Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / THẰNG CÂM VÀ BỨC TƯỢNG

THẰNG CÂM VÀ BỨC TƯỢNG

ba

Trên con đường gay gắt nắng, một thằng nhóc gầy gò đang bước đi liêu xiêu, nó đang khổ sở với cơn khát nước dữ dội và chỉ ước mong được nhảy ùm vào một cái hồ nước mát, dẫu có chết cũng cam lòng.

Trên tay nó còn ôm một xấp báo chỉ mới bán được dăm ba tờ, chào mời ế ẩm quá, mà lại sắp tới đầu giờ chiều rồi, không tranh thủ thì bữa nay, cũng như nhiều bữa trước, về nhà sẽ bị người lớn quở mắng om sòm.

“Cuộc đời khốn nạn quá, đã sống trong cái thân xác khiếm khuyết lại còn thiệt thòi đủ thứ”, nó than thầm trong lòng và cố gắng lê lết thêm mươi bước về phía trước, mặc dù bản thân nó cũng không rõ có thể ráng bước tới đâu, chỗ nào thì sẽ có người mua báo cho nó và chỗ nào thì nó có thể kiếm được một ngụm nước mát.

Sở dĩ nó phải than thầm vì dù nó có muốn thốt ra lời cũng chẳng thể được, nó bị câm từ hồi lên 9 tuổi, trong một lần nô đùa với chúng bạn, trượt ngã và bị một vật rắn đập rất mạnh vào thanh quản, từ đó nó chỉ nói được những từ ú ớ vô nghĩa. Còn nhớ cái ngày mà nó chào đời, theo lời kể của mẹ nó, bà con nội ngoại của nó tất tả tới lui, tiếng nói tiếng cười cứ rộn ràng như ngày Tết. Hồi đó nhà nó rất khá giả chứ không phải cơ cực như bây giờ, ba nó là chủ một xưởng mộc, rất ăn nên làm ra, mẹ nó thì buôn bán hàng thịt ngoài chợ, vòng vàng đeo rủng rỉnh. Và nhà nó rất tốt bụng, hồi đó ba mẹ nó luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh em nội ngoại nếu như ai có việc gì khó khăn, và chính bản thân nó cũng đã đôi lần tự hỏi không biết có phải vì thế hay không mà sự ra đời của nó là một sự kiện được chào đón vồ vập đến vậy?!

Nó nghi ngờ cũng phải, vì từ hồi nhà nó xảy ra biến cố lớn nó mới thấy được cái chất người thực sự của những người mà ba mẹ nó đã từng âu yếm gọi là anh em.

Đó là một buổi tối kinh hoàng với gia đình nó và với cả khu xóm nó ở,khi đó nó mới 11 tuổi. Xưởng mộc của ba nó đã biến thành một biển lửa ngùn ngụt,  tất cả mọi thứ trong xưởng bỗng chốc hóa thành những cột khói đen nghi ngút trong cái màn lửa cháy rực cả một vùng.

Sự hỗn loạn nổi rõ trong một khu xóm vốn thường ngày rất thanh bình, những nỗ lực chữa lửa của mọi người chỉ mang tính vớt vát hy vọng khi ngọn lửa càng lúc càng trở nên dữ dội. Nó chỉ chịu dừng lại khi đã ngốn sạch toàn bộ xưởng mộc của ba nó vào rạng sáng hôm sau.

Và cũng từ khi bình minh của ngày mới đó thức dậy, gia cảnh của nhà nó cũng chuyển sang một trạng thái khác, trạng thái của đói nghèo, của căm phẫn và những lo toan.

Sau khi đã đền bù thiệt hại cho một số ngôi nhà lân cận bị cháy xém, có nhà sát xưởng mộc thì bị cháy rụi, ba nó còn phải đi tù vài năm vì không đủ khả năng để đền bù cho tất cả những thiệt hại trong xóm. Mẹ nó đã gần như phát dại, bà liên tục rủa Trời rủa Đất suốt thời gian đầu ba nó vào tù, bà xuống tinh thần ghê gớm và bà bỏ bê cả sạp hàng ngoài chợ một thời gian dài. Đến khi đã dần định thần lại, bà nhủ lòng sẽ tiếp tục đi bán lại, nhưng hỡi ôi, chẳng biết từ khi nào, hai cô em dâu của ba nó, mà nó gọi bằng thím, đã chễm chệ đứng tên làm chủ mới sạp hàng của mẹ nó từ lâu.

Cái nghèo vây lấy gia đình nó như một điều tất yếu, từ khá giả trở thành cơ cực, từ đông vui với cái rộn ràng hàng ngày của hai bên nội ngoại, giờ vắng tanh như chưa từng có những điều ấy xảy ra. Không còn một ai ghé thăm nhà nó, như thể tất cả mọi người đều tránh để khỏi phải bị trả ơn lại gì đó cho gia đình nó chăng? Và mẹ nó thì lại tiếp tục nguyền rủa nhiều điều, thường là chỉ có mình nó nghe, nó câm nhưng không điếc, nên nó vẫn nghe được, và vẫn thường là nó có cảm giác như thể chính nó đã đem lại những điều xui xẻo cho nhà nó vậy! Thật khốn nạn không gì tả nổi cho một thằng câm những vẫn phải nghe thấy những lời nguyền rủa, đay nghiến.

Nó cười nhếch mép, nó vẫn thường cười khinh khỉnh như vậy mỗi khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Và nụ cười đó trông thật hợp với một thằng gầy gò đang kéo theo những bước chân liêu xiêu và chỉ muốn chết ngay vì bị cái nắng dày vò.

Đang mong được chết thì nó chợt thấy mình vừa rẽ vào một lối dẫn vào một ngôi nhà thờ nhỏ. Nhà thờ này diện tích chắc bằng xưởng mộc của ba nó trước đây, trên nóc nhà thờ để một cây thánh giá gỗ, phía trước bên trái là một gác chuông đã bạc màu sơn, cao hơn gấp rưỡi một cây bàng lớn đứng bên cạnh. Nó đặc biệt chú ý đến một bức tượng người sơn hai màu trắng đỏ trên y phục, ngồi trên một tảng đá cũng bằng tượng đúc. Người này ngồi trầm tư, đôi mắt cúi nhìn xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau đặt phía trên đầu gối trái, mái tóc bồng bềnh sống động, bộ râu quai nón kéo từ sát hai mang tai xuống đến tận chiếc cằm chẻ, đúng kiểu lãng mạn của người nước ngoài, ở Việt Nam chắc ít có người trông lãng tử  đến thế.

Cổng nhà thờ để mở, nó thích thú bước về phía bức tượng, không phải vì khoái nhìn những tác phẩm nghệ thuật gì cả, đó chỉ là cái vui thích thoáng qua, cái nó quan tâm bây giờ chính là bình nước uống miễn phí phục vụ cho những giáo dân đến đây cầu nguyện, giờ này chưa có ai đến cầu kinh, nó thật như một lữ khách lạc bước trên sa mạc, nay tìm được một nguồn nước cứu sống, vội vã chạy lại rót luôn cho mình một cốc nước đầy, đến tràn cả ra ngoài và tu một hơi ngon lành, mát lòng mát dạ, đã khát cực kỳ.

Uống xong, nó ngồi phịch xuống đất, lơ mơ với tay đặt lại cốc nước vào khay, rồi dựa lưng vào tường đá, cười sằng sặc ra chiều đắc chí. Nó thoải mái và lâng lâng trong cái cảm giác của một kẻ vừa khám phá ra được một vùng đất mới, một nơi có khả năng cứu sống loài người, và gật gù tỏ vẻ tự hào rằng ta đây vừa có những bước đi thông minh chính xác, trong khi trước đó nó còn chẳng rõ mình phải đi về đâu và đang muốn chết cho xong đời.

