Ai cho ta mùa Xuân?
Nắng ấm với hoa vàng
Trời thanh cao, gió nhẹ
Ô kìa, Xuân đã sang!
Ai làm cho Xuân đến?
Ai khiến cho Đông qua?
Thời tiết vần xoay mãi
Mỗi năm tuổi thêm già?
Ai làm hoa nở đẹp?
Với biết bao sắc màu
Dẫu vua giàu, chúa có
Không sánh nổi được đâu. (*)
Cứ mỗi lần Xuân tới
Nhìn vạn vật đổi thay
Lòng tôi thầm cảm tạ
Đấng Hóa Công đã bày.
Chúa ban mùa Xuân đẹp
Cho con người được hưởng
Nhưng sự sống đời đời
Chỉ ai tin Ngài thôi. (**)
Bạn thọ ơn Tạo Hóa
Bao mùa Xuân trôi qua
Nay lại mùa Xuân nữa
Bạn gần Ngài hay xa?
Bình Tú Ngọc
(*): Ma-thi-ơ 6: 29
(**): Giăng 3: 16, 36