whether a Christian believes dichotomy or trichotomy best represents an accurate understanding of Scripture, we can all unitedly praise God with the psalmist: “I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well” (Psalm 139:14).
Recommended Resource: Created in God’s Image by Anthony Hoekema