Tuổi thơ tôi là những ngày chinh chiến
Nên xuân về nhiều kỷ niệm khó quên.
Nhớ giao thừa trong tiếng súng vang rền
Tiếng gào thét, nhiều tiếng chân dồn dập
Xác người phơi khắp xóm dưới, làng trên.
Cái thuở ấy những ngày xuân đáng sợ
Chẳng ai mong khi tết đến xuân về
Từ thị thành cho đến những miền quê
Khăn tang trắng nhiều hơn hoa xuân nở
Nhạc xuân như lời than oán não nề.
Đêm giao thừa bên miệng hầm trú ẩn
Nhìn ánh đèn đạn pháo hỏa châu rơi
Không khỏi bâng khuâng khi nghĩ đến cuộc đời.
Ngày mai sẽ ra sao? Làm sao biết …
Khát vọng xuân Hòa bình mãi xa tít ngàn khơi.
Cảm tạ Chúa rồi hòa bình cũng đến
Bom đạn không còn, chinh chiến đã lui xa
Tuổi thơ tôi theo năm tháng cũng qua
Nhưng kỷ niệm một thời sao quên được
Khi nhìn xuân đang đến với mọi nhà…
Diệp Phạm
Đọc thơ anh nhớ mùa xuân sáu tám
Và bảy hai khói lửa đỏ quê nhà
Những con đường xác chết ngập đầy thôn
Ôi ngày đó hãi hùng không tả hết
Lũ chúng mình lớn lên trong bom đạn
Ngày đến trường tiếng pháo dội trên cao
Cảm tạ Chúa, Xuân hòa bình đất Việt
Vẫn ngậm ngùi cho những bước tha hương
Mong ngày mai Xuân về trên mọi lối
Cả tinh cầu không còn lửa đao binh
Ngày đó đến thiên hi niên an lạc
Vua công bình cai trị rất anh minh
Hon Pham
“Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.” (Khải. 20:6)