Một vùng đất bị lãng quên, phía nam Trung Hoa, những năm cuối thế kỷ 20.
Tuyết lại rơi, ngày một dày thêm. Ở phía nhà thờ, tuyết cũng đã phủ trắng xóa. Những thân cây còi cọc, trụi lá, đầy tuyết lạnh khiến người ta chẳng còn nhận ra đấy là cây gì nữa! Cái lạnh bao trùm khắp nơi, phía con đường mòn dẫn lên nhà thờ, bên cạnh khu rừng gai cũng chẳng có lấy một bóng người!
Đức Cha Wilson đứng lặng lẽ, cạnh chiếc cửa sổ bên trái thứ ba, tính từ cửa chính của nhà thờ đi vào, nhìn đăm đăm vào cánh cổng lớn. Dường như ông đang mong đợi một điều gì đó. Bình thường vào giờ này, Tiểu Thiên đã đến rồi. Nhưng hôm nay, tuyết rơi dày quá, có lẽ thằng bé sẽ không đến nữa… Nghĩ vậy nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng và bồn chồn lắm, ông cứ trăn trở không rõ thằng bé có sao không? Mà tốt nhất là thằng bé nên ở nhà, chứ lạnh quá mà nó chỉ đi có một mình….
Rồi không thể yên tâm, ông với vội lấy chiếc mũ len trùm lên đầu và khoác cái áo choàng to sụ, rảo bước về phía cổng lớn. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thờ thì ông lại thấy, qua lớp kính của cánh cửa sổ cạnh đó, một cái bóng nhỏ xíu quen thuộc, đang cố bước qua lớp tuyết dày và trèo qua con dốc dài vào trong nhà thờ. Ông thở phào nhẹ nhõm: “ơn Chúa,thằng bé không sao cả”
Đức Cha vội băng qua làn tuyết đang rơi, kéo Tiểu Thiên vào trong nhà thờ:
_Không phải Cha đã bảo con là nếu tuyết rơi dày quá thì đừng đến nữa sao? Nếu như con có làm sao thì mẹ con tính thế nào?
Tiểu Thiên nhoẻn miệng, cười toe:
_Chẳng phải con đến đây rồi sao, Cha nhìn xem, con không sao cả! Chúa sẽ phù hộ cho con thôi!
Rồi Tiểu Thiên đi sâu vào trong nhà thờ, làm cái việc mà nó vẫn làm hằng ngày, đó là cầu nguyện, cho mẹ nó sớm khỏi bệnh. Nó tin rằng nếu nó chăm chỉ đến nhà thờ thì Chúa nhất định sẽ nghe theo lời thỉnh cầu của nó, nhất định là như thế!
_Mẹ con sao rồi? Cha Wilson ân cần hỏi Tiểu Thiên sau khi nó cầu nguyện xong.
_Dạ, vẫn vậy. Hôm nay mẹ con còn ho nhiều lắm, cũng chẳng ăn uống được gì…Tiểu Thiên cúi đầu buồn bã.
_ Gắng lên con, mà cho mẹ con uống thuốc chưa?
_Con làm rồi, con đợi mẹ ngủ mới đi, nếu mẹ ngủ được thì sẽ không bị ho nữa….
Đức cha nhìn thằng bé, lòng đầy thương cảm. Nó đang mặc chiếc áo choàng cũ của người bố đã mất, quá dài so với chiều cao của một thằng bé 12 tuổi, đôi chỗ con bị rách, nhỏ thôi, nhưng ở vai trái thì rách một miếng lớn. Nó đội chiếc mũ len, có lẽ là của mẹ, hơi rộng và mỏng tang, vẫn còn bị tuyết bám đầy, không quàng khăn, chắc vì đã nhường cho mẹ, và đôi giày thì cũng đã sờn hết mũi. Vậy mà nó dám đi trong cái lạnh đến -15độ C, chỉ để đến nhà thờ và cầu nguyện.Thế nhưng gương mặt nó lại hồng hào đến lạ, và đặc biệt khi cầu nguyện thì sáng bừng lên, dường như nó có một niềm tin rất mãnh liệt vào Chúa…
_Con phải về đây, thưa Cha…
_Khoan đã, con cầm ít gạo này về, nấu cháo cho mẹ, mẹ con ho nhiều thế, chắc sẽ mệt lắm …
Vừa nói, Cha Wilson vừa chạy vào khu nhà sau, bên cạnh Thánh đường. Lát sau, ông mang ra một túi vải nhỏ, trong đó có gạo và một ít gừng.
_Nhớ đốt lò sưởi và cho mẹ con uống nước gừng để giữ ấm, con cũng phải giữ mình để còn chăm sóc mẹ, nghe không? Mà về cẩn thận nhé con!
_Dạ con biết rồi, thưa Cha.
Rồi Cha Wilson lại đứng đấy,nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của thằng bé, nặng nhọc từng bước, từng bước lê qua làn tuyết dày…
Đã hơn nửa năm rồi, kể từ khi mẹ ngã bệnh, ngày nào Tiểu Thiên cũng đến nhà thờ cầu nguyện.Bố mất sớm, vì sưng phổi, và bây giờ lại đến mẹ mắc bệnh.Tiểu Thiên là một đứa bé ngoan, biết kính trọng mọi người, và rất tin yêu Đức Chúa Trời. Nhà của nó ở cách nhà thờ hơn ba cây số, đường đi lại khá hiểm trở. Đường dốc, hẹp, phải băng qua một cánh rừng đầy gai mới tới được nhà thờ. Nếu mùa không có tuyết thì không sao, còn có tuyết thì… Nghĩ đến đây, Cha Wilson lại thấy nhói ở trong tim, ông vội quay về phía tượng Đức Chúa, làm dấu thánh giá, và cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn với thằng bé… nhưng trong thâm tâm ông hiểu rằng chẳng còn cách nào cứu vãn nổi nữa. Ở vùng này ai mắc bệnh sưng phổi rồi cũng đi theo Chúa, kể cả bố thằng bé… mà mẹ nó cũng đã mắc bệnh khá lâu rồi.
Hôm nay, mãi đến gần tối mà Cha Wilson vẫn chưa thấy Tiểu Thiên đến. Ông lo lắng, ra vào không yên.Tuyết vẫn rơi dày lắm, dày hơn mọi ngày, nhưng cho dù có thế thì thằng bé cũng không bao giờ bỏ lỡ một buổi cầu nguyện nào cả. Mà nhà thằng bé lại nằm tách khỏi khu làng, nếu có chuyện gì thì cũng chẳng có ai biết… Nghĩ thế, ông lại quyết định ra ngoài. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng thì ông thấy Tiểu Thiên, đôi mắt thẫn thờ, quần áo bị rách khắp nơi, còn tồi tệ hơn cả hôm trước, khuôn mặt và tay đầm đìa máu, đứng chôn chân trong làn tuyết đang rơi xối xả. Cha Wilson hốt hoảng chạy tới bên thằng bé, mặt ông nóng ran:
_Sao thế này con, sao lại ra nông nỗi này?
Ông ôm lấy thằng bé, người đã cứng đờ vì lạnh. Máu của nó đã loang ra, thấm đỏ cả một đám tuyết. Ông như hiểu ra chuyện gì đó. Ông đưa thằng bé vào trong nhà thờ, băng bó lại vết thương và đốt lò sưởi lên.
_Mẹ con sao rồi? Con đi vào cánh rừng gai phải không?
Cha Wilson nhẹ nhàng hỏi Tiểu Thiên, mắt không rời khỏi đôi bàn tay đầy máu của nó.
_Con không biết, con gọi nhưng mẹ không trả lời, tay mẹ lạnh lắm. Con đã nghĩ mình phải đến cầu xin Chúa thôi, nhưng tuyết rơi nhiều quá, con không đi được ở đường mòn nữa, con phải rẽ sâu vào rừng gai. Nhưng con đã đến muộn quá phải không cha?
Thằng bé òa khóc nức nở, một lúc lâu, rồi ngủ thiếp đi vì lạnh, đói và kiệt sức.
Đêm đó, Cha Wilson một mình cầm chiếc đèn măng-xông, băng qua cánh rừng gai, đến nhà của Tiểu Thiên, bỏ lại thằng bé nằm ngủ yên lành bên cạnh Chúa. Ông tin rằng Chúa sẽ bảo vệ nó thôi. Còn nhiệm vụ của ông bây giờ là phải đến nhà thằng bé, phải đi qua cánh rừng gai này vì con đường mòn bên cạnh đã bị tuyết chắn không thể đi được nữa. Gai đâm vào tay ông, xé toạc chiếc áo choàng của ông. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn nhỏ, ông lần tìm đường đi. Tuyết vẫn rơi, ngày một nhiều thêm, cái lạnh đến buốt da, buốt thịt. Ông lê từng bước trong tuyết, những cây gai mờ ảo trong ánh sáng và bóng tối hiện lên với những chiếc gai nhọn hoắt, đâm tua tủa lên nền trời tối đen.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua phải vật lộn với đám gai và trận bão tuyết điên cuồng, cuối cùng Cha Wilson cũng đến được nhà của Tiểu Thiên. Ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng gỗ sồi, nằm một mình trên mảnh đất rộng, mọc lởm chởm mấy bụi gai, xung quanh cũng có hàng rào để che chắn. Ngôi nhà vẫn có ánh đèn. Ông lặng lẽ mở cánh cửa bước vào.Trong nhà không có gì ngoài chiếc bếp sưởi nhỏ, một chiếc giường, một cái tủ gỗ đã bị mọt nặng và hai chiếc bàn, một để bát đũa, còn một để mấy thứ linh tinh. Ông tiến về phía chiếc giường, nơi mà ông chắc là bà Trần Minh, mẹ của Tiểu Thiên đang nằm. Rồi ông cũng thấy, bà nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, người đã lạnh ngắt.Ông biết ngay là bà đã ra đi rồi. Trên gương mặt của bà vẫn thoáng ẩn hiện nét gì đó day dứt, có lẽ bà không yên lòng về đứa con trai của mình, vì rằng nó sẽ phải sống một mình, không cha, không mẹ.
Cha Wilson kính cẩn làm dấu thánh trước thi thể của bà, rồi ông cầu nguyện, mong cho bà sớm được lên thiên đàng cùng Chúa. Ông cũng hứa sẽ đưa Tiểu Thiên về nhà thờ nuôi dưỡng, để nó được sống trong sự che chở và bao bọc của Chúa… Ông cứ đứng đó hồi lâu, lâu lắm rồi mới xách cây đèn đi tiếp về phía ngôi làng…
Đám tang của mẹ Tiểu Thiên được cử hành vào ngay buổi sáng ngày hôm sau, một buổi sáng ảm đạm và tuyết vẫn rơi đầy. Người trong làng cũng chẳng thể đến đông đủ vì quá lạnh, họ cũng chẳng tìm được cho bà một bông hồng trắng nào cả. Chiếc xe tang nặng nề lăn bánh trên đám tuyết dày đặc, họ phải làm khẩn trương để an táng bà cho nhanh nếu không muốn tuyết lại lấp đầy chiếc mộ mới đào.Tiểu Thiên vẫn mặc chiếc áo choàng cũ kĩ, nắm chặt tay cha Wilson, đi theo chiếc xe tang được ba người đàn ông trong làng kéo. Cuối cùng thì họ cũng đến nơi. Nơi yên nghỉ của bà Trần Minh là một khoảng nhỏ cạnh khu rừng gai, bên cạnh mộ của bố Tiểu Thiên. Mọi thứ được thực hiện khá nhanh chóng. Ngôi mộ vừa mới đắp xong tuyết lại phủ đầy lên. Họ dựng một tấm bia có hình cây thánh giá, đặt lên trước mộ, trên đó có khắc mấy dòng chữ nhỏ: “Bà Trần Minh(1955_1997)”…. Rồi mọi người cúi đầu lặng lẽ nghe tiếng cầu kinh của Đức Cha Wilson:
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống……
Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu là Chúa chúng con. Amen.
Cuối cùng thì tuyết cũng tan. Cái lạnh dần dần nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp.Tiểu Thiên, như mọi ngày lại lên thánh đường cầu nguyện từ rất sớm. Hôm nay, nó có việc cần làm. Bây giờ,tiết trời đã ấm hơn, đã có nhiều người đến nhà thờ cầu nguyện hơn. Nó bắt đầu thực hiện công việc mở cửa nhà thờ và thắp nến thay cha Wilson, nó cũng học thuộc lòng kinh thánh và đọc vang vào mỗi buổi sớm. Làm như vậy nó thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn, vì nó được phụng sự Chúa, và có thể cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ được lên thiên đàng cùng Chúa, phần nào giúp nó vơi đi nỗi đau trong tim.
Đã lâu rồi, kể từ sau khi mẹ mất,Tiểu Thiên không về lại căn nhà cũ.Hôm nay nó quyết định về đó, dọn dẹp mọi thứ và lấy một số đồ cần thiết.Nó sẽ ở hẳn nhà thờ cùng với cha Wilson, và có lẽ sẽ nối bước Đức Cha trông giữ nhà thờ và ở bên Chúa mãi mãi…
Trên đường trở về, Tiểu Thiên ghé qua nơi yên nghỉ của bố mẹ, bên cạnh khu rừng gai.Hai ngôi mộ nằm bên cạnh nhau, cỏ cũng đã bắt đầu mọc xanh rờn.Tiểu Thiên nhẹ nhàng treo hai chiếc vòng có hình cây thánh giá mà cha Wilson đã đưa cho nó lên hại tấm bia mộ, rồi làm dấu thánh giá. Nó chắc rằng, giờ này bố mẹ nó đang được ở bên Chúa, và cũng đang dõi theo nó,nghe nó đọc kinh cầu nguyện mỗi buổi sớm và nhìn thấy nó thắp nến bên Chúa vào mỗi buổi đêm. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua làn tóc rối của nó, làm lay động đám cỏ ở dưới chân. Nắng cũng bắt đầu lên, sưởi ấm cái cơ thể bé nhỏ của nó. Tiểu Thiên cố nán lại một lúc lâu rồi quay bước về phía nhà thờ, trong lòng nó rạo rực và vui vẻ một cách kì lạ. Nắng đã lên rồi, ngày một nhiều hơn, những ngày đông lạnh giá cũng đã đi qua, giống như những tháng ngày buốt giá trong cái tuổi thơ dữ dội của nó…
Và người ta lại thấy một cái bóng nhỏ xíu, quen thuộc ngày ngày vẫn cầu nguyện trong nhà thờ…
LINH POTTER