Trong danh sách bạn bè dài dòng từ xưa đến nay của tôi, tính luôn cả những đứa bạn từ thời mẫu giáo, tiểu học và trong xóm của những ngôi nhà cũ trước đây, nó là kẻ đặc biệt nhất. Đặc biệt theo một cách nào đó không thể diễn tả nổi, kiểu như một “ấn tượng khó phai” mà tôi luôn nghĩ về và nhắc đến mỗi khi ngồi nhớ lại những tháng năm xưa cũ. Nó – kẻ đã gây ra nhiều “sóng gió” nhưng cũng mang lại không ít những kỉ niệm ngọt ngào cho tuổi thơ tôi.
Ngày đó, khi cô giáo dặn dò tôi cần phải chú ý về một người bạn trong lớp luôn biến mất vào giờ ra chơi và thường trốn học cả những tiết sau, tôi đã cố tình lờ đi rồi cũng nhanh chóng quên luôn. Đơn giản bởi vì… tôi không thích nó. Cái ngày đầu tiên nó chuyển đến lớp tôi, với tư cách là một lớp trưởng, tôi đã đến bắt chuyện và định rủ nó tham gia với các bạn vào giờ ra chơi, nhưng trái với thái độ thân thiện của tôi, nó không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn và đứng dậy bỏ đi. Từ đó, không chỉ riêng tôi mà cả lớp đều không ai còn hứng thú muốn nói chuyện hay làm quen với người bạn mới là nó nữa. Dĩ nhiên, nó không phải không thể nghe, nói hay hiểu được. Bằng chứng là nó vẫn đang học tại ngôi trường của trẻ bình thường, thi thoảng cô giáo gọi phát biểu, nó trả lời khá tốt, và điểm kiểm tra tuy chẳng cao nhưng cũng không đến nỗi tồi. Chỉ là, nó có vẻ không muốn chơi với tụi tôi, thế thôi. Trẻ con thích nhất là vui và chơi, mà nó lại chẳng bao giờ thấy vui và chơi, thế nên từ lâu dù nó có biến mất, nghỉ học hay vẫn ngồi sờ sờ trong lớp thì tụi tôi cũng không để ý. Và dù cô cũng vài lần nhắc nhở tôi giúp nó hòa đồng, nhưng dường như mỗi lần nhìn về phía nó, sự nhiệt tình và tò mò của tôi sẽ ngay lập tức tan biến trước bức tường dày mà nó đã kì công tạo ra để tách biệt nó với thế giới của tụi tôi. Vậy nên, tôi luôn bỏ cuộc trước khi thử bắt chuyện cùng nó lần thứ hai. Chẳng ai muốn nói chuyện với kẻ chưa bao giờ xem mình là bạn.
Câu chuyện về nó và tôi vào cái năm cuối cấp trung học cơ sở sẽ kết thúc tại đây nếu không có một ngày tình cờ chúng tôi đụng mặt nhau bên ngoài trường học. Nhà tôi ở Hóc Môn và hôm đó tôi đang lang thang ở vùng ngoại ô giáp với Bình Dương. Nơi này khá vắng vẻ và hoang sơ nhưng đối với tôi thì lại rất tuyệt vời. Thời đó ở đây, trên con đường đất đỏ dài heo hút chỉ có thưa thớt vài ngôi nhà với lối đi vào phải dùng cầu tre bắc qua vì hai bên toàn là mương nước, đồng lúa và ao trồng rau hoặc sen, súng đủ loại. Những ngày nghỉ tôi rất hay đạp xe tới đây. Chỉ một mình. Tận hưởng. Chút không gian riêng tư và tự do. Dưới làn gió mát rượi, tôi đi vòng vèo thật chậm trên các con đường, và cảm thấy những khó khăn, mâu thuẫn, áp lực, bài vở hằng ngày dường như được tạm thời quên đi. Ngày đó tôi chưa biết đến Chúa vì gia đình tôi không có ai theo đạo. Nếu khi ấy tôi có Chúa hẳn quãng thời gian tuổi thơ của tôi sẽ nhẹ nhàng và tuyệt vời hơn rất nhiều. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi luôn vắng nhà từ sáng đến tối vì phải buôn bán ngoài chợ, dù ở nhà với bà ngoại nhưng bà đã lớn tuổi lắm rồi nên mọi việc bà đều kêu tôi phụ giúp. Tới năm tôi học lớp 2, bà mất. Kể từ đó tôi không hay khóc lóc nữa và có thể tự mình làm một số việc trong nhà mà không cần nhờ vả đến ai. Bề ngoài tôi nhìn khá nghiêm túc, chín chắn hơn so với tuổi, thêm nữa ai ai cũng bảo tôi rất ngoan, giỏi, tự lập…, chắc cũng vì thế trong suốt bao nhiêu năm đi học, thầy cô cứ toàn giao cho tôi làm lớp trưởng. Niềm tin cùng sự tự hào trong mắt ba mẹ đã từng khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự nhủ phải luôn cố gắng duy trì thật tốt phong độ đó. Nhưng thực sự thì, đôi lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi, vài ba sự thất vọng nhỏ trong điểm số cũng làm cho tôi mất ngủ suốt dạo ấy. Từ khi nào mà tất cả mọi người, ba mẹ, thầy cô, bè bạn đều tỏ ra rất yên tâm về tôi? Và, đi kèm với sự quá yên tâm ấy là mọi người dần dần không còn quan tâm hay để ý nhiều đến tôi nữa. Vì ai cũng nghĩ tôi có thể tự làm tất cả? Thật buồn cười. Tôi đã tự đeo cho mình một mặt nạ biểu hiện tốt đến thế ư? Ngoài những lời khen ngày càng dài dòng khiến tôi vô cùng áp lực, rất ít khi tôi nhận được những lời hỏi han tình hình hay chia sẻ khó khăn. Phải chăng vì tôi đã quên đi cách hỏi xin giúp đỡ? Lúc nhỏ, những rắc rối cũng nhỏ nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy hoang mang với hàng đống những rắc rối lớn hơn. Tôi nhận ra rằng chẳng ai có thể tự mình giải quyết được tất cả. Con người vốn dĩ vô cùng yếu đuối. Và giữa lúc đang chìm đắm trong nỗi bất lực của riêng mình, tôi may mắn được biết đến Tin Lành qua lời giới thiệu của bạn tôi. Cám ơn Chúa đã đến cùng tôi, mang lại niềm hi vọng và nguồn ánh sáng soi tỏ tâm trí tôi, khiến tôi có thể nhận ra đâu là mục đích thực trong đời. Tôi được bày vẽ cách sống thật với mình, chỉ lối yêu thương và hòa nhập với mọi người. Niềm hạnh phúc sau khi có Chúa tôi không thể nào diễn tả nổi. Bởi khác với mọi niềm hạnh phúc khác trên đời, đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời hơn hết thảy mà bất kì ai phải nếm trải qua mới có thể cảm nhận hết được. Vì vậy, lắm lúc tôi băn khoăn không biết đứa bạn kì lạ năm nào của mình có cơ hội nhận biết Chúa chưa? Bởi vì từ ngày quen nó tới lúc chia tay rồi bặt vô âm tín, tôi cũng nào đã hay về tình yêu Thiên Chúa. Nhưng tôi tin Chúa luôn bày tỏ mình với nó và thời điểm nó tiếp nhận Chúa đã hoặc sẽ xảy ra sớm thôi.
Trở lại cái ngày tôi đụng mặt nó ngoài trường. Tôi đang đi rất chậm và chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình, thì bỗng nghe tiếng “Ùm” phía sau lưng, hệt như cái gì đó vừa rơi xuống nước. Mọi lần toàn là trái cây rụng, vịt bơi, hay người ta ném vật gì đó thôi, bởi nếu có người té xuống hẳn đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không muốn bỏ qua, hẳn vì ý Chúa muốn thế. Quả nhiên, có người té xuống nước thật và bất ngờ hơn khi tôi nhận ra nó, nhưng cũng kì lạ là nó không hề kêu cứu. Rõ ràng là Chúa không muốn để nó chết, nên đã khiến tôi quay lại và với sức của một đứa con gái, lại chả rành rẽ bơi chút nào như tôi vẫn có thể lôi được nó lên bờ một cách kì diệu. Nhưng tôi và nó lúc đó nào có biết chi đâu. Chúng tôi người ướt sũng, dơ hầy, ngồi ngó nhau trân trối. Nó không nói câu gì và tôi cũng chẳng có câu gì để nói với nó. Vốn dĩ cũng định hỏi nó vài câu, nhưng rốt cuộc khi nhìn vào mắt nó tôi lại không thể thốt ra lời nào. Sau gần nửa giờ đồng hồ im lặng, nó đứng dậy bỏ đi còn tôi thì chán nản đạp xe ra về. Tình bạn giữa tôi và nó vẫn chẳng tiến triển hay nảy nở thêm tí ti gì vào ngày hôm đó.
Bữa sau, tôi càng chán nản hơn khi thấy nó nghỉ học. Chả nhẽ nó là con trai mà dính tí nước ao đã lăn đùng ra bệnh? Thế là bao nhiêu thắc mắc của tôi về nó lại sắp sửa đâm sầm vào ngõ cụt. Tôi hơi thất vọng nhưng cũng chẳng biết làm sao. Tan học, khi tôi đang phóng xe ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình vang lên. Tôi dừng lại ngơ ngác ngó quanh, thì thấy nó đang đứng ở góc đường giơ tay ngoắc ngoắc. Tôi tiến xe lại gần và lên giọng lớp trưởng:
– Cậu làm cái gì ở đây? Sao hôm nay trốn học? Đi học mà cứ nghỉ riết là sao?
– Ờ… ừm… tớ muốn… hỏi cậu cái này… – Nó vò đầu bứt tai ấp úng trả lời.
– Hỏi cái gì? Mà sao sáng không vô học? – Tôi càng băn khoăn hơn.
– Tớ đứng ngoài này đợi cậu ra nói chuyện. – Nó nhìn tôi.
– Thì vô lớp tha hồ mà nói, sao tự nhiên đứng ở đây đợi chi? – Tôi đến bó tay với nó.
– Tớ muốn… nói riêng với cậu, nhưng… cậu lúc nào cũng đi chơi với quá chừng đứa. – Nó khẽ quay đi.
– Ơ… là sao? – Tôi tròn mắt – Mà hỏi gì hỏi đi?
– Sao hôm qua cậu cứu tớ? – Nó liền nói.
– À quên… tớ cũng định hỏi cậu, sao hôm qua cậu té xuống đó vậy? Có bị gì không? Mà nhà cậu gần đó hả?
– Tôi sực nhớ ra mấy câu hỏi hồi sáng băn khoăn nên tuôn luôn một lèo.
– Nhưng tại sao cậu lại cứu tớ? – Nó lập lại một lần nữa và ngó tôi chăm chú.
– À… thì… ờ… thì… – Tôi nhăn nhó gãi đầu, lúc cứu nó tôi có nghĩ gì đâu, cứu là cứu thôi.
– Thì sao? – Nó vẫn chăm chú nhìn tôi chờ đợi.
– Thì… tại cậu đáng được cứu sống. – Tôi đáp bừa dù thực tình chẳng biết trả lời làm sao. Nếu khi đó tôi biết đến Chúa hẳn đã đáp là do ý muốn của Ngài mà khiến tôi hành động như thế, bởi nhờ phép màu của Ngài mà chúng tôi được gìn giữ.
– Đáng được cứu sống? – Nó có vẻ hơi chấn động khi nghe tôi trả lời. Rồi lặng đi một chút, tự nhiên nó đập một phát vào vai tôi và cười toe toét nói: – Cám ơn cậu rất nhiều! Xong sau đó xách dép chạy mất tiêu để lại tôi ngơ ngác nhìn theo. Thật là… Tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cam đoan là tôi nhìn không lầm. Lần đầu tiên tôi thấy nó cười và đó là nụ cười tươi tắn nhất mà tôi từng được biết.
Những ngày sau đó, nó như trở thành một con người khác. Đi học chăm chỉ. Hăng hái phát biểu và vui vẻ nói chuyện cùng mọi người. Nó đúng là rất biết cách gây chú ý mà. Thầy cô, bạn bè ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của nó. Sau gần một học kì, nó vẫn thân thiện và chăm chỉ như vậy. Nó nói với mọi người rằng tôi là bạn thân nó. Cho nên tôi nghiễm nhiên trở thành bạn thân của nó. Còn thầy cô bạn bè ai ai cũng tỏ ra khâm phục tôi vì tôi đã giúp nó hòa đồng và thay đổi nhiều đến thế. Nhưng thực tình thì tôi có làm gì đâu. Đó là do bản thân nó tự nhiên muốn trở nên vậy thôi. Nhớ có một lần tôi chọc ghẹo nó:
– Ê này! Kêu em song sinh của cậu tới trường đi. Đi học thay bữa giờ là đủ rồi.
– Là sao? Em nào? – Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Sau một tràng cười quặn ruột, tôi lấy lại vẻ nghiêm túc nói:
– Không em thì anh, gọi nó đến đây đi. Cái thằng nhóc giống y chang cậu mà mặt mũi lúc nào cũng lầm lì khó ưa đó.
Nó có vẻ hiểu ra, cười phá lên:
– Ờ đúng rồi, ngày ấy cậu cứu có mình tớ thôi nên đứa em song sinh đó chết chìm rồi. Sao? Không thích tớ như bây giờ hả? – Nó nắm cái đuôi tóc tôi giật giật, cười híp mắt.
Tôi quay sang nhìn thẳng vào nó và chợt nhận ra trong đôi mắt ấy mơ hồ phảng phất một nỗi niềm nào đó. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất ghét những nụ cười như thế.
– Không, tớ chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên là tớ thích cậu rồi. – Tôi liền đáp.
– Tỏ tình với tớ hả? Thật là hân hạnh quá đi lớp trưởng aaa à… – Nó kéo dài giọng và bật cười sặc sụa.
– Nhảm nhí. – Mặt tôi đỏ phừng dĩ nhiên là vì tức giận khi nhận ra mình vừa sập bẫy.
– Đỏ mặt rồi kìa. Ha ha. – Nó tiếp tục cười ngặt nghẽo.
– Im đi. – Tôi cố tình lườm nó với ánh mắt tóe lửa và liền chuyển sang một chủ đề khác ngay tắp lự. – Nè, có thôi đi không? Mà nhà cậu ở đâu vậy? Lát dắt tớ đến chơi đi.
– Hô hô… lớp trưởng lại còn muốn đến nhà tui nữa kìa. Sao hôm nay tui hên quá vậy.
– Vẫn cố tình đùa dai à? – Tôi nhéo nó.
– Ai biểu cậu giỡn trước chi. – Nó vẫn nhăn nhở cười.
– Vậy thôi tớ vô lớp đây. – Tôi quay lưng dợm bước.
– Nhà tớ… có gì đâu mà tới. – Nó vội vàng níu tôi lại.
– Bộ có gì mới tới được hả? Tớ tới cho biết nhà thôi, không đòi ăn cơm hay bánh kẹo của bố mẹ cậu đâu. Yên tâm đi.
– Muốn đòi cũng làm gì có ai mà đòi. – Nó cười cười nhìn tôi.
– Ủa vậy là hôm nay bố mẹ cậu đi vắng hết hả?
– Ừm… đi vắng lâu rồi… À hay lát chiều ra mấy cánh đồng gần đây thả diều đi. Vui hơn. – Nó hí hửng nói nhưng rõ ràng là đang muốn lảng qua chuyện khác đây mà.
– Thôi đi, cậu sang nhà tớ chơi mấy lần rồi mà giờ lại không muốn dẫn tớ sang chơi lại. Xấu. – Tôi ra vẻ giận dỗi nhìn nó.
– Không phải thế, chỉ là… – Nó bỗng ấp úng.
– Chỉ là sao? Hôm nay không được thì đợi mấy bữa nữa bố mẹ cậu về rồi qua ha.
– Hai người ấy chắc không bao giờ về lại nữa đâu… – Nó quay đi, giọng rất nhỏ, nghe nhẹ hẫng tựa hồ sương khói.
– Chẳng lẽ… bố mẹ cậu… mất rồi. – Tôi bàng hoàng cất tiếng.
– Không. Họ chia tay nhau vì tớ, vì đứa con hoang đáng lẽ không nên có này. – Nó nhìn vào khoảng không trước mặt bật cười.
Nếu đôi lần bị ai đó làm tổn thương hẳn cũng không đau bằng những suy nghĩ tự làm tổn thương mình như thế. Con người thường đau đớn bởi chính những suy nghĩ đau đớn mà mình mang giữ. Bình an chỉ đến khi ta tiếp nhận Chúa vào cuộc sống của ta, chia sẻ cùng Ngài và nhờ cậy ơn Ngài cất đi mọi lo âu, phiền muộn. Nếu ai cũng có Chúa trong tim, hẳn nhân loại không nhiều bi kịch đến thế.
Tôi lặng người đi trước câu nói của nó. Lúc đó tôi chưa biết đến Chúa và cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nên chẳng thể thốt ra được lời khuyên nhủ nào. Nó lại tiếp tục nói trong nụ cười mỉa mai đau đớn:
– Là một đứa trẻ hoang mà không ai mong đợi. Thậm chí từ khi cô chú nhận nuôi, họ cũng trở nên xích mích với nhau nhiều hơn. Nhưng họ sắp có thêm em bé rồi, tớ sẽ rời khỏi đó sớm thôi…
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại bởi một nỗi đau không tên nào đó. Tôi đưa tay chạm vào vai nó và cảm nhận được những nhịp rung rất khẽ. Tôi mấp máy môi gọi tên nó nhưng nó vẫn không hề quay lại nhìn tôi.
– Rốt cuộc thì chẳng ai cần một kẻ không đáng mong đợi này. Đã có lần tớ nghĩ rằng lẽ ra mình nên biến mất cho rồi. Chắc chẳng có ai đau buồn và không phải phiền lụy đến ai thêm nữa… – Nó dường như đang tự nói với chính mình.
Tôi chợt mơ hồ nhận ra con người không thể sống chỉ vì bản thân mình. Nỗi cô đơn lớn nhất của thế gian này có lẽ là cảm giác lạc lõng giữa muôn vàn người vì nghĩ rằng mình chẳng thuộc về ai và không có lấy một nơi chốn để quay về. Nếu quả thực như thế thì thật là đáng sợ. Rồi tuyệt vọng sẽ đến không lâu sau đấy. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời nói: “Con người ở một mình không tốt” (Sáng thế 2:18). Chỉ bao giờ Chúa ở cùng trong mọi trái tim nhân loại thì nỗi cô đơn này mới không còn ám ảnh được thế gian. Lúc đó, tuy tôi không thể thấy được ánh mắt nó, nhưng nhìn từ phía sau, bóng lưng này… phải chăng đã cô đơn quá lâu rồi?
– Lần ấy… cái hôm cậu té xuống dưới ao, lẽ nào không phải là bởi vô tình trượt chân? – Tôi mơ hồ nhận ra sự thật. Bỗng nhiên nó chợt quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt đó vốn không hề có một giọt nước nào như tôi đã tưởng.
– Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tớ định tự tử. Vì chẳng phải cậu đã nói rằng… tớ đáng được cứu sống hay sao? Một kẻ đáng được sống phải cố sống sao cho đáng chứ. – Nó mỉm cười và khẽ nắm lấy tay tôi. – Cám ơn cậu lần nữa.
Tôi đã nhìn thấy chút ấm áp trong đôi mắt vốn lạnh lẽo và bất cần kia. Giờ tôi đã hiểu ra vì sao nó lại thay đổi nhiều như thế. Tôi siết nhẹ lấy tay nó và hi vọng rằng những đau đớn này sẽ sớm lùi vào quá khứ để trái tim kia có thể cảm nhận được thật nhiều hạnh phúc trong đời.
Tôi và nó sau lần trò chuyện đó càng trở nên thân thiết hơn. Nhưng càng thân thiết thì nó lại càng bày nhiều trò chọc phá tôi hơn, thực ra sau này nó nói rằng là do muốn được tôi chú ý hơn những đứa bạn khác thôi. Tuy nhiên chỉ được có vài tháng nó lại chuyển trường đi. Ngày ấy, tôi và nó chẳng có phương tiện liên lạc hiện đại nào, tôi chỉ cho nó được cái số nhà để viết thư, còn nó thì chẳng để lại gì cho tôi. Gần một năm sau thì đến lượt gia đình tôi chuyển nhà. Vẫn chẳng có một lá thư nào gửi đến cho tới khi tôi dọn đi. Giờ chúng tôi đã lạc mất nhau rồi. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi làm bạn với nhau chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Cám ơn Chúa ngày ấy đã đem đến cho tôi một đứa bạn đặc biệt, khiến tôi càng thêm quý trọng những phút giây hạnh phúc với gia đình, hiểu rõ hơn giá trị của việc giúp đỡ người khác và dần nhận ra cách sống tự lập mà không đơn độc.
Bây giờ, thỉnh thoảng tôi đọc báo hoặc đi tình nguyện tại những mái ấm và thấy có rất nhiều những em, những bạn trẻ bị bỏ rơi, tôi lại nhớ về nó năm nào. Đến giờ, tôi chưa từng bị ai đó bỏ rơi. Nhưng chắc hẳn cảm giác bị bỏ rơi sẽ đau đớn lắm. Vì vậy xin đừng bao giờ bỏ rơi lẫn nhau, hãy giống như Chúa chưa lúc nào bỏ rơi nhân loại. Chúa chính là tình yêu. Chỉ khi đến với Chúa ta mới có thể cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực, và cố gắng theo Ngài dùng tình yêu thương mà đối xử với nhau trong đời. Ngày ấy, khi tiếp nhận Chúa tôi đã được cứu thoát khỏi tội lỗi để có thể đến với sự sống đời đời. Và cũng như nó ngày xưa, tôi thay đổi rất nhiều với hi vọng sống sao cho đáng với sự cứu rỗi và tấm lòng cao cả yêu thương của Chúa. Ngài đã đến và mang lại cơ hội được cứu sống cho thế gian này. Vì vậy tôi mong rằng nhân loại ai ai cũng đều biết đến cơ hội này và luôn sống thật xứng đáng với những ơn huệ mà Chúa ban cho.
VÂN PHONG