Bằng giờ này, ngày này năm ngoái cả nhà vui mừng đón Mẹ về nhà ăn Tết với con, cháu chưa được bao lâu là bắt đầu lo đưa Mẹ qua cấp cứu trở lại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Thời gian thật nhanh quá, nếu tính theo năm thì tròn một năm nhưng tính theo tháng nhuận thì 13 tháng đây. Một khoảng lặng của một đời làm con!
Ngày 25 tháng chạp bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân: những ai không nằm trong phòng cấp cứu thì được về nhà ăn Tết với gia đình vì từ 28 tháng chạp đến mồng 4 Tết chỉ trực bệnh nhân nặng thôi. Mẹ cũng được bác sĩ cho về. Cô em gái thứ tư báo lại với mình, nó gọi cho cậu em thứ năm ra xem có đón Mẹ về nhà hắn ăn tết không, nhưng hắn chỉ ra thăm Mẹ biếu quà cho Mẹ chứ không có ý định đón Mẹ về nhà hắn. Vậy là hai chị em bàn bạc rồi đưa Mẹ về nhà mình, chứ ra Bắc thì không kịp. Mấy ngày gần đây Mẹ hay đi cầu phân đen, cô em báo cho bác sĩ biết mà không thấy bác sĩ nói sao, chỉ cho thêm thuốc tiêu hóa…
Đầu giờ chiều ngày 27 tết, mình đi thanh toán thủ tục với bệnh viện và mua thuốc theo đơn bác sĩ kê toa. Đặt xe 115 để đưa Mẹ về chứ không đi taxi được. Nhưng vì lượng bệnh nhân ra viện về nhà quá đông mà chờ mãi chưa đến lượt. Hơn 5 giờ chiều bỗng Mẹ khó ở, hai chị em phải đưa Mẹ lại phòng cấp cứu của khoa, bác sĩ nói nếu gia đình cho Bà ở lại cũng được, vậy là lại làm thủ tục nhập viện lại. Nhưng hơn 30 phút sau thấy Mẹ bình thường không bị sốc nữa thì bác sĩ nói có thể đưa Mẹ về nhà. Lại làm thủ tục ra viện. Phòng hành chính nói thôi cứ đưa Bà về rồi mồng 4 sang thanh toán thủ tục… Gọi xe 115 thì gần một tiếng sau xe mới về tới nơi. Đưa Mẹ về đến nhà mình thì đã gần 7 giờ tối, các cháu, chắt của Mẹ reo lên Bà Ngoại đã về… Mắt Mẹ có ánh vui mừng khi gặp lại con, cháu và chắt trong những ngày giáp Tết này.
Hai chị em làm vệ sinh thay đồ cho Mẹ, khi mở bỉm ra thì thấy Mẹ đi toàn phân màu đen và loãng như bùn, nghiêng người Mẹ để lau thì dòng phân cứ chảy không ngừng. Mình lo quá gọi cho bác sĩ của Bệnh viện Quận, cậu ta bảo: “Chị theo dõi tiếp đi nếu có gì khác gọi cho em”. Mình nói cô em: ” Dì trực Mẹ đi , chị tranh thủ ngủ đến 11 giờ khuya thì thay cho dì.” Mấy đứa con mình nói: “Mẹ ơi Ngoại về rồi thì mai nhà mình làm Tất niên nghe Mẹ, con sẽ mời mấy bạn con đến dự Mẹ nhé” Dì nó nói:”Thôi con ạ, nhà mình Bà Ngoại đang đau thì chỉ làm trong nhà thôi, không nên mời bạn con đến…” Dì quay lại nhìn thấy một dòng nước mắt của Mẹ chảy dài…
Mình mới chợp mắt được 30 phút thì cô em gọi giật giọng:” Chị ơi sao Mẹ lại đổ mồ hôi nhiều thế này, và Mẹ thở có vẻ khó nhọc”. Mở bỉm lót của Mẹ ra thì lại một bè phân màu đen tuôn không ngừng. Mình hoảng hốt gọi cho Bác sĩ quen thì cậu ta (cũng là tín đồ Tin Lành sinh hoạt cùng nhà thờ với mình) nói: “Bệnh của Bà nặng lắm rồi, chị nên gọi điện mời Mục sư tới cầu nguyện cho Bà thôi ” Nhưng còn nước còn tát, vậy là mình gọi 115. Nửa tiếng sau xe đến, bác sĩ khám nói: “Từ đây qua tới Bệnh viện có chuyện gì thì gia đình chịu trách nhiệm nhé, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu”! Hơn 11 giờ đêm, hai chị em mình quyết đưa Mẹ sang cấp cứu ngay. Trên đường đi cô em gọi điện báo cho mấy đứa em biết.
Sang đến bệnh viện Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, đi chụp CT cắt lớp thì bác sĩ nói Mẹ bị nhồi máu não diện rộng, kèm theo Mẹ chuyển sang giai đoạn đái tháo đường rồi nên bị mất lượng đường lớn dẫn đến bất tỉnh. Mẹ được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu, trong đêm truyền ngay 3 bịch máu mà trên thì truyền máu, dưới thì Mẹ đi cầu phân đen và nước tiểu màu cà phê… Tội nghiệp Mẹ quá, vừa thở máy, vừa truyền máu, hai tay bị buộc dây để khỏi giật dây khi tỉnh lại… trông mẹ như người “ngoài hành tinh” vậy.
Ban ngày thì cô em trực Mẹ, chỉ từ 11 giờ 30, người nhà mới được vào thăm hoặc chăm sóc bệnh nhân đến 13 giờ. Mình trực ca đêm, từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Đến 11 giờ đêm mới được vào làm vệ sinh cho Mẹ. Nhìn Mẹ đau đớn mà không cầm lòng được, mỗi lần tỉnh lại Mẹ cứ ngó quanh như tìm kiếm cái gì đó, nhưng ban đêm thì thấy mình, ban ngày thì thấy cô con gái thứ tư mà thôi. Đêm 28 Tết mẹ lại được truyền thêm 4 bịch máu nữa nhưng cũng như muối bỏ biển mà thôi.
Ngày 29 tết thì Mẹ bị trào máu mũi, máu miệng nữa, vậy là máu truyền vào cũng bằng không.
Đêm 29 cũng là 30 tết, chuẩn bị đón giao thừa nơi bệnh viện, một vài tổ chức từ thiện cũng đến thăm hỏi người nhà bệnh nhân. Mình thấy mủi lòng vì Mẹ có sáu đứa con: ba trai, ba gái, vậy mà giờ khắc hết năm này Mẹ đau đớn nằm trên giường bệnh thì chỉ có hai đứa con gái lớn của Mẹ mà thôi. Đến giờ thăm bệnh, mình vào thay đồ cho Mẹ, một lúc sau Đà nẵng đón giao thừa với những màn pháo hoa nhiều màu sắc, nhưng Mẹ đâu có nhìn thấy, mình thì thầm vào tai Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ bước sang một tuổi mới rồi, con cầu nguyện Chúa ban phước lành cho Mẹ nghen. Mẹ chớp mắt ra dấu đồng ý, mình vừa cầu nguyện vừa khóc, trước đây mình biết mình ít được Mẹ yêu thương như các em, nhưng giờ này ngồi bên Mẹ mình thấy mọi tủi hờn, oán giận Mẹ đã tiêu tan hết, mình ước gì được đau thay Mẹ. Mình cầu xin Chúa là Đấng Nhân từ và quyền năng, xin Ngài cất đi nỗi đau đớn của Mẹ con, xin Chúa thêm sức cho Mẹ con để Mẹ con vượt qua bệnh tật… Mình cầu nguyện xong Mẹ gật nhẹ như nói câu Amen!
Ngày mồng Một em gái vào thay cho mình, sáng sớm đi xe qua cầu Sông Hàn, không khí trong lành buổi sáng và mọi cảnh vật thật yên bình như chưa hề có những niềm vui và những nỗi buồn xảy ra trong đêm giao thừa!
Về nhà mình chuẩn bị đi lễ đầu năm, mấy Mẹ con, bà cháu đến Nhà Thờ dâng lời cảm tạ một năm qua và cầu xin Chúa ban phước lành cho một năm mới. Mẹ là một tín đồ mới của Chúa, cầu xin Chúa ban cho Mẹ đức tin để chiến thắng bệnh tật.
Đêm mồng Một, mình vào trực với Mẹ, mình thấy sau gáy của Mẹ đã có hiện tượng xuất huyết lan rộng, một linh cảm chẳng lành đến với mình, nhưng không dám hỏi bác sĩ, vì như chuyện Mẹ đi phân màu đen, nếu bác sĩ nói đó là hiện tượng xuất huyết đường ruột không qua khỏi thì gia đình bệnh nhân đã biết cách giải quyết cho chu toàn, nhưng họ không nói nên mới đến nông nỗi này. Sau khi lau mình cho Mẹ, mình thấy dưới hai ống chân của Mẹ, những vết kim truyền không liền và từ đó rỉ nước liên tục, hai tay Mẹ bị bầm máu những chỗ bị buộc dây giữ, những vết xuất huyết lan rộng. Mẹ vẫn tiếp tục đi phân đen và nước tiểu màu nâu. Mẹ đau đớn lắm nhưng không thể nói được vì miệng phải thở bằng máy, nhìn Mẹ mà mình không nén được tiếng nấc…
Mình nói với Mẹ: “Mẹ ơi, con cầu nguyện với Chúa, xin Ngài thương xót, nếu Ngài để tuổi thêm cho Mẹ thì Ngài cất đi những đau đớn cho Mẹ, còn nếu tuổi trên đất của Mẹ đã hết thì xin Ngài cất linh hồn của Mẹ đi để Mẹ khỏi phải chịu đau đớn nữa.” Mẹ gật đầu, ánh mắt Mẹ sáng lên thật mãn nguyện. Mình cũng không ngờ đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mắt có thần sắc của Mẹ!
Ngày mồng Hai em gái thay mình chăm sóc Mẹ, đến giờ thăm bệnh nó vào thăm Mẹ, lúc ấy Mẹ tỉnh lại cứ đảo mắt ngó quanh tìm kiếm ai đó. Nó nói: “Mẹ ơi, Mẹ tìm gì chứ, ban đêm thì Mẹ chỉ thấy có chị Hai, ban ngày Mẹ chỉ thấy có con, mấy ngày Tết có đứa nào hỏi han gì đâu mà Mẹ mong? Chị Hai cầu nguyện với Chúa cho Mẹ, còn con thì cầu nguyện với Phật cho Mẹ. Mẹ đau đớn mà chúng con không gánh đỡ được cho Mẹ, biết làm sao đây Mẹ ơi???” Mẹ nhắm mắt lại, dòng nước chảy ra từ hai khóe mắt như mặn chát!
17 giờ chiều mồng Hai Tết, em gái mình gọi về: ” Chị ơi, bác sĩ nói Mẹ không qua khỏi đêm nay đâu, em đang chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện cho Mẹ, chị mang quần áo sang cho Mẹ thay rồi đưa Mẹ về nhà chị nha.” Mình lập tức gọi điện thông báo cho mấy đứa em và bà con trong quê. Hai vợ chồng con gái lớn về chơi đang nấu cơm chiều, mình gọi báo cho anh tộc trưởng, đang nói thì có điện thoại bàn reo, bé Trang nghe xong kêu lên: “Mẹ ơi dì kêu Bà Ngoại mất rồi.” Biết là sự việc sẽ đến, vậy mà nghe con gái nói mình không đứng vững nổi, mình cuống lên chuẩn bị đồ cho Mẹ. Con gái lớn dọn cơm mời Mẹ ăn rồi hãy đi sang viện chứ không thì lo cho bà mà Mẹ không ăn thì sao có sức ? Mình cố nuốt một lát bánh tét mà đắng cả họng. Con rể chở mình qua bệnh viện, em gái đã đứng cạnh Mẹ khi bác sĩ đã rút ống thở và đẩy Mẹ ra ngoài hành lang. Mình nắm tay Mẹ, vẫn còn ấm, sao Mẹ bỏ tụi con đi nhanh thế Mẹ ơi? Bình thường khi bác sĩ thông báo thì người nhà vẫn kịp đưa bệnh nhân về nhà trước lúc tắt hơi, nhưng Chúa cất Mẹ đi một cách nhanh chóng quá, bởi có những nỗi niềm Chúa muốn Mẹ không cần phải chứng kiến … Cảm tạ Chúa!!!
Trên đường sang đón Mẹ, mình đã kịp thời gọi điện báo cho ông Mục sư quản nhiệm Hội Thánh biết Mẹ đã mất. Ông Bà cùng hai chấp sự đã có mặt khi xe đưa Mẹ về tới nhà mình, ông Mục sư và một chấp sự khiêng một đầu cáng, mình và em gái khiêng một đầu cáng đưa Mẹ vào nhà. Ông, Bà và hai chấp sự đã dọn phòng khách gọn gàng chuẩn bị cho lễ tang. Đúng lúc đó ông anh trưởng tộc gọi điện nói hai cậu em mình sẽ cùng ông chú và ông anh ra đưa Mẹ về quê làm lễ. Mục sư nói nếu vậy thì cứ để họ đưa Bà về quê làm đám tang, còn bây giờ sẽ cầu nguyện để linh hồn Bà về với Chúa.
Tuy Mẹ tin nhận Chúa chưa tròn năm, nhưng Mẹ đã được cầu nguyện linh hồn về nước Chúa, thật là một phước hạnh lớn!
“Hãy hiếu kính Cha Mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Đức Giê hô va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (điều răn thứ 5 trong sách Xuất ê díp tô ký 20:12).
Một năm qua đi, cũng là ngày chúng con xa mẹ vĩnh viễn càng xa, nhưng trong lòng con vẫn không quên được những giây phút cuối cùng được bên cạnh Mẹ, những đau đớn mà Mẹ trải qua để cho con được chứng kiến. Đó cũng là một bài học thật sâu sắc cho các con của con sau này, để chúng hãy học theo lời Chúa và hơn cả là phải hiểu và làm theo Lời Chúa!!!
BẢO LINH |