Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

Cụm cao điểm Suối Đá ở phía Nam Huyện Tiên Phước nằm ở vị trí khá cao, cách tỉnh Lỵ Quảng Tín ước chừng 60km, đứng trên ấy ta có thể nhìn rộng nhìn xa ra cả một vùng sơn cước đẹp đến nao lòng: dưới chân đồi những thảm con non xanh rờn trải rộng hút tầm mắt,  hơn thế nữa, ở đây còn có một đài quan sát (tiếng địa phương hay gọi là chuồng cu) đặt ống nhòm có thể thấy rõ các xã của quận Tam Kỳ như Kỳ Thịnh, Chợ Lò và con đường huyết mạch từ ngã Ba Trường Xuân lên các cứ điểm quan trọng …

chomai4

            Với địa thế trọng yếu như vậy nên sau hiệp định Paris, quân VNCH đồn trú ở đây một trung đội được gọi là tinh nhuệ: ngoài vũ khí hiện đại, họ còn được trang bị máy vô tuyến PRC 25 cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác.

            Hưng là một trong những người lính đồn trú ở đây, anh mới được bổ sung vào đơn vị tròn hai tháng, đêm nay phiên gác anh đảm trách từ 19-22 giờ: Sau khi nhận lại chiếc đồng hồ Omega của người gác trước trao lại, Hưng tự nhủ với lòng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ  …

Cẩn thận khóa an toàn khẩu AR15, anh ngồi vào vọng gác: Tháng sáu đêm hè sơn cước trời đầy sao, gió thổi nhẹ từng cơn mát mẻ dễ chịu, mắt nhìn ra khoảng không trong đêm vắng. cầm chắc tay súng, nhưng ý nghĩ cứ như được cơn gió mát chắp cánh ngược dòng thời gian…

            Mái trường thân yêu cấp Tiểu học, giọng cô Thắm thân thương da diết:

– Hai cộng ba bằng mấy? Bằng năm đúng rồi! Ba nhân năm bằng mấy? viết mấy giữ mấy? Ủa mà Hưng này! Mùa này lạnh sao em lại ăn mặc phong phanh thế kia?

Cô Thắm là vậy, nhiều khi câu đầu và câu sau chẳng ăn nhập với nhau tẹo nào, Hưng ghét cái tính “tào lao” của cô quá đỗi, hình như trong lớp đứa nào dép đứt, quần rách hay thậm chí đầu có chí cô Thắm cũng biết nữa, tính Hưng không thích ai “soi mói vào đời tư” của mình, cái viết Pilot vẫn còn là ước mơ chứ đừng nói chi là cái áo len mặc ấm, mà nhiệm vụ cô dạy thì cứ lo mà dạy đi, rõ là bực mình?

          Hôm sau đến lớp, Cô đem theo chiếc áo len màu lông chuột, giờ nghỉ giải lao gọi Hưng lại, vẫn còn bực mình Cô nhưng Hưng không dám cãi lời mà đành khom người nhăn nhó cho cô mặc vào… khi cô cúi xuống mặc áo cho mình, Hưng nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc thánh giá giấu trong cổ áo dài, Hưng nghĩ: À ra bà này theo Chúa đây! Hèn chi. Nhưng phải công nhận là áo len Cô cho ấm thiệt, ấm suốt cả mùa đông năm ấy, Hưng vẫn còn nhớ là hình như đó là mùa đông đầu tiên trong đời Hưng không bị ho thì phải … vẫn còn nợ Cô một lời cảm ơn mà trong lúc “bực mình” anh chưa bày tỏ được, cơ hội đã qua rồi… không biết bây giờ cô Thắm ở đâu ta? Cô sẽ già hơn, chắc chắn rồi (ai lại chẳng già và chết) thế nhưng Hưng đoan chắc là cái tính “tào lao”của Cô thì không thay đổi. Bất giác Hưng nhớ đến Thiếu úy Phục, cũng vì cái tính “tào lao” giống cô Thắm mà… không biết giờ vợ anh Phuc đã nhận được quà anh gởi về chưa? Hưng thắt lòng khi mường tượng hình ảnh chị ấy với đứa con dại trên tay: quà về đây mà người đã…

            …Mong sao chiến tranh kết thúc sớm để ai nấy được trở về với gia đình, với mái nhà xưa, chiều chiều bọn trẻ con rong chơi khắp cánh đồng thơm mùi rạ, chơi chán rồi rủ lên đồi hái ổi hái sim ăn, ăn chán rồi khát nước chạy xuống khe vục đầu uống thỏa thích! Có khi đối phương của mình giờ cũng cùng một ước nguyện như mình cũng nên, cái khẩu súng lạnh băng vô hồn này “cực chẳng đã” mới phải cầm chứ chẳng ai thích… bất giác Hưng nghĩ vậy…

            Đổi gác, anh vào doanh trại, đồng đội đang chơi bài. Trung sĩ Cần nhìn anh cười nụ, ánh mắt đầy tinh nghịch, Hưng thấy hơi chột dạ nhưng rồi cũng về chỗ nằm, cố dỗ nhưng giấc ngủ vẫn không đến, bụng tự nhiên lại đau âm ỉ từng hồi… hình ảnh của Thiếu úy Phục chợt hiện về trong tâm trí anh như là cuộn băng kết nối ký ức thời học trò đẹp đẽ yên bình và kỷ niệm về một người anh thời lửa đạn…

            …. Phục tốt nghiệp trường Sĩ quan Đà Lạt, anh mặc áo lính mà khuôn mặt lại hiền khô, khẩu côn 59 cũng chễm chệ dưới thắt lưng mà sao chẳng thấy oai phong và “ăn nhập” chút nào hết, dẫu rằng anh có một thể hình thật đẹp: cao to, đôi mắt thật sáng, đôi mắt ấy hình như đọc được mọi ý nghĩ của người khác, anh có một chiếc Radio Natinonal, tối nào anh cũng nghe Đài Viễn Đông thời bấy giờ mọi diễn biến trên chiến trường cũng như thời cuộc chiến trận ở Việt Nam được đài BBC phát đi từ Luân Đôn, Anh Quốc và đài Viễn Đông truyền thanh từ Manila Phi-Luật-Tân đưa tin kịp thời.

          Nhưng Phục dò đài không phải là để nghe tin chiến sự, Hưng biết thế,  Phục mở nhỏ chỉ vừa đủ nghe… Hưng thường lân la tới gần để… nghe ké, tình cảm của hai anh em bắt đầu từ… cái Radio.

          Sau bản tin chiến sự là chương trình của Đài Nguồn Sống qua đó Hưng biết được Thiếu úy  Phục cũng là Cơ đốc nhân, hèn chi Hưng thấy trong anh có cái gì đó cũng “tào lao” tựa tựa cô giáo Thắm, nhất là cái cách anh hay quan tâm tới người khác.

          Anh khoe với Hưng đã có vợ ở Sài Gòn, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng thì được thuyên chuyển về đây. Anh dặn vợ khi nào sinh con thì dù trai hay gái cũng đặt tên là Sinh- Phục Sinh ấy mà Hưng, nghe ý nghĩa và đầy sức sống phải không chú mày ? –  Phục tâm sự

          Khác hẳn với những sĩ quan khác, anh không đánh lính, chửi thề hay văng tục bao giờ, anh thường lấy lời Chúa trong Kinh Thánh để khuyên bảo cấp dưới, có người nghe có kẻ không nghe, có anh lính miệng “dạ” nhưng khi quay đi thì bĩu môi dài thượt, Hưng để ý thấy cái miệng thằng Hậu là dài hơn cả!

          Thằng Hậu oang oang: “Hắn khôn không muốn bị bắt nạt ấy mà, gớm, thấy sĩ quan bắt quàng làm họ” thiệt ghét cái miệng thằng Hậu quá chừng, tên sao chẳng có “ăn nhằm” chi với người, thôi kệ thây nó, nhưng 2  anh em Phục và Hưng đều biết rằng, ngoài tình yêu đồng đội, họ còn gắn bó với nhau bởi cái Radio có lời của Chúa, rồi như một lẽ đương nhiên và đúng thời điểm, Hưng tiếp nhận Chúa vào một đêm trăng sáng sau bài giảng kêu gọi “Trở về cùng Cha” trong Radio: “Chúa ơi, xin Ngài ghi tên Hưng vào sổ sự sống trên Thiên Đàng nghe Chúa ?” Giọng anh Phục nghe rưng rưng – Sau “sự kiện” ấy, Hưng thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn khi nhớ về chiếc áo len của Cô Thắm năm nào, anh nghĩ rằng : Chắc cô Thắm sẽ vui lắm khi biết mình đã tiếp nhận Chúa, “món nợ năm xưa” không còn làm anh nặng lòng nữa, tối hôm nọ qua Radio, khi hai anh em nghe câu chuyện “Các con đã làm cho Ta” trong sách Mathio chương 25, Hưng hiểu được vì sao cô Thắm và anh Phục lại có tính… tào lao !

