Thạch Thảo
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” Giê-rê-mi 17:5-8
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.” Thi-thiên 1:1-4
Có loài thạch thảo dại ngu biết gì,
Cả đời lớn được mấy ly,
Chỉ là hoa cỏ, có chi thỏa lòng?!
Sống mà như kẻ cuồng ngông,
Chẳng nhìn thấy Chúa quản trông đất trời,
Khác gì rơm rác tả tơi,
Bay theo cơn gió… tiếc đời chóng qua!
Làm người phải biết đến Cha,
Ngay từ sáng thế, tạo xa mọi loài,
Trời mây sông núi trải dài,
Chúa ban sự sống, có ngày có đêm…
Ngài cho phước hạnh càng thêm,
Khi ta kính Chúa, không quên ơn Ngài!
Chớ nhờ thần tượng đời này,
Những loài xác thịt mau thay đổi dời!
Hãy nhờ Cứu Chúa đời đời,
Toàn năng, toàn tại, Ngôi Lời hiển vinh!
Ngài luôn biết rõ hành trình,
Tràn đầy phước hạnh, giữ gìn mọi nơi,
Như cây gần nước xanh tươi,
Cứ sanh ra trái mọi thời không ngưng…
Dù cho hạn hán không ngừng,
Suốt đời thạnh vượng vui mừng tốt thay!
Hết lòng nhờ cậy tháng ngày,
Vào Cha Thiên Thượng, duy Ngài mà thôi!