Trời đất bao la, núi non hùng vĩ, biển nước mênh mông, rừng cây bạt ngàn rộng lớn, đồng ruộng phì nhiêu trù phú, cây trái tươi tốt quanh năm, khoáng sản, hải sản, lâm sản, nông sản động vật thực vật đều do Thiên Nhiên ban tặng. Rồi con người được ngự vào đó để quản lý những sản phẩm này tô điểm cho giang sơn đất nước thêm phần sinh động, đẹp đẽ lộng lẫy hơn, cuộc sống của con người ngày một văn minh tiến bộ hơn giàu có hơn, tươi đep hơn.
Những thành phố sắc màu rực rỡ, những tòa lâu đài, biệt thự nguy nga tráng lệ, xe hơi, tàu thủy, tàu ngầm, máy bay, hỏa tiễn, phi thuyền do con người làm nên. Nhà máy, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, cửa hàng ăn uống, chợ búa siêu thị, tòa án, trại giam, trại cải tạo và ủy ban. Cầu đường được mở rộng, cầu treo, cầu vượt, đường cao tốc, đường hầm, thế giới di động đều do con loài người làm nên. Tuy nhiên những nhà khoa học, bác học, kỹ sư, bác sĩ dù văn minh đến đâu cũng không thoát khỏi vòng định mệnh: sinh – lão – bệnh – tử.
Con người dù giàu có khỏe mạnh đến đâu cũng chưa ai dám khẳng định rằng mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi, giàu có suốt đời, không bị bệnh tật hay tai nạn gì rồi mới chết. Người nghèo có thể vượt lên chính mình để được giúp đỡ hỗ trợ, có khi được hỗ trợ có khi không được hỗ trợ. Người bệnh hoạn có thể nhờ bác sĩ thầy thuốc chữa bệnh có khi hết bệnh, có khi không hết bệnh, chớ không phải ai ai cũng đều được toại nguyện cả. Có nhiều bệnh nan y bác sĩ vẫn chữa được, lại có nhiều bệnh tầm thường tưởng chừng rất nhẹ mà chữa không lành cuối cùng dẫn đến cái chết mà thôi. Đó có phải chăng là do định mệnh Tạo hóa an bày. Bây giờ thời đại văn minh bác sĩ rất tài giỏi như ghép tim, ghép thận, bị bể xương bánh chè thì thay bánh chè khác vẫn đi lại bình thường, gãy xương thì cập xương bằng inox vẫn được bình thường, nên hiện nay rất nhiều dịch bệnh xảy ra chúng ta không đo lường được. Thời chiến tranh con người chết vì súng đạn, thời bình, thời văn minh con người chết về tai nạn xe cộ, ngộ độc thức ăn, thực phẩm, ngộ độc hóa chất, có khi chết vì béo phì, cũng có khi chết vì giải phẫu thẩm mỹ, nhưng người tật nguyền nghèo khổ có khi phải chịu suốt đời.
Những việc đó đều do Tạo hóa an bày. Tạo hóa là ai? Tạo hóa hay Thiên nhiên hay Thượng Đế cũng là Đức Chúa Trời hằng sống là vua trên muôn vua đã tạo ra vũ trụ này rồi Ngài ban cho con loài người ngự vào để cai quản muôn loài mà Ngài tạo nên. Bàn tay Tạo Hóa vô hình nhưng mầu nhiệm, Ngài là Đấng toàn tri, toàn năng và toàn tại. Mọi việc con nguời làm Ngài đều biết cả, đâu đâu cũng có Ngài, ta đi đâu ta trốn đâu cũng không thoát được. Ngài bất diệt, Ngài không chết, Ngài ban phước ai thì người đó nhận lãnh, Ngài quở trách ai thì người đó gánh chịu. Nói nôm na “Trời kêu ai nấy dạ”. Tất cả con người đều biết Ngài, mỗi khi chúng ta sợ hãi thì ta kêu ta réo ta gọi “Trời ơi” cứu con nhưng khi hết sợ ta quên mất Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Người hiền, người dữ cả thảy đều biết Ngài, người dữ như giết người cướp của họ đều lo sợ, dù chưa ai phát hiện nhưng họ vẫn biết họ làm sai trái, chưa biết chừng nào họ bị phát hiện, bị tù tội mà thôi. Những luật pháp ấy có phải chăng do Đức Chúa Trời soi dẫn tự ngàn xưa rồi do mỗi thời đại đều thay đổi cho đến ngày nay.
Con người chúng ta mỗi người mỗi vẻ không phải muốn là được, muốn là một việc, mà thực hiện được hay không là một việc, bởi có câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tất cả chúng ta chắc không ai muốn mình nghèo, ai cũng muốn mình giàu có hạnh phúc con cái đẹp đẽ, học giỏi giắn thành đạt, không ai muốn mình nghèo khổ bệnh tật cô đơn bất hạnh, không ai muốn mình chết, mà muốn chết cũng chẳng được Nhưng rốt cuộc người nào cũng chết người chết thế nầy, người chết thế khác, người chết non người chết già, người chết êm xuôi, người chết bị hành hạ, người chết con cái cực khổ phải chăm lo nuôi nấng, người chết con cái khỏi cực nhọc, người bị bệnh hoạn đọa đày. Nam nữ hai kẻ yêu nhau người được cưới hỏi rỡ ràng tử tế, người yêu nhau mà không được gia đình chấp nhận để họ phải đau buồn mà ôm nhung nhớ, phải chăng đó là do duyên kiếp? Khi thành vợ thành chồng mà muốn có con cũng phải do quyền năng của Chúa hay định mệnh an bày có con rồi con trai hay gái là chuyện khác nữa người có con nhiều, người có con ít, người có con trai không, người có con gái không, cả một vấn đề nan giải. Chuyện đó chỉ có Chúa chúng ta làm được mà thôi. Khi chúng ta bị rơi vào nghịch cảnh phũ phàng chúng ta phải đành chấp nhận chớ chúng ta không thể thố lộ cùng ai, chúng ta chỉ cầu nguyện Chúa, chỉ
Lấy phương thuốc thời gian làm êm dịu
Lấy lời Chúa nhiệm mầu làm vơi bớt nỗi ưu tư.
Bây giờ là thời đại văn minh, người ta ngồi một chỗ nhấn nút hoặc gõ nhẹ người ta sẽ biết được thông tin toàn cầu, chỉ cần bấm điện thoại alo thì nghe được tiếng nói, của người nước này với người nước khác dù xa cách biển Đông núi rừng diệu vợi. Người ta thám hiểm dưới đáy đại dương, thám hiểm hành tinh. Người ta cho thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm nhưng người ta chưa, và không thể nào làm được tinh trùng. Một cành hoa thiên nhiên tươi đẹp thơm tho bát ngát sớm nở tối tàn chỉ có Tạo Hóa làm được chớ con người không làm ra được, họ có thể làm những cành hoa đẹp hơn, thơm tho hơn, nhưng không có sự sống chỉ cũ chớ không tàn. Hoa thiên nhiên vừa sắc vừa hương mà còn chế biến được thực phẩm và còn sử dụng làm thuốc nữa.
Con loài người làm sao sánh được bàn tay Tạo Hóa nhiệm mầu. Những phong cảnh tuyệt trần, những kỳ quan thế giới như vịnh Hạ Long chỉ do Thiên Nhiên ban tặng chớ loài người chưa làm được chuyện đó bao giờ. Một người đẹp một giai nhân tuyệt thế chỉ Tạo Hóa ban cho, chớ con người chỉ làm được những bức tượng đẹp vô tri vô giác, những con Robot thông minh đẹp đẽ do con người phát minh sáng chế và điều khiển mà thôi. Nắng nóng con người chế tạo được quạt máy, máy lạnh để làm mát mẻ một hoặc nhiều căn phòng, một vùng nhỏ, mà không làm mát cả vùng lớn được, gió thổi ta biết có gió mát chớ không biết gió từ đâu đến, rồi không biết gió sẽ về đâu? Con người đắp đập ngăn song cản nước, đấp bờ bao bờ kè đóng cừ để chống nước tràn, nhưng chỉ cần một con nước lớn, ròng hoặc một cơn mưa lũ cũng đủ làm trôi những công trình ngăn chặn. Con loài người xây dựng một công trình có ước tính có thời gian còn Tạo Hóa chỉ làm trong khoảnh khắc. Nước Nhật có một nền văn minh tầm cỡ mà chỉ trong khoảnh khắc động đất đã chôn vùi rất nhiều nhà cửa công trình và biết bao nhiêu sinh mạng đã vùi sâu trong lòng đất, nhưng trong trận kinh hoàng đó vẫn có người còn sống sót. Những người còn sống sót đó phải chăng là do “Trời cứu.” Thái Lan chỉ cần một cơn sóng thần đã cuốn biết bao sinh mạng thiệt hại nhà cửa rất nhiều. Con người chỉ làm được việc đề phòng khi tai nạn xảy ra sẽ được nhẹ hơn chớ không tránh được.
Thế giới nói chung cả nước nói riêng biết bao nhiêu con loài người mà chẳng ai giống ai cả, từ tiếng nói đến nụ cười cũng khác nhau. Tạo Hóa cũng dã ban cho chúng ta cái bản năng cảm nhận, hễ ta đã biết mặt ai, biết tiếng nói và tên của người nào rồi, thì dù không gặp mặt chỉ nghe tiếng nói thôi ta có thể hình dung ra người đó được, đó là phần thị giác và thính giác, còn về phần khứu giác và vị giác lại có phần độc đáo hơn. Rau củ quả ta biết mặt biết tên nấu ăn qua rồi, một thời gian sau dù không thấy rau củ quả nhưng nghe mùi nấu ta có thể cảm nhận ra được món ăn do rau củ quả gì đã nấu. Tạo hóa hay Thiên Nhiên hay Đức Chúa Trời hằng sống rất mầu nhiệm, có ai làm được như Ngài. Ngài đã cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta không khí để thở cho chúng ta thức ăn thức uống, cho chúng ta cả trí thông minh, rồi cho có vợ có chồng có con cái xong, cho chúng ta động vật, thực vật để chúng ta sai khiến. làm thức ăn, khoáng sản lâm sản để chúng ta làm cơ ngơi hầu phục vụ chúng ta có cuộc sống sung túc văn minh hiện đại hơn, chẳng những thế mà khi bệnh hoạn Ngài còn cho những dược liệu để trị bệnh. Ngài đã cho những người có thiên chức trị liệu hầu đến khi Ngài rước. Nhưng cuộc sống chúng ta mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi ý, ai ai cũng thụ hưởng những gì Đức Chúa Trời đã ban cho, từ cái không khí để thở thức ăn thức uống quần áo để mặc nhưng có người tin Ngài làm theo lời Ngài có người lại không tin Ngài, không làm theo lời Ngài. Bởi lẽ ấy mà cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, người giàu người nghèo người cực khổ người sung sướng, người hạnh phúc, người bất hạnh. Xã hội của con người đa hình, đa dạng, cái trần gian là như thế đó. 🙂
Bởi chính chúng ta bản tánh khác nhau người hiền, người dữ, người rộng rãi người hẹp hòi người thật thà người gian xảo, nên Ngài phải rèn luyện chúng ta, thử thách chúng ta, trừng phạt chúng ta, sửa trị chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Vì thế chúng ta phải bền lòng, biết hướng thiện, làm việc gì phải biết quyết tâm làm theo lời Ngài. Muốn được phước hạnh ngay bây giờ ta nên tiếp nhận Ngài thờ phượng Ngài, làm sáng danh Ngài, rao truyền danh Ngài, Trước mắt ta nên làm điều lành tiếp nhận Ngài làm theo ý Ngài dù đi đến đâu làm một việc gì cũng phải hướng về Ngài vì:
Ta đi đâu? Ta trốn đâu? cũng không qua khỏi Chúa.
Ta làm gì? ta nghĩ gì? Chúa cũng biết Chúa cũng hay.
Ta nên nghe, ta nên vâng lời Chúa dạy.
Ta nên làm việc lành tránh phải vấp phạm với thế nhân.
Vậy ta nên nghe ta nên vâng lời Chúa dạy. Hãy hiếu kính với cha mẹ khi cha mẹ còn sống.không làm điều gì để cha mẹ buồn lòng. Hãy làm lành lánh dữ, không tham lam trộm cắp, không cướp của giết người, không làm điều gì gây vấp phạm đến người khác. Làm việc gì cũng phải nghĩ đến Ngài. Hễ làm lành thì được Ngài Chúc phước, hễ làm điều ác thì sẽ bị Ngài trừng phạt. Hễ siêng năng cần mẫn cố gắng học hành làm ăn lương thiện thì khá giả giàu có thêm lên, hễ làm biếng tham lam trộm cắp giết người cướp của thì sẽ bị tù tội, đó là lẽ đương nhiên.
Ở chúng ta, chúng ta nên làm những viêc đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Chúa, rao truyền danh Chúa, hãy đoàn kết nhắc nhở lẫn nhau để cùng hướng thiện, để có một cuộc sống tươi đẹp, đừng để sa chân rồi mới níu kéo thì quá muộn màng. Hay nói cách khác hãy giúp đỡ mọi người hướng thiện, hướng về Chúa để được Chúa chúc phước làm ăn được thịnh vượng, đừng để Chúa trừng phạt, hay bị tù tội là điều chẳng nên làm. Hãy chăm sóc nhắc nhở ngăn chận khuyên răn uốn nắn không được làm điều sai trái để được đẹp lòng Ngài để có một cuộc sống an lành tươi vui hạnh phúc. Những lỗi lầm nho nhỏ những sai phạm ít oi của những người xung quanh ta hay, của con cháu chúng ta, ta nên tha thứ và động viên khích lệ để được sửa đổi tốt hơn, đừng làm lớn chuyện chẳng ích lợi gì?
Hãy thứ tha để thấy lòng nhân ái
Hãy tươi cười để thấy trẻ mãi để hồn nhiên.
Con người chúng ta không phải sang giàu là hạnh phúc, có người giàu mà con cái bị bệnh nan y hoặc sa vào xì ke ma túy chẳng hạn. Vì vậy chúng ta cần có Chúa, chỉ có Chúa mới cứu giúp được tâm hồn chúng ta, đưa chúng ta thoát khỏi nghịch cảnh đau buồn, đem lại cho chúng ta sự bình yên tươi mới, nên chúng ta phải biết tôn thờ Chúa.Tất cả chúng ta ai ai cũng nghe và làm theo lời Chúa thì cuộc sống này sẽ bình an hạnh phúc tươi vui tựa thiên đường nơi trần thế.
HUỲNH VÂN