Đó quả là hai trạng thái hết sức mâu thuẫn trong con người nó, muốn chết khi nóng khát, rồi lại muốn sống và phải sống cho thật chất lượng khi đã được cứu thoát, sinh lực phục hồi. Bây giờ nó đang là một thằng người rất ra hồn người, lúc này nó mới bắt đầu có ý thức quan tâm đến ông bạn tượng khắc khổ đang ngồi ngoài trời nắng kia. Đầu tiên nó phải tặc lưỡi tỏ ý chê trách những người quản lý nhà thờ này khi đã không xây mái che trên đầu ông bạn tượng để ông ấy khỏi phải bị cái nắng nóng khổ sở như nó ban nãy. Nó đưa tay nhặt một chiếc lá bàng to dưới chân, rồi xích lại gần bức tượng hiện đang ngồi ra ngoài khoảng mát của bóng râm cây bàng. Nó dùng lá bàng đó quạt mát cho bức tượng, miệng muốn nói lên điều gì đó nhưng không cách nào thốt ra được, đành hết sức quạt và giao tiếp theo kiểu thần giao cách cảm với nhau, những câu nói cứ hiện ra trong đầu nó đại loại như sau: “Tôi quạt mát cho ông nhé, ông có thích không, ông thích chứ? sao ông cứ im lặng hoài vậy, ông nói gì tôi nghe xem nào, tại sao ông buồn, có phải trời nắng quá nên làm ông khó chịu hay không?” hay như “Ông không có bạn bè gì hết sao? Ông giống tôi quá, tôi cũng không có ai bầu bạn hết, những người đến với ông chắc toàn là những người đến để xin ông có phải vậy không, họ xin được rồi thì không biết có bao nhiêu người trong số họ biết quay lại cảm ơn ông nhỉ?”, nó vừa quạt, vừa nghĩ, vừa cười, có cái ông bạn hiền khô như thế này nghĩ cũng thật là vui, ít ra nó cũng thấy được có một người đồng cảnh ngộ với nó, dẫu đó chỉ là một bức tượng, ông ấy cũng bị câm không có nói được, thế mà hàng ngày vẫn có nhiều người đến  đây để nói chuyện với ông, chia sẻ đủ điều chuyện nhà chuyện cửa, chuyện xin, chuyện khấn, còn bản thân nó cũng không nói được nhưng chẳng có ai thèm màng đến, thật là những người thấp cổ bé họng, chẳng có quyền thế gì thì bị người ta coi khinh…

Đột nhiên nó thấy buồn bã vô cùng, tay đang quạt bỗng buông xuống xụi lơ, gương mặt thẫn thờ, nó ngồi ình ra đất.

Và cũng rất tự nhiên, nó từ từ rấm rứt khóc, nó cảm thấy nó quá cô độc đến mức như bị cô lập hoàn toàn với cả thế giới bên ngoài, nó cảm thấy cuộc đời nó chỉ như một kiếp sống tạm bợ hoàn toàn vô nghĩa.

Cơn nắng nóng theo cơn gió chợt thổi hắt vào mặt nó khiến nó bị rát nắng, nó vội vàng lồm cồm bò vào khoảng râm của cây bàng. Ngồi thừ người ra đấy một lúc, nó bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, nó quyết tâm “thay đổi diện mạo cuộc đời” như kiểu nó nghĩ, nó bới được một nắm đất mềm dưới chân một bụi cỏ rồi pha vào đó một chút nước lấy trong bình, nhào nặn một hồi được một mớ đất dẻo quẹo, nó tiến lại gần ông bạn tượng kia và lại thầm thì trong đầu: “Tôi thấy ông hay buồn quá, thật sự tôi cũng không thấy vui chút nào, mặc dù người ta đến với ông nhưng đa phần chỉ đến để phục vụ cho chính cuộc đời của họ, nếu họ không nhận được những gì họ xin với ông, tôi chắc là có rất nhiều người sẽ quay lưng lại với ông, thậm chí là không còn tin theo ông nữa, kiểu nào thì ông cũng sẽ còn buồn dài dài” “Tôi không thích như thế,tôi sẽ làm cho ông được vui, tôi sẽ giúp ông cười, ông cho phép tôi nhé!”

Nói rồi, nó nắn nót thoa lớp đất kia lên hai mép trên miệng của ông bạn tượng, nó làm rất khéo và chỉ trong một loáng, cái miệng của bức tượng bỗng nhiên cười lên rạng rỡ, trông rất sống động, nó thật là khéo tay, có lẽ đến bây giờ nó mới biết là nó khéo tay đến vậy khi hai bàn tay của nó tiếp xúc với bức tượng này. Nó hài lòng và tỏ ra khoái chí. Nó lén nhìn xung quanh xem có bị ai phát hiện ra không? Không có ai cả, mọi thứ yên ổn. Nó thở phào ngắm nhìn tác phẩm của mình thêm một lần nữa.

Lúc này trời đất đang trở nên oi bức hơn bao giờ hết, có lẽ cơn nóng đang ở thời điểm cực độ trong ngày làm cho nó lại cảm thấy khát nước, nó rót ngay một cốc nước đầy rồi lại tu ừng ực. Uống xong nó cúi chào bức tượng bây giờ đang cười toe toét, rồi ôm xấp báo bước ra phía cổng.

Nhưng khi vừa bước được vài bước, một cơn gió lạnh ở đâu thổi đến khiến nó rùng cả mình. Gần như ngay lập tức, một màn mưa như trút nước ào ào đổ xuống, nó ba chân bốn cẳng chạy ngay vào hiên nhà thờ để tránh mưa, mưa lớn khủng khiếp, gió rít liên hồi,tiếng ào ào của mưa nghe cứ như tiếng nước lũ cuồn cuộn chảy, nhìn màn mưa trắng xóa trông cứ như một thác nước khổng lồ đang đổ xuống ầm ầm ngay trước mặt nó, nó phải cố gắng lắm để bảo vệ cho xấp báo của mình không bị nước mưa hắt vào, thế nhưng thật quá sức khó khăn, nó đành phải chịu ướt những tờ báo nằm bên trên xấp, không cách nào đỡ được. Đứng thở hồng hộc ngó ra phía ngoài sân mà đầu óc nó vẫn còn ngơ ngác, mới vừa nãy nắng còn nóng như đổ lửa, vậy mà giờ mưa ở đâu trút xuống thật bất ngờ.

Đứng dựa lưng vào cửa nhà thờ, trong cơn mỏi mệt, nó miên man nhớ về ba nó, chắc giờ này ba nó đang rất mong ngóng để sớm được về đoàn tụ với gia đình, hạn tù của ba nó cũng sắp mãn rồi. Nó ước gì ngày trước khi xưởng mộc của ba nó cháy, ông Trời cũng thương tình mà đổ xuống cho nhà nó một cơn mưa dữ dội như thế này thì có lẽ ba nó đâu có đến nỗi phải đi tù mà nhà nó cũng chắc gì đã phải cơ cực như bây giờ…

Bỗng nhiên nó khóc, nó khóc lớn lắm, nó khóc như muốn thét đua cùng với cơn mưa. Nó khóc càng to, mưa trút xuống càng khủng khiếp hơn, nó khóc gào lớn hơn, cơn mưa lại ầm ào lớn hơn, gió đập mạnh vào những thân cây bàng, rú lên từng hồi ghê rợn như một bản hợp tấu điên dại xen với một màn mưa mịt mù.

Rồi trong cơn điên dại ấy, ai đó đã nghe thấy những tiếng la ú ớ vô nghĩa lúc sau lại chuyển thành những âm thanh, rõ ràng là có nghĩa thốt ra từ phía cánh cửa nhà thờ. Những tiếng la “Ba ơi”,”Mẹ ơi”,”Ông Trời ơi” cứ thỉnh thoảng lại vọng ra từ đó, nó cùng một thanh âm với những tiếng la ú ớ vô nghĩa kia, nhưng không ai kiểm chứng được có phải là của thằng câm thốt ra hay không vì màn mưa quá dày đặc, không ai có thể trông thấy được gì.

Chỉ biết rằng khi cơn mưa vơi đi, nó đã chạy vội về nhà trong niềm vui khôn tả, nó muốn khoe ngay với mẹ nó một điều gì đó vô cùng bất ngờ.

Còn ông bạn tượng của nó thì vẫn ngồi đấy, sau cơn mưa nặng hạt, ông lại ngồi buồn, lớp đất bùn thằng nhóc quẹt lên đã trôi đi từ lúc nào, nhưng gương mặt của ông lúc này trông rạng ngời khác thường, chưa có một gương mặt buồn nào lại đẹp đẽ lạ kỳ đến vậy…

BỒ CÔNG ANH

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn