Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / LÁ RỤNG VỀ CỘI

LÁ RỤNG VỀ CỘI

Nói đến lá, tôi thích nhất là lá mùa thu, mùa của sự lột trần thân cây, nhưng nó lộ ra một phong cảnh mĩ miều bật nhất mà các thi sĩ có dư đủ bút mực đưa nó vào cõi lòng con người, để tô điểm thêm điều thích thú  về sự tạo dựng của Thượng Ðế ban cho nhân loại.

autumn-photography-2-29__880

Cuộc đời tôi ví như chiếc lá bay trong không gian với nhiều sắc trời, Xuân Hạ Thu Ðông. Còn nhỏ, tôi có những chuỗi ngày đẹp đẽ, nên thơ, trong sáng dưới một gia đình nhà lính mộc mạc, gần gũi và đầy trọn tình người. Ba tôi là lính nhảy dù, sau đó làm kế toán trưởng với chức trung sĩ nhất, được ở trong trại lính nên các con của lính có sự ưu đãi thỏa thích vào những dịp như: Lễ Giáng Sinh về thì đi lãnh quà. Tết Trung Thu, họ cũng tặng cho lồng đèn. Tôi nhớ dưới ánh trăng tròn thật đẹp, thật vui, cùng nhau đi nhận lồng đèn, rồi rước đèn trong đêm rộn ràng khắp nơi tiếng nói, tiếng cười, từ ngoài đường đến trong nhà. Bạn của Ba Má tôi làm tặng cho gia đình một cái lồng đèn ngôi sao rất to, treo trên tầng nhà. Mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn vì nó to lớn đối với tôi thuở ấy năm tuổi. Ba Má cũng công nhận là to nữa và giữ nó cho tới mấy mùa Trung Thu.

Những thích thú giản dị mà là niềm nhung nhớ của trẻ thơ, là tôi, đi đâu đều có cha hoặc mẹ và anh chị, các bạn cùng xóm tập trung nhau non dại như đàn gà con dưới sự chăm nom của gà mẹ. Cũng như đi chích ngừa mỗi năm, mặc dầu đau vì mũi kim nhưng tôi cảm phục sự hiền hòa, thân thương của người giữ trật tự, người lo thuốc, các bậc phụ huynh giúp đỡ chân tình, kết hợp với làn gió nhẹ thoảng đưa nhiều hàng cây cao nơi trạm xá. Chúng tôi theo thứ tự chờ, nối đuôi nhau trải dài ra tới tận thân cây bóng mát. Cùng thời gian nầy, tôi không để ý tiếng chim và cũng không biết làm thơ, mà nay tôi biết chắc rằng, có chim chi chít hót xung quanh khung cảnh mát dịu mà thế giới loài chim đang trú ẩn trên những nhành cao đầy ắp lá. Tuổi đó đã để lại dưới bầu trời một màu xanh, sống động vô tư. Tiếc thay, năm tháng đó tôi và gia đình chưa nghe về tình yêu Thiên Thượng.

Rồi cuộc thế thay đổi, một bước ngoặc thời gian vào năm 1975. Lý tưởng, hy vọng và hiện tại là khối biển ngỡ ngàng không nói thành lời, mọi thứ địa vị danh vọng đều trôi theo thời loạn. Xong, kế đó là tháng ngày trầm lặng, lắng lòng của Ba Má tôi. Ước nguyện cho con cái ăn học thành tài đã tan biến, đó là niềm ưu tư Ba tôi tâm sự trong những ngày còn ở nơi quê nhà. Tôi hiểu được tâm tư cha mẹ, thông cảm cho hoàn cảnh, cuộc sống phải đi qua mỗi bước gian nan. Giải tán lính, Ba tôi làm biển và trồng trọt, Má tôi buôn bán và nội trợ trong gia đình, anh chị em chúng tôi với tuổi đời trên dưới mười tuổi trở xuống.

Bẩy năm sau! Chiếc lá đang trôi theo dòng đời và đang chuyển mình vào giấc ngủ tối, thì chợt nghe Tin Lành Nước Trời qua Má tôi tường thuật lại từ lời làm chứng của người bà con cho Ba tôi nghe: “Ðấng Cứu Thế đã xuống trần gian, gánh lấy tội lỗi cho nhân loại bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ai tin thì được cứu rỗi linh hồn.” Ðêm vắng, lời đó đã ghi khắc vào lòng tôi như là một cuộc hành trình mới cho riêng mình và gia đình.

Sáng dậy, Ba nói với anh chị em chúng tôi: “Chúa Nhật nầy, gia đình mình đi đến nhà thờ cầu nguyện tin Chúa để linh hồn được cứu, Chúa tha thứ hết tội lỗi cho mình, nếu mình qua đời thì không có bị xuống địa ngục!” Ðến Chúa Nhựt, gia đình chúng tôi tới nhà thờ nhờ Mục Sư cầu nguyện và tiếp nhận Chúa vô lòng. Từ dạo đó, tôi nhận biết rằng đây là một hy vọng đời đời. Có Chúa rồi, tôi và gia đình đi trên một con thuyền giữa dòng đời nhiều giông bão tố mà không hãi hùng vì Chúa luôn bên cạnh che chở, bảo bọc, nuôi nấng, đưa chúng tôi vượt qua sự gian khổ bằng năng quyền Ngài.

Một lần nữa, nói đến quyền năng. Tôi kể lại năm tôi 19 tuổi, một chiều hè trên đường đi nhà thờ về, lúc tôi băng qua đường thì tai nạn xe xảy ra nên bàn tay bị sưng lên bằng nữa cái trứng gà, nó cứng và đau mỗi khi tôi rờ thử, sợ quá, không biết làm sao cho hết vì nhà không có dầu cũng không có tiền, thuốc gì. Vào trong phòng, tôi trình dâng lên Chúa lời kêu cứu, “xin Chúa chữa lành giùm con, nhà con túng thiếu không thể lo cho con.” Thật ngạc nhiên nhìn cục bầm cứng hiện lên với mấy đường gân đã tiêu tan sau ba phút cầu nguyện! Lòng tôi dâng lên một niềm cảm kích vô ngần. Trước đó độ khoảng thời gian không xa, Chị hướng dẫn hỏi cả lớp; “ Các em nhận biết Chúa là Ðấng như thế nào cho chính mình chưa?.. Chị nói rằng: Chúa đối với riêng chị là Ðấng Yêu Thương, Ðấng Quyền Năng.” Câu hỏi này làm tôi ngẫm nghĩ và nhận định bằng những câu hỏi trong lòng. “Chúa yêu thương sao mình không thấy tình yêu Chúa cho cá nhân mình. . .thật cao quá nhỉ? Chắc mình cũng không thấu nỗi quyền năng của Chúa tỏ ra sao cho mình đâu.” Nhưng tôi vẫn tin lời Chị nói là sự thật và cứ để ý cho chính mình. Tin Chúa rồi nhưng tôi chỉ hiểu căn bản về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu ban trên nhân loại về sự sống đời đời thôi. Qua sự việc này, mọi điều đều minh bạch, chẳng còn hoang mang nữa, tôi cúi đầu.. cảm ơn Chúa đã có thật trong cuộc đời con người, Ngài là Ðấng cao siêu, hiểu rõ đều bâng khuâng nên Ngài bày tỏ. Tôi chia sẻ lại với lớp thanh thiếu niên của chúng tôi về điều lạ lùng mà Chúa quan tâm đến một người thấp hèn như tôi. Chuyện đó tôi không dám kể cho Ba Má biết, sợ bị la vì bị xe đụng.

Nhiều năm cơ cực nhưng gia đình chúng tôi thỏa mãn bước đi theo Ngài mà không lo lắng, tính toan gì, chỉ ngưỡng trông ở tình yêu và sự cứu rỗi từ nơi Chúa cho linh hồn mình. Một ngày không xa Chúa có chương trình cho gia đình chúng tôi rời nơi chôn nhau cắt rốn, quê hương Việt Nam chẳng phai nhòa trong tiềm thức bao giờ đến hòn đảo Phi Lụật Tân, một đoạn đường ngắn gần một năm. Bước chân của người xa xứ, “Bataan tháng ngày khó quên”. Thánh ý Chúa đã dìu chúng tôi thật nhịp nhàng cho công việc Chúa tai nơi đây. Ôn lại tôi mới hiểu rằng; việc của Thánh Linh Chúa làm thật là tinh túy, thuần chất cho vương quốc Ngài. Sống dưới mái nhà Cha (nhà thờ) thật là phước hạnh vô cùng trong tâm tư tôi gần một đời đi qua, có hoạn nạn, có đau thương, tất cả mọi đều khó khăn xảy ra giúp tôi vững tin và khiêm cung hạ mình. Bao tháng ngày hòa nhau trong lời Chúa nơi các Hội Thánh, được lớn lên và trưởng thành một cách hồn nhiên, ngây thơ, như nắng vào mùa để cây cối cùng các loài hoa vươn mìnhtrỗi dạy, gợi lên thiên nhiên vẽ yêu kiều, tăng đời người thêm tươi tắn. Tôi thật nhớ làng tôi (Ðà Nẵng) và ước ao theo cách của Chúa làm, để làng tôi cũng được tiếp nhận hồng ân của Chúa cho linh hồn mỗi người.
dn

Lá mà lìa khỏi cành thì bị gió cuốn đi, đến lúc nằm lặng yên trên mặt đất là nơi những cây đã mọc lên (gốc của nó). Trở về với Thiên Thượng là cội nguồn chính cho linh hồn tôi. Vì khi Thiên Chúa tạo nên vũ trụ và tạo ra loài người, Chúa đã hà sanh linh vào, từ đó loài người có sự sống, tâm linh được thông giao với Chúa trên trời. Thật là tuyệt vời, tuyệt hảo, không chi sánh bằng, Ngài yêu nhân loại đến tột độ mà ít có ai hay biết! Nào ngờ đâu loài người đã đánh mất sự mật thiết ấy bởi ăn trái cấm theo lời dụ dỗ của con rắn (ma quỷ), xa cách tình Chúa, không còn ở trong mối tương giao với Ðấng đã tạo nên mình.

Lắm lúc cuộc đời người con Chúa cũng dễ thờ ơ xa cách nhà Chúa. Một năm ở với gia đình người Cô, tôi không có cơ hội đi nhà thờ, bận rộn với công việc, làm hết bảy ngày trong tuần, xa cách Chúa. Tôi thật biết tội, rồi ăn năn xin Chúa tha thứ mọi sai lầm và quay về đầu phục Ngài. Chúa đã đưa bước tôi đi, phục hồi lại con đường mới trong tôi. Cảm ơn Thượng Ðế, Ngài không để tôi lạc lõng mà đem tôi gần Ngài, tình Ngài vẫn còn đó, vẫn y nguyên đợi chờ, lòng tôi vững an trong sự tin cậy nơi Ngài. Ðiều thú vị nhất là trò chuyện, gần gũi, nhận biết giữa mình với Chúa như là người bạn đồng hành từ đây.

Chúa khai hoang mở lối, chọn người chồng cho tôi và cho chúng tôi có hai con gái tuổi thiếu niên. Nhớ lại năm nào ở vào tuổi nầy, một thời nơi đất Việt, tôi cầu nguyện xin Chúa chọn cho tôi người phối ngẫu biết kính sợ Chúa và thuận phục Ngài.

Thật như vậy, chồng tôi không có giàu sang chỉ có tấm lòng tin kính Chúa, đó là vốn liếng không tàn phai. Tôi không cầu xin tình yêu và những thứ khác phải cần nơi chồng cho cuộc đời tôi. Vì nghĩ rằng kính sợ Chúa rồi thì mọi điều kia sẽ được cập theo. Thậtkhông phải như vậy, mình trình lên Chúa từng chi tiếc thì mới tốt hơn, hoặc hai ngườiluôn luôn chọn sống cho Chúa thì tốt đẹp thay.

Những năm đầu sống chung, ngỡ chừng như không thể hòa hợp bởi hai người lớn lên từ hai gia đình khác nhau. Sự tương phản rõ rệt trong cách sống, lẫn tính tình của vợ chồng chúng tôi. Tình cảm cằn cỗi, chẳng biết còn vun xới như thế nào, hai chúng tôi nhìn nhau với con mắt thế trần, không đặt Chúa lên hàng đầu nên sự việc nó ra nông nỗi như vậy!  Chúa đã can thiệp và lập lại nền tảng hôn nhân khi chúng tôi chịu ở dưới sự thuận phục, lắng nghe tiếng Chúa, nắm lấy Chúa trong mọi tình huống. Cảm tạ ơn Cha Thiêng Liêng đã luôn đồng hành kề cận, dẫu khi chúng tôi dừng bước, Ngài không ngoảnh mặt mà tạo điều kiện, ban bằng các trũng trong hôn nhân của chúng tôi. Biến đổi cuộc đời chúng tôi trở nên công cụ cho công việc Chúa trên đất. Chúng tôi biết ơn Ngài và trao những ngày còn lại cho Chúa. Một bản nhạc hòa âm được nối kết nhiều nốt. . . nó trở thành bài ca cho bao tiếng hát xa gần.

Ðời ta hay cuộc sống ta có như thế nào đi nữa, cô đơn, nghèo hèn, thua kém, hư hỏng hay mặc cảm tội lỗi, phải luôn nhớ rằng trở về ăn năn tội lỗi mình, mời Chúa ngự trị vào tâm hồn mình, Ngài sẽ bao phủ, ta trở nên quý giá trong mắt Ngài. “ Vì Chúa phán: Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Mác:8:36”

Từ trên cao, cao hơn các tầng trời cao, Chúa Ngài đang đón đợi những ai chưa biết đến Chúa và chưa tiếp nhận Ngài, để được trở nên con cái yêu dấu của Cha trên trời mãi mãi. . tội lỗi được tha, linh hồn được cứu và đời mình thay đổi.

Trời tuyết phủ đầy lên vạn thứ, cả khung cảnh tuyệt tác trên đất, tỏa khắp một mầu hiển nhiên đến vùng xa đồi lạnh. Dù cây khô hay nhà cửa lụp xụp đều trở nên hay, lạ trong tầm mắt con người bởi màng tuyết trắng tinh ấy. Chúa Cứu Thế Giê-xu là lớp tuyết, chúng ta là vạn vật, qua Chúa chúng ta trở nên bức tranh phủ đầy tuyết trắng trông tuyệt diệu vô cùng. Chiếc lá đã an bình nằm trong tay Chúa dẫu mưa to bão lớn, nó có nơi để nương tựa. Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là cội nguồn mà tôi (là chiếc lá) đã được tìm về. Tạ ơn Thượng Ðế.

UYÊN VI

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn