Giờ phút giao thừa qua đi, niềm vui lại đến khi tôi đã cầu nguyện cùng Ngài trước khi vào giấc ngủ. Một đêm an lành đã qua, giờ đây gió xuân hòa theo hơi sương len lỏi nhè nhẹ vào nhà, gọi tôi thức dậy. Nhớ lời hứa cùng Chúa, tôi vội bước ra vườn. Chúa Jêsus như đang ở đó, Ngài đứng bên cội mai vàng nở rộ ở cuối vườn. Không biết Ngài đã chờ tôi từ bao giờ, nhưng Ngài đã đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Thế là Chúa cùng tôi bước vào ngày đầu năm mới, tươi vui trong sắc mai vàng.
Những hoa huệ Phục Sinh đã khoe sắc vàng cam, rực rỡ một khoảng sân trước nhà. Tối thứ bảy, sau giờ tập hát, bà Mục sư vui vẻ đưa tôi chìa khóa nhà thờ, để tôi đến sớm cắm hoa. Khi về đến nhà, tôi chỉ mong cho đêm tàn mau, đêm tàn mau để rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết. Chúa Nhật mừng Chúa Phục Sinh đến rồi, dù trời hãy còn sớm, nhưng tôi vẫn gấp rút cắt hết những hoa huệ, cột lại thành một bó, vội vã đạp xe cho nhanh đến nhà thờ. Gió từ sông thổi qua hàng dừa xào xạc lá, như một khúc nhạc vui vui, khiến tôi thấy con đường rất quen thuộc này cũng dường như ngắn lại. Ngôi nhà thờ nhỏ của tôi kia rồi, mờ mờ trong sương, đẹp mơ màng như bức tranh thủy mạc. Trong một chút bàng hoàng pha lẫn niềm vui, tôi thấy Chúa Jêsus như đang ở đó, Ngài đứng trước cổng nhà thờ chờ tôi. Tóc Ngài ướt đẫm sương đêm, nhưng nụ cười Ngài đầm ấm quá. Tôi vui mừng tặng Chúa cả bó hoa huệ, Ngài cầm lấy và nói với tôi rằng: “Mở cửa nhà thờ đi con!”
Mùa Giáng Sinh đã đến, con heo đất tôi nuôi cũng đã nặng dần theo ngày tháng. Sáng 24 tháng 12, mẹ cùng tôi đập heo đất để mua quà Giáng Sinh như năm trước. Tối đến, sau khi tan lễ, trên chiếc xe đạp cọc cạch, bố chở tôi tới từng nhà quí cụ trong xóm để tặng quà Giáng Sinh. Ngồi phía sau với túi quà khá nặng, tôi ôm chặt bố mà lòng thấy hân hoan. “Đêm Chúa Giáng Sinh trên trời ngàn sao thắp nến, trong lòng con chuông thánh vẫn vang rền…” Đến một khoảng vắng, tôi nói với bố, đã đến nhà đầu tiên rồi bố ạ! Bố dừng xe, tôi mở bao lấy ra một gói quà, chạy vội vào nhà cụ Sáu. Thật bất ngờ, khi trong tiềm thức, tôi biết Chúa Jêsus ở đó, Ngài đang đứng chờ tôi trước căn nhà tối, vui vẻ cùng tôi vào nhà để tặng quà Giáng Sinh cho một cụ ông, đã nằm liệt giường từ nhiều năm qua.
Xin cảm ơn Chúa vì Ngài đã đồng hành cùng con suốt quãng đời thơ ấu, hướng dẫn con “Hầu lo việc thánh, thể ý Cha nhân lành”. Con luôn nhớ “Quyết tâm đem thân mọn này, nguyện dâng Jêsus đây”.
Mẹ tôi đã về với Chúa vì cơn bệnh tim tái phát, vì thế, Giáng Sinh năm nay tôi không còn cơ hội đập heo đất cùng mẹ để tặng quà quí cụ trong xóm như những mùa Giáng sinh trước nữa, buồn ghê!
Nhiều lần tôi tự hỏi, sao chị em tôi phải xa mẹ quá sớm như vậy. Tội nghiệp nhất là em Sơn, có khi hai chị em đang cùng mút cây cà rem ngon lành, bỗng dưng nó nói: “Em nhớ mẹ quá”! Thế là nước mắt cứ tuôn ướt mặt em, còn cây cà rem chảy ướt cả áo em và hai chị em cùng khóc. Cũng có khi, trong đêm, tôi thức giấc mà không ngủ tiếp được. Nhìn qua phòng mẹ, thấy cửa vẫn đóng im ỉm, không động tịnh gì cả, vậy mà tôi vẫn cứ rón rén bước qua. Ánh trăng vô tình chiếu xuyên qua cửa sổ, xóa đi một khoảng tối nhưng lại không làm tan được sự lạnh lẽo lan khắp căn phòng. Tôi buồn bã ngồi xuống bên cửa sổ, rồi nhìn ra vườn. Mùi hương dạ lý thoang thoảng đâu đây, quyện vào đáy tim khiến cho nỗi nhớ càng thêm đong đầy. Không thể ngồi đây lâu, tôi phải ra ngoài sân thôi. Trăng đêm nay sáng quá, ánh trăng vằng vặc lướt trên những tàng cây cùng những khóm hoa vẫn còn say ngủ. Từng cơn gió mát nhè nhẹ khẽ lay động lá, hoa lóng lánh sương đêm, như những viên ngọc tuyệt vời, linh động. Tôi đã đứng thật lâu dưới tàng cây dạ lý để chìm đắm trong hương hoa và cùng yên lặng trong sự hòa nhịp của đất trời. Hình như có ai đang nhẹ bước đến với tôi thì phải? Vâng, đúng rồi, cám ơn Chúa vì trong tiềm thức con biết không ai khác hơn là chính Ngài. Tiếng Ngài trìu mến thì thầm vào tai tôi: “Sương đêm lạnh lắm, Ta đưa con vào nhà ngủ tiếp con nhé, Ta yêu con thật nhiều!…”
Mẹ tôi về với Chúa khoảng năm năm thì bố cưới dì Nga và tôi đã có thêm em Nụ, còn Sơn em trai tôi thì nằng nặc xin bố về quê ngoại, vì dưới đó có Khang, con trai của dì ba cùng tuổi với em. Tôi nhớ Sơn lắm, nhưng cũng đành chịu vì biết ở dưới đó em sẽ vui hơn.
Như thường lệ, Giáng Sinh năm nào tôi cũng đập heo đất, tự đi mua quà gởi đến quí cụ trong xóm. Bố vẫn vui vẻ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ để đến từng nhà. Năm nay, tôi hơi lo khi thấy bố mệt mỏi nhiều hơn, sau công việc nặng nhọc ở xưởng cưa trở về, vừa rửa mặt xong là bố nằm thật lâu trên võng rồi mới ăn cơm. Tuy vậy, trong mắt bố, tôi vẫn là đứa con gái bố rất thương cho dù bố đã có thêm đứa con gái nhỏ nữa, rất bụ bẫm và đáng yêu.
Sinh nhật năm 14 tuổi, tôi rất vui và bất ngờ khi được bố tặng cho chiếc xe đạp mới toanh màu đỏ sậm. Từ đó tôi có xe đi nhà thờ, đi học mà khỏi phải hấp tấp vì sợ bị trễ giờ nữa. Nhưng nếu mọi việc cứ êm xuôi như vậy thì tôi nhẹ nhàng biết bao. Tại sao tôi lại nói như vậy? Việc xảy ra vào một tối nọ, sau khi ở nhà thờ về, vừa mới tới cổng rào, tôi đã nghe tiếng dì Nga:
-Giờ này mới về tới kìa, việc nào trong nhà cũng chỉ một mình tôi lo hết!
Tiếng bố át lên:
-Thì nó đi nhà thờ chứ có đi đâu, mệt quá!
Tôi sợ sệt bước vào nhà và càng sợ hơn khi thấy dì cứ nhìn tôi chầm chầm, thấy vậy bố dịu giọng:
-Vào bếp dọn dẹp rồi ăn cơm đi!
Khi đang nhẹ nhàng lau từng cái tô, cái chén để úp vào tủ, tôi tự nhủ: “Tuần sau, tan giờ cầu nguyện là mình sẽ đạp xe nhanh về nhà, đem áo mưa theo để dù mưa cũng cứ về. Như vậy bố và dì sẽ không phiền vì mình nữa”! Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng bố từ nhà trên vọng xuống:
– Nó có tội tình gì mà bà đay nghiến với tôi hoài vậy. Từ khi mẹ nó chết tới nay, tôi có mua sắm cho nó cái gì đâu ngoài chiếc xe đạp đó.
Đèn nhà trên phụt tắt, tiếng bố lại át lên:
-Thôi đừng lải nhải nữa, để cho tôi ngủ.
Tôi lặng lẽ ngồi yên trong căn bếp trống trải mà nước mắt cứ tuôn. Tôi càng lau, nước mắt càng chảy. Thôi thì nước mắt cứ tuôn đi, chảy đi để tôi sẽ hiểu thêm một điều gì đó trong hoàn cảnh này. Gió thổi mạnh, báo hiệu một trận mưa to. Nhìn qua cửa sổ, trên bầu trời cao đen thẳm, tôi thấy một vì sao tối lẻ loi… Và rồi, lời Kinh Thánh tôi đọc sáng nay, gợi lại như một tia sáng dịu dàng, đầm ấm “Đáng ngợi khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng chúng tôi. Tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi chúng tôi” (Thi Thiên 68:19). Xin cám ơn Chúa, vì Ngài là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của con. Tiếng Ngài lại tiếp tục thì thầm vào tai: “Con vẫn chưa ăn cơm, Ta cũng muốn ăn bữa tối với con, Ta với con và con với Ta…”
Mùa hè đến rồi, vui quá vì tôi sẽ được về thăm quê ngoại, được gặp lại em Sơn. Sơn ơi, chờ chị nhé! Chị mong gặp lại em lắm!
Mới vừa tờ mờ sáng là bố đã đánh thức tôi dậy, vui vẻ chở tôi ra bến xe. Trên đường, tôi nói với bố:
-Con nặng, túi xách cũng nặng, chắc bố đạp xe mệt lắm!
Bố cười:
-Bố chở nặng không sao, miễn con đừng làm gì cho bố nặng lòng là được rồi!
Tôi dựa vào lưng bố:
-Bố an tâm, con có Chúa và có bố mà!
Dọc đường, bố căn dặn tôi đủ thứ, bố cũng nói, em Sơn ở với ngoại sẽ thích hợp hơn, làm cho tôi thấy buồn buồn khi nhớ đến những cử chỉ mà dì đã đối với tôi…Tôi tự nghĩ, khi trở về, tôi sẽ luôn vâng lời bố và dì, như thế hai người sẽ đỡ nặng lòng vì tôi.
Cảnh náo nhiệt, ồn ào nơi bến xe không làm cho tôi vui hơn khi sắp chia tay với bố. Bây giờ nhớ lại, lúc bố cứ vẫy tay với tôi cho đến khi khuất tầm nhìn, khiến lòng vẫn còn thấy bùi ngùi…
Trên xe, tôi ngồi kế bên chị có con nhỏ, lại còn một bé nữa chắc là anh của nó, khoảng 3 tuổi thôi. Khi để ý, mới biết bé đã đứng suốt đoạn đường khá dài, vì vậy tôi vội kéo bé qua ngồi trong lòng, đưa cho bé vài viên kẹo. Bé nhai kẹo ngon lành một lúc thì ngủ gà ngủ gật. Mẹ của bé nhìn tôi mỉm cười, nói: Chị cảm ơn em nhé!
Khi xe vừa đỗ lại bên vệ đường, tôi liền thấy em Sơn cùng Khang nhảy lên vẫy tay gọi tôi tíu tít. Khi xuống xe, hai đứa ì ạch với túi xách khá nặng, còn tôi thì cứ thong dong ăn mấy trái mận chín mọng mà Sơn đã đưa.
Đường vào làng, toàn là dừa với dừa. Lá dừa xào xạc, xào xạc tạo nên một khúc nhạc êm êm mà chỉ có những người xa quê mới cảm nhận âm thanh ấy cách sâu đậm và thâm trầm nhất. Dù xách nặng nhưng hai đứa vẫn chạy trước, được một quãng thì dừng lại thở, chờ tôi đi tới. Sơn thì len lén nhìn tôi dò xét, định lục lạo túi xách vì biết thế nào cũng có quà cho em, tức cười ghê!
Sắp đến nhà ngoại rồi, hai đứa tăng tốc, còn tôi thì như có lực đẩy, cắm đầu chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi tới sân nhà ngoại mới dừng lại hổn hển thở!
Cả nhà ra sân đón tôi, ngoại mừng lắm, ôm tôi thật chặt, còn các dì đứng xung quanh rơm rớm nước mắt và tôi đã hiểu vì sao rồi! Sau khi uống cạn ly nước dừa mát lạnh, người thấy khỏe ghê. Có ngoại và cả nhà chăm sóc, tôi thấy vui vẻ, ấm áp như khi đang có mẹ kề bên. Tuy vậy, tôi vẫn rất nhớ bố và biết bố cũng nhớ tôi lắm!
Từ hôm sau, chúng tôi được theo cậu ra vườn đốn chuối, hái nhãn, chặt dừa. Vui nhất là lúc mấy đứa nhỏ quây quần bên nhau, hít ha hít hà mùi cá lóc ngoại nướng bằng lá dừa khô, tuyệt quá!
Hai tháng ở đây tôi cũng được dì ba dạy cách làm kẹo chuối tươi.Tôi nghĩ, tết năm nay, ban thiếu niên sẽ bán kẹo chuối để gây quỹ, và cũng mong có dịp nào đó, ban thiếu niên Hội Thánh nhà sẽ có dịp thông công với ban thiếu niên của Hội Thánh ở đây. Mới nghĩ thôi mà tôi cũng đã thấy vui rồi.
Từ khi về nhà ngoại đến nay, có một thắc mắc mà tôi định hỏi ngoại, nhưng lại quên đi. Đêm nào cũng vậy, tôi đều nghe tiếng bà Năm rên khóc, dù hai nhà cách nhau một hàng dừa nhưng càng khuya, tôi càng nghe rõ. Nhìn qua thấy ngoại chưa ngủ, nên tôi hỏi:
-Ngoại ơi, sao đêm nào con cũng nghe bà Năm rên khóc vậy ngoại?.
Ngoại vuốt tóc tôi và nói:
-Con Lý cháu bà Năm bị bệnh chết mấy tháng nay, bà nhớ cháu nên rên khóc hoài.
Tôi ngạc nhiên:
-Con nhớ Lý rồi, cỡ tuổi con mà, tội nghiệp quá!
Ngoại quạt nhẹ nhẹ:
– Thôi ngủ đi con, sáng mai bà cháu mình qua thăm bà Năm.
Dù ngoại đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn không sao chợp mắt được khi biết, không có gì phiền não và đau xót cho bằng khi phải chia ly với người thân. Mỗi lần nhớ mẹ, tôi đau lòng lắm và đêm nay cũng vậy, nước mắt cứ rơi, cứ rơi vì nhớ mẹ. Trong nỗi buồn chan chứa, lời của bài thánh nhạc lại nhè nhẹ bên tai: “Tâm hồn con khô cằn, nhưng Chúa tha thứ con rồi. Êm đềm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm. Tràn lai láng trong tâm hồn con cạn khô chết lịm. Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương”. Cùng tâm tình với tác giả Thi thiên, “Con sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho con được ở yên ổn” (Thi Thiên 4:8). Rồi tôi ngủ thiếp đi trong sự vỗ về của Chúa, và cứ thế ngày lại qua ngày.
Bố đã xin nghỉ một tuần để về thăm ngoại và cùng trở lên với chị em tôi. Ba bố con thức sớm để đón xe nên vừa mới ngồi vào ghế là em Sơn đã ngủ ngon lành. Bố để em tựa vào vai, nhìn em trìu mến như muốn thu hết hình ảnh của em vào tâm hồn bố. Dù không nói, nhưng tôi vẫn biết bố thương em Sơn lắm, có lẽ vì em có nhiều nét giống mẹ.
Tối nay, tôi trở lại nhóm cầu nguyện với ban thiếu niên. Vừa tới cổng nhà thờ là các bạn đã chạy ra mừng và hỏi han đủ chuyện.
Tôi cũng có bàn với ban hướng dẫn việc làm kẹo chuối tươi để tết này bán gây quỹ cho Ban. Có bạn còn đề nghị làm thêm dưa chua nữa, nhưng chị trưởng ban chỉ cười, sau đó chị nhẹ nhàng nói:
– Gây quỹ là tốt mà gây dựng nhau trong đức tin còn tốt hơn. Việc gì cũng làm từ từ các em nhé!
Bọn tôi trả lời:
– Dạ được! hi…hi..hi…!
Sau giờ cầu nguyện, dù mưa đã nặng hạt nhưng tôi vẫn cứ mặc áo mưa, lẹ lẹ dắt xe ra cổng. Biết nhà tôi hơi xa nên bà Mục sư nói:
-Thu, chờ bà Mục sư một chút.
Sau đó, bà Mục sư đi vội ra đưa cho tôi bọc chè:
-Về nhà ăn với nước đá cho mát nghe con.
Tôi cười vui vẻ.
-Cám ơn bà Mục sư, con thích ăn chè lắm!
Vừa ra tới cổng nhà thờ, tôi ngạc nhiên khi thấy Tân, bạn cùng xóm đang dựng xe bên gốc cây. Tôi liền hỏi:
-Có việc gì không vậy Tân?
Tân nói vội:
-Cho mình gặp Thu một chút.
Tôi không nói gì, cứ đạp xe về nhà. Tân chạy kề bên:
-Ngày mai Tân lên Sài Gòn học rồi, gặp Thu để từ giã.
Tôi chỉ yên lặng, nhưng Tân chạy theo hoài khiến tôi cũng hơi ngại. Tôi nói gì với Tân bây giờ, vì Tân học cùng trường, bạn cùng xóm nhưng đã mấy lần tôi mời Tân đi dự truyền giảng của ban thiếu niên, Tân đều không nhận lời, khiến tôi hơi nản. Nhưng lúc này tôi chợt hiểu, chắc mình chưa nói rõ cho Tân là đến dự truyền giảng sẽ được ích lợi gì, nên tôi nói với Tân:
-Ngày mai tôi sẽ tặng bạn quyển Kinh Thánh và vài quyển sách đạo Chúa nhé.
Tân nhìn tôi:
– Chắc chắn là Tân sẽ đọc, Thu yên tâm.
Đến khoảng đường tối, mưa bắt đầu to hơn, gió thổi mạnh làm xe chao đảo. Tân nói:
-Thôi tìm quán uống nước để đụt mưa đi Thu.
Nói xong, Tân đạp nhanh và vội ghé vào quán bên vệ đường. Tôi nghĩ, mưa thế này mà về nhà sẽ bị ướt hết. Tân lại thúc giục:
-Vào ngay đi kẻo lạnh.
Trong một thoáng suy nghĩ, tôi không còn thấy Tân đứng trước quán vẫy gọi mà chỉ nhớ rằng, đạp xe thẳng về nhà tốt hơn là rề rà trong quán. Thế là tôi cứ mạnh dạn đạp xe thật nhanh, thật nhanh trong mưa như đang bị ai rượt đuổi.
Khi vừa đến nhà, tôi xúc động quá khi thấy bố đang đứng chờ tôi trước cổng dưới giàn hoa giấy. Bây giờ, tôi chỉ biết dựa xe vào hàng rào rồi ôm bố khóc, khóc thật nhiều. Lúc đó bố không hiểu gì cả mà cứ hỏi:
-Con có làm sao không? Con có làm sao không?
Tôi vội nói:
-Con không sao! Con không sao!
Nhưng tôi vẫn cứ khóc.
Sau khi cầu nguyện trong bóng đêm, tôi thầm cám ơn Chúa, vì nếu tối hôm đó tôi vào quán uống nước đụt mưa thì bố sẽ chờ lâu lắm, lại còn lo cho tôi nữa. Vả lại, còn có việc gì không tốt xảy ra nữa không, khi chỉ có hai người trong quán dưới cơn mưa tối. Tôi chợt nhớ đến câu khẩu hiệu của ban thiếu niên “Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử. vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng, và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con; vì tuổi thiếu niên và thời thanh xuân đều là hư không mà thôi” (Truyền đạo 11:9-10)
Cảm tạ Chúa đã cho con vui hưởng tuổi thiếu niên tuyệt vời trong tình yêu của Ngài, của Hội Thánh và gia đình. Con luôn khẽ hát: “Như bông hồng tươi thắm, ngát hương thơm trong lòng con mãi, như dương quang bừng soi trong sương sớm, chiếu qua mây xám bay. Tiếng ca trong linh hồn con bay nhẹ đến ngôi từ ái. Với con, Chúa yêu ơi! Ngài quí báu thay!”
“Với con, Chúa yêu ơi Ngài quý báu thay”
Chúa của con, những buồn vui của tuổi đầu đời, con xin gởi lại cho Ngài, và hỡi Chúa, xin cho con tha thiết nói cùng Ngài một lần nữa: “Với con, Chúa yêu ơi Ngài quý báu thay.”
THU TÍM