          Phục nói với Hưng rằng:

          – Hưng à, sau này rồi cũng có ngày anh em mình không còn gặp nhau nữa, nhưng Chúa thì ở cùng em luôn, hễ có dịp anh đưa em thăm quê anh một lần cho biết

          Nhưng dịp ấy chưa đến thì năm ấy trời hạn, nắng gắt kèm gió Lào thổi rát nên dần dần nguồn nước ở tiền đồn cũng cạn kiệt cộng với sự cắt giảm quân nhu, máy bay chở nước bồn tuần có tuần không. đối phương lại gài mìn dọc đường từ chợ Lò lên suối Đá khiến cho xe tiếp viện nước trở nên khó khăn.

          Thiếu nước trầm trọng! thương anh em, Thiếu úy Phục rủ Hưng cùng anh đi đào giếng… cũng tại nơi đây, dưới chân đồi chốn tiền tiêu, Phục và Hưng quen biết và yêu mến một cậu thiếu niên- tên em là Thịnh – Thịnh nói ước muốn của em là làm Bác sĩ nhưng em mới biết đọc biết viết thì cha mẹ đều chết vì bom lúc đi làm ngoài đồng, nay thì em đi chăn bò cho người giàu ở trong vùng, trong lúc giữ bò Thịnh lân la tới xem 2 anh em đào giếng và chuyện trò, khi giếng đào xong thì cũng là lúc 3 anh em trở nên thân thiết: Phục nói vui:

          -Thằng Hưng mà kết nghĩa với thằng Thịnh, mai này hòa bình rồi, tụi bây giàu nhất trong thiên hạ cho coi, Hưng -Thịnh mà!

          – Em chỉ mong sao không còn chiến tranh, em ghét đạn bom, ước mơ sau này của em có một cái nhà của mình là mừng lắm rồi – Thịnh thỏ thẻ.

          -Thôi sẵn đây mình làm cái kết nghĩa như ở vườn Đào ấy, anh Phục làm Lưu Bị cho

          Hưng chen vào: Lưu Bị mà có súng!

          -Ừa hén  (giọng Sài Gòn nghe dễ thương chi lạ)

            Thằng Thịnh ngơ ngác không hiểu chi nhưng cũng cười theo, tiếng cười trong veo của nó lẫn vào tiếng tu hú gọi bầy như báo một mùa vàng ở mai sau.

          …Từ dạo ấy Hưng đi tắm hoặc lấy nước thường đem đến cho thằng Thịnh lúc thì lon thịt hộp, khi thì mấy bịch cơm sấy mà hai anh em ăn dè sẻn và để dành lại -Thịnh ăn ngon lành lắm, nhìn nó ăn anh Phục lại cười hiền khô…

          Anh Phục nói rằng muốn bù đắp sẻ chia cho thằng Thịnh, tội nghiệp cho nó vì Ba Mẹ đều chết oan uổng trong một ngày.

– Chúa sai anh em mình chăm sóc nó đây

– Vâng em biết rồi, Hưng trả lời anh Phục

          Nhớ có lần nhìn đầu tóc thằng Thịnh y như ổ quạ, Hưng ra tay làm thợ cắt tóc bất đắc dĩ, loay hoay mãi với cái đầu nó còn hơn là với… bài toán khó, cuối cùng rồi cũng xong, thằng Thịnh cười tít mắt, nó cứ cúi xuống giếng mà dòm rồi khen lấy khen để: “Cảm ơn anh Hưng nghe? Nhìn em đẹp trai hơn trước, đúng không? Ha ha” Hưng chột dạ : Cũng may mà mày không bắt đền và nói tao “tào lao”.

Những khi gặp nhau như vậy, có lần Hưng nói với Thịnh rằng:

          -Anh mong em đến với Chúa, em sẽ có Cha trên trời, có nhà trên trời nữa.

          – Chúa nói vậy hả anh?

          – Ừ

          -Chúa nói ở đâu mà anh nghe?

          – Ở trong Radio chứ đâu? À không, lời Chúa nói được chép trong ở Kinh Thánh rồi qua Radio.

          -Thiệt không anh?

          -Thiệt – Giọng Hưng chắc nịch

          – Chúa còn nói cái chi về em nữa không?

          – Nhiều lắm, nhưng thôi hôm nay mày con nít biết chừng đó là được rồi, để bữa nào rảnh rảnh rồi tao nói thêm cho.

          –  Dạ, rứa anh nhớ nghe? Giọng thằng Thịnh háo hức.

          Thằng Thịnh không hề biết rằng, anh Hưng của nó… đâu có biết nhiều mà nói cho nhiều, đem chuyện ấy ra kể với anh Phục, anh cười xòa:

          – Ừa, chú mày mới tin Chúa nói vậy cũng ngon rồi, để khi có dịp rồi anh giải thích thêm cho nó.

          Xách nước bằng những thùng đạn không đủ cho đơn vị dùng, thiếu úy Phục thật khéo tay khi anh lấy những ống dù bằng nhôm cắt ra gò lại thành những chiếc thùng cho lính gánh nước, đơn vị thỏa mãn những cơn khát trong mùa hè năm ấy, anh em trong đồn có vẻ “nể” anh vì những hành động phục vụ thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó… dạo rày Hưng thấy miệng thằng Hậu có vẻ… bớt dài hơn.

Lúc gò thêm thùng, do trượt đe búa thế nào mà Phục bị một mảnh thép rỉ cắm vào tay, dù được y tá băng bó và sát trùng từ chiều qua nhưng đến hôm nay lại lên cơn sốt, bàn tay sưng tấy, lúc mê sảng anh gọi Chúa nhiều lần, y tá quân y chẩn đoán có thể anh bị nhiễm trùng uốn ván… nhìn ánh mắt lo lắng của y tá quân y, mọi người nhìn nhau thảng thốt, ai cũng biết rằng sốt nhiễm trùng uốn ván là khó qua khỏi….

            Giữa tiền đồn heo hút thế này Hưng chỉ còn biết trông cậy vào Chúa, anh cầu nguyện lớn tiếng và liên hồi cho Phục, lúc sau Phục chợt tỉnh, mọi người mừng rỡ hét lớn lên:

            – Anh Phục tỉnh rồi !

            Mắt anh mở to và đảo quanh như tìm kiếm thứ gì, chợt nhìn thấy Hưng, anh mỉm cười như mếu… anh chỉ tay vào quyển Kinh Thánh trên đầu giường, Hưng vội vàng cầm lấy đưa cho anh, nhưng anh đưa lại cho Hưng, Hưng đặt quyển Kinh Thánh lên ngực của mình, Phục hơi mỉm cười gật nhẹ đầu, nước mắt Hưng lưng tròng rồi lăn dài, Phục cố gắng gượng cởi chiếc đồng hồ Seiko 5, giọng thều thào hơi đứt quãng:

– Gửi về cho .v…ợ… con… anh

Nắm chặt tay Hưng, anh nói đứt quãng: C…òn cái đ…ài anh t…ặng e…m.

          Chân anh hơi co giật, nhưng mắt vẫn nhìn chằm vào Hưng như còn muốn nói thêm điều gì,hiểu ý, Hưng để tai mình áp sát vào miệng anh: D..ì..u  d..ắ..t  t..h..ằ..n..g  T.h..ị..n..h  a..n..h  đ..i  C..h..ú..a  đ..a..n..g  g..ọ..i..i

          Hình như anh dồn hết sức mới thành tiếng “gọi” toàn thân anh co giật liên hồi rồi bất động…

          – Thiếu  úy…!!!..Thiếu …úy !!!

          -Anh Phục…!!! Anh ơ ơ Phục..!!!

          Cả đơn vị gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào

          Hưng vuốt mi mắt cho anh!

          Đôi bờ mi từ từ khép lại…

          Có tiếng bước chân của mấy anh lính đi gánh nước hớt hải chạy về :

-Có phải thiếu úy Phục chết rồi không?

-Không! Anh ấy không chết, anh đã đi về với Chúa trên Thiên Đàng! Hưng la lên!

          –  Đúng rồi, anh Phục không chết! Hậu cũng la lên theo Hưng.

Vâng anh không chết, anh còn sống mãi trong lòng anh em đồng đội

 …để những hạt mầm yêu thương anh đã gieo xuống, sau này sẽ đâm chồi.

          q n                                                  

          Hình ảnh của Thiếu úy Phục dừng lại trong tâm trí  khi ruột Hưng bỗng cồn cào và đau dữ dội, định chạy vào phòng y tá để xin viên thuốc đau bụng nhưng không kịp, anh chạy thật nhanh ra hố thông hào vì bị “Tào Tháo rượt” ngồi một lúc anh đi vào rồi lại đi ra, ai đã trải qua cảnh này mới thấy cái khổ “vời vợi” của Hưng … anh nghe tiếng Trung sĩ Cần nói vọng ra : “ Ê có đứa nào không chơi bài thì nói y tá cho nó viên thuốc”

            Uống xong mấy viên thuốc đắng ngắt nằm một lát Hưng nghe chừng đỡ một phần, bụng bớt đau và không “siêng năng” đi lại như trước, nhưng đôi chân nghe chừng mỏi rả cả ra…

            -Mày nghe đỡ chưa Hưng?” tiếng trung sĩ Cần vọng lại.

            -Dạ cũng bớt bớt rồi anh”

            -Không biết nó ăn nhằm cái chi mà hôm nay Tào Tháo viếng nó vậy ta? Thật tội nghiệp.

            -He he tao cũng không biết nữa, để mai hỏi nó xem, thôi ngủ đi khuya rồi.

            … Hưng nằm yên, nhớ xem ngày hôm nay mình ăn gì? Chợt nhớ có miếng bánh dầu mà Trung sĩ Cần đưa cho mình trước giờ đi gác, nói là của Chúa gởi cho, Hưng đã quen với cái cách nói móc của Trung sĩ Cần, mà thứ đó mình ăn hoài, hơn nữa bánh này của thằng Thịnh, đời nào nó lại hại mình?

            Gần sáng, bụng Hưng lại quặn lên… anh lại ra hố thông hào, lần này anh đi có phần “thong thả” hơn chứ không còn vội vàng như trước, mà có vội cũng không được vì đầu gối và hai chân đã mỏi nhừ…

            Ngồi được một lúc thì anh nghe tiếng chim “Te te oách” đồng loạt kêu vang, theo lời thằng Thịnh kể, Hưng biết đây là loại chim thường sống nơi yên tĩnh, trú nơi lùm bụi hay cỏ tranh chứ không đậu trên cây bao giờ, khi có thú dữ, rắn hay động tĩnh con người thì chúng thường báo động bằng tiếng kêu và bay vút lên khoảng không dù là đêm tối.

            Và đúng như dự đoán của Hưng, còi báo động…

            Ù… Oành… Oành… hai tiếng nổ của đạn B40 gần như cùng một lúc nổi lên như xé tan buổi bình minh chưa kịp ló dạng.

            Nhìn vào doanh trại Hưng không còn thấy cái vọng gác và hầm lô cốt nơi đặt hai khẩu đại liên đâu nữa, trong khói lửa mịt mù anh nghe những loạt AR 47 nổ đanh gọn,rồi tiếng của hai tràng AR15 nổ hết băng và tiếng “Ầm” của lựu đạn M26, tiếng âm thanh của đau thương và chết chóc bao trùm… nhìn qua làn khói thưa dần, anh thấy đối phương vội vã thu chiến lợi phẩm và rút ra khỏi đồn… nhìn đồng đội chết nằm rãi khắp nơi Hưng như muốn nghẹn tim.

            Nịt vội lại quần Hưng chạy vào, lòng cầu mong sao vẫn còn người sống sót: trước mắt anh nơi hầm chỉ huy vừa bị đánh sập, chiếc máy vô tuyến điện vẫn còn, cái ống nghe đong đưa qua lại phát ra liên hồi “đại bàng gọi chim ưng, đại bàng gọi chim ưng, nghe rõ trả lời”

            Dưới đất Trung sĩ Cần nằm dài mình đầy máu đưa mắt ra hiệu cho anh trả lời, đằng góc kia binh nhất Tâm và thằng Hậu cũng bị thương nặng đang nằm thoi thóp.

          Hưng cầm ống nghe, nói như trút giận: “Bị thương 3 và chết mẹ hết rồi, xin tiếp viện!”, ném ống nghe anh xé toạc áo mình cúi xuống nhìn cánh tay đầm đìa máu của Trung sĩ Cần mà lòng thắt lại, Cần nói khẽ: “thôi mày băng cho 2 thằng kia trước đi, máu tau khô bớt chảy rồi”

          Bây giờ Hưng mới thấu sự hy sinh quyền lợi cho đồng đội của một người lính và cao hơn thế nữa là tình yêu thương đối với đồng loại giống nòi, Hưng chợt nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Giê Xu…

          Đang băng bó vết thương cho Hạ sĩ Tâm và thằng Hậu thì bỗng “ỳ” một tiếng nổ đặc sệt, như tiếng sấm trong lòng đất, trái mìn Lo-mo mà trung sĩ Cần gài từ chiều hôm trước bỗng phát nổ, lại có tiếng bước chân từ xa chạy đến, Thằng Thịnh! Nó thoát chết trong gang tấc, Trung sĩ Cần nhìn nó rên rỉ: “Mày lên đây làm chi? May không thì…” chưa hết câu, anh ngất lịm.

          Anh Hưng, anh Hưng… thằng Thịnh chạy đến nước mắt đầm đìa, ôm chặt lấy Hưng – Anh còn sống hả anh Hưng?

          -Em đến đây làm chi?

          -Em nghe nhiều tiếng nổ sợ anh chết hay bị thương rồi.

            -Nhưng tao có chết đâu?

            -Ông này chết rồi hả?

            -Chưa, mất máu nhiều ngất thôi.

            -Anh Hưng này… em đem cái này cho anh.

          -Cái chi đây?

          -Nhân sâm!

          À, thằng Thịnh này cũng khôn ra phết đây, chẳng kịp suy nghĩ nhiều anh cầm vội nhai ngấu nghiến nhổ vào miệng trung sĩ Cần, anh biểu Thịnh làm cho hạ sĩ Tâm và thằng Hậu cũng đang nằm thoi thóp.

-Anh Hưng, em đem lên cho anh mà? Nó quý lắm đó anh Hưng.

            -Họ đang cần Thịnh ơi…

          Hưng biết chắc chắn củ nhân sâm này Thịnh lấy trộm của ông chủ nhà nó, nhưng thôi, để sau hẳn tính… rồi Hưng nói như ra lệnh:

          -Thôi, em về đi, ở đây nguy hiểm lắm.

            Lúc ấy có tiếng máy bay cứu thương sắp hạ cánh, không biết lòng mình thúc giục hay nhớ lại lời trăn trối khi lâm chung của Phục đêm qua mà Hưng vội chạy lại lấy quyển Kinh Thánh đưa cho Thịnh, rất may là vẫn còn nguyên- tay Thịnh cầm quyển Kinh Thánh, chân nó rời khỏi tiền đồn mà đầu còn ngoái lại đến mấy lần.

            Máy bay hạ cánh đưa đồng đội bị thương và Hưng về hậu cứ, vật duy nhất anh đem theo là chiếc đài của anh Phục, trong lúc trực thăng khác chở lính tiếp viện đổ bộ đồng thời chở những người lính tử trận trở về, từ trên cao nhìn xuống Hưng thấy thằng Thịnh của mình chỉ bằng con búp bê, lúc ẩn lúc hiện, đôi chân ấy thoăn thoắt như mang theo cả một niềm tin! Anh thầm cầu nguyện cho Thịnh, trong đức tin anh biết rằng, một ngày không xa nó sẽ trở về bên Chúa như anh …

            Về tới hậu cứ được 3 ngày thì Hưng bỗng được lệnh gọi của phía an ninh quân đội, đẩy anh lên chiếc xe nhà binh bịt bùng là 6 anh lính, anh bị khóa trái tay ra sau bởi chiếc còng số 8, Hưng bị biệt giam vào quân lao và chẳng biết gì với thế giới bên ngoài, anh cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại vào đây? chợt anh nhớ câu tân cổ giao duyên của một nam ca sĩ nào đó trên sóng nhạc đầy ai oán: “Em ơi chốn quân lao là nơi chia lìa trong hận tủi, có nhớ nhau chăng xin đợi buổi anh… về.” mình mà chết mòn trong cái quân lao chết tiệt này khi chưa kịp yêu thương người con gái nào thì quả là phí đời trai – bất giác Hưng nghĩ vậy – Nhưng Chúa quả là có tính trước vì trong quân lao Hưng chẳng cô đơn vì tiếc nuối đời trai, anh có cái đài của anh Phục tặng cho.

            Hưng không phải đợi lâu,chừng một tháng sau tòa án binh được mở, trong một bầu không khí yên lặng và chờ đợi viên đại úy chánh án cao giọng:

            – Hôm nay tòa sẽ xét xử binh nhì Nguyễn Ngọc Hưng về tội làm gián điệp  trong trận đột kích vào ngày… tháng… năm, làm tiêu tán 1 trung đội gồm nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ, bị thương nặng 3 chiến sĩ… trong đêm đó lại có phiên gác của Binh nhì Hưng, lúc bị tập kích, Nguyễn Ngọc Hưng ở đâu mà còn nguyên vẹn, không trầy da, không rụng một sợi tóc? Chưa hết, sau trận chiến ác liệt đó, Hưng còn cung cấp tài liệu ra ngoài, có viên phi công nhìn thấy. Nếu bị can không có bằng chứng ngoại phạm toà án binh sẽ áp dụng điều lệnh chiến trường của quân đội sẽ xử…

            Bỗng rít… két…x ịch chiếc xe Zeep mui trần phanh gấp rồi dừng hẳn trước cửa tòa án binh.

            Bước xuống xe là trung sĩ Cần, hạ sĩ Tâm và binh nhất Hậu, ở đâu ra lại có cả thằng Thịnh nữa kìa! Họ sải bước có vẻ vững chãi và tự tin lắm, Cần đưa mắt nhìn Hưng đầy thân thiện, rồi xin thuật trước tòa về việc nghịch đạo của mình:

            –  Bản thân tôi là tôi là Phật tử, khi nghe thằng Hưng mới tin Chúa miệng cứ bô bô đọc 10 điều răn của Chúa tôi bực mình quá,  không nhớ rõ là điều ba hay bốn gì đó nó có đọc là: Con chớ lấy danh Ta mà làm chơi.

            -A-men- tiếng A-men của ai đó trong phiên tòa khẽ nhưng nghe rõ ràng lắm, hình như của thằng Hậu, ủa sao nó lại biết nói A-men ? Hưng ngạc nhiên.

            Cần nói tiếp: Tôi đem lòng ghen ghét binh nhì Hưng và làm thử, hôm đó thằng Thịnh có gởi cho Hưng miếng bánh dầu và nhờ tôi chuyển giúp, gặp ngày hôm đó trời nắng to, tôi phơi miếng bánh dầu đến chiều tối rồi đưa cho Hưng và nói: “Của Chúa gửi cho mày”

            Hưng ăn vào, sau phiên gác hắn đau bụng chạy ra hố thông hào và thoát khỏi trận tập kích lúc rạng sáng hôm đó, mọi việc xảy ra như vậy đó – Thưa ông đại úy chánh án, có hạ sĩ Tâm và binh nhất Hậu là nhân chứng nữa.

            Nói xong Cần chạy lại phía Hưng, chỉ còn lại một cánh tay, dáng anh hơi nghiêng nghiêng, đứng đối mặt với Hưng, anh cúi xuống với giọng như van nài: Hưng, mày tha lỗi cho anh nghe,anh lấy miếng bánh dầu của thằng Thịnh cho em để hại em, còn em lại lấy củ nhân sâm thằng Thịnh cho em để cứu anh, nếu không có miếng nhân sâm ấy của mày thì anh kiệt sức chết rồi.

            -Sao anh biết? Hưng hỏi.

            -Về tới viện quân y sau khi tỉnh lại thằng Hậu kể cho anh nghe mọi chuyện – Cần nói

            -À, ra thế, tối hôm ấy khi tôi đau bụng chạy ra hố thông hào các anh cười và trêu chọc tôi phải không?

        Trung sĩ Cần khẽ gật đầu, bên dưới có nhiều tiếng xì xầm bàn tán và tiếng cười khúc khích.

            -Nhân chứng về chỗ ngồi  – Viên Đại úy ra lệnh và hỏi tiếp:

            -Còn tài liệu anh đưa cho một người lúc đó?

            -Thưa Đại úy, đó là quyển Kinh Thánh của Thiếu úy Phục –  Hưng trả lời:

            -Người đó ở đâu?

            -Dạ, ở đây.

            Thằng Thịnh nói rõ to, nó bước tới, Hạ sĩ Tâm và thằng Hậu đồng lên tiếng:

            – Thưa chánh án, đây đúng là người chạy vào doanh trại đưa nhân sâm cho binh nhì Nguyễn Ngọc Hưng ngày hôm đó.

            Thịnh đưa quyển Kinh Thánh lên bằng hai tay, ông đại úy đón lấy đặt lên bàn rồi giở ra, trang đầu là chữ và bút ký của thiếu úy Phục: “Lời Ngài là ánh sáng đời con” nét mặt ông bỗng giãn ra và lặng đi… nhìn xuống thấy mọi người vẫn ngồi im phăng phắc, ông nói:

            – Là một sĩ quan của an ninh quân đội. Nhân danh công lí tự do và đứng trước Quân kì, tôi tuyên án trắng và vô phạm cho Nguyễn Ngọc Hưng, đề nghị quân đội cấp phép thường niên và trả lại danh dự cho anh ấy

            Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như vang động cả căn phòng, Thịnh chạy tới ôm chầm lấy Hưng, hai anh em nước mắt đầm đìa … bỗng một cái vỗ vai thật mạnh từ phía sau, ngoảnh lại đại úy Bình bước tới bắt tay Hưng thật chặt rồi trịnh trọng trao lại quyển Kinh Thánh cho thằngThịnh, phiên tòa kết thúc…

            -Em bình an chứ? Hưng hỏi Thịnh.

            -Em bị chủ đuổi rồi!

            – Vì vụ củ nhân sâm?

            – Đúng rồi anh, nhưng sau vụ củ nhân sâm ấy, ổng còn phát hiện ra em có quyển Kinh Thánh và còn cầu nguyện nữa, ổng nói : À ra Chúa dạy mày làm cái việc lấy trộm ấy phải không ? Hồi nào đến giờ mày đâu có làm vậy ? Rồi ổng đuổi em luôn, may thay lúc đó anh Hậu đến tìm em vì chuyện của anh, vậy là em đi với ảnh.

            –   Tội nghiệp em tôi  – giọng Hưng nghẹn ngào, à mà khi nãy em nói  gì? Em cầu nguyện?

            – Chứ sao ?

            – Em tiếp nhận Chúa rồi hả ? Khi nào?

            – Chiều đó về em giở quyển Kinh Thánh ra, em cầu nguyện luôn, em nhớ anh Phục nói cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Cha trên trời chớ khó khăn gì?

            – Thịnh, em tuyệt lắm!

            – Còn nhiều chuyện hay lắm anh Hưng, như chuyện của anh Hậu nè, anh Hưng ơi, con đường mà anh Phục đã chỉ dạy, nay anh ấy về với Chúa rồi, anh em mình sẽ tiếp bước của ảnh – Thịnh nói y như giọng ông cụ non.

            –  Chắc chắn rồi, Hưng ôm Thịnh và nói chắc nịch.

            –  A-men – lại tiếng của thằng Hậu.

            – Anh nghe câu chuyện của tụi bây rồi đó nghe? – Tiếng đại úy Bình đầy xúc động:

            -Ê mấy đứa, mai này hễ có khó khăn gì, các em cứ nói với đại úy Bình này một tiếng, xem anh có giúp gì được không? À mà nè, anh còn muốn nghe tụi em nói cho anh về Tin Lành nữa đấy! Ông già anh ở quê đã tin Chúa rồi, ổng cứ năm lần bảy lượt viết thư muốn anh tìm hiểu mà chưa có ai giãi bày đây, Ô khế? Tiếng OK quá điệu nghệ! Hưng dạ thật lớn và gật đầu, chợt nhớ ra, anh đưa tay lên trán chào đúng theo nghi thức nhà binh.

Quảng Nam
LƯƠNG DUYÊN

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn