Chúa Luôn Hiện Hữu, Bất Kể Bạn Cảm Thấy Thế Nào
“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21)
Khi bạn còn là một “con đỏ” mới tin Chúa, Chúa cho bạn cảm nhận nhiều điều và thường trả lời hầu hết những điều cầu xin ích kỷ và thiếu chín chắn của bạn để bạn biết rằng Ngài hiện hữu. Nhưng khi bạn trưởng thành trong đức tin, Ngài sẽ dứt bạn ra khỏi những điều lệ thuộc này.
Sự toàn tại của Đức Chúa Trời và việc biểu thị sự hiện diện của Ngài là hai điều khác nhau. Một cái là sự thực tế, cái kia thường là cảm xúc. Đức Chúa Trời luôn hiện hữu, ngay cả lúc bạn không nhận biết Ngài, và sự hiện diện của Ngài sâu sắc đến nỗi không thể đo lường bằng cảm xúc đơn thuần.
Đúng, Ngài muốn bạn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài quan tâm đến việc bạn tin cậy nơi Ngài hơn là bạn cảm nhận Ngài. Đức tin, chứ không phải cảm xúc, làm đẹp lòng Chúa.
Những hoàn cảnh làm đức tin của bạn bị thử nghiệm nhiều nhất sẽ là những lúc đời sống bạn đổ vỡ và không tìm được sự giúp đỡ. Điều này đã xảy ra cho Gióp. Chỉ trong vòng một ngày ông mất tất cả – gia đình, kinh doanh, sức khỏe của ông, và mọi thứ mà ông sở hữu. Và sau đó, trong suốt 37 chương của sách Gióp, Chúa không hề lên tiếng!
Làm sao để bạn có thể ngợi khen Chúa khi bạn không hiểu nổi những điều đang xảy ra trong cuộc sống bạn và Chúa im lặng? Làm thế nào để bạn có thể giữ vững mối liên hệ trong hoàn cảnh khó khăn mà không có một sự tương giao nào? Làm thế nào để bạn có thể hướng nhìn lên Chúa khi đôi mắt đẫm lệ? Bạn hãy làm điều mà Gióp đã làm:
“…sấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:20b -21)
Nói với Chúa bạn cảm thấy thế nào một cách chính xác. Dốc đổ lòng mình trước mặt Ngài. Thổ lộ mọi cảm xúc mà bạn đang cảm thấy. Gióp đã làm như vậy khi ông nói: “Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi; Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi, tôi sẽ nói ra; Trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nàn.” (Gióp 7:11)
Ông kêu lên khi Chúa dường như vắng biệt: “Chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện, Khi tình thiệt hữu của Đức Chúa Trời còn đoái đến trại tôi;” (Gióp 29:4)
Chúa có thể giải quyết nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, đau buồn, bối rối, và các thắc mắc của bạn.
Thảo luận
Bạn tìm đến với ai khi cuộc đời mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn? Bạn nói gì với họ điều mà bạn cũng cần thưa với Chúa?
Đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời thể hiện ra sao khi bạn trải qua sóng gió trong đời?
Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa quan tâm đến đức tin của bạn hơn là những cảm xúc của bạn? |