Thứ Năm , 14 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / TRÊN CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ

TRÊN CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ

tren

Trời vào hè trở nên thật oi bức, chiều đang dần xuống và tối sầm lại khi đám mây đen kéo đến thật nhanh, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Cô gái vừa tròn tuổi đôi mươi đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho vào chiếc túi vải cũ kỹ và mỉm cười có vẻ như tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến đi. Mẹ cô gái chợt lên tiếng:

Con gái à! Trời chuyển mưa dữ lắm rồi, nghỉ một bữa đi con, tuần sau hãy đi!

Người con gái bây giờ mới nhìn ra ngoài cửa và có vẻ ái ngại, sao mà tối nhanh đến như vậy, mây đen che kín cả một vùng, tiếng sấm từ xa vọng lại như một lời đe dọa cho những ai muốn ra ngoài vào lúc này đây. Cô ngần ngừ và trả lời mẹ:

Nhưng nếu con không đi mà mọi người đến nhóm thì ai lo buổi nhóm đây? Chắc là không mưa đâu má ơi!

Chuyển đen kịt như vậy mà không mưa sao được, đang mùa mưa mà. Mưa này cũng không ai đi nhóm đâu, con đi vào đó cực khổ quá mà không ai đến có uổng công không? Mưa này mà đi ngang qua khúc ruộng trống đó dù con có mặc áo mưa thì gió cũng làm cho ướt hết rồi lại bị bệnh cho mà coi. Trời tối như vậy một lát không thấy đường về thì nguy hiểm lắm con ơi. Gió mạnh như vầy mà mặc áo mưa vào là bộc gió sẽ bay luôn con với chiếc xe đạp đó! Nghe lời má đi con, nghỉ một bữa, không sao đâu! Chúa biết mà, tại trời mưa chứ đâu phải tại con không muốn đi, mấy người trong đó người ta cũng hiểu mà!

Người con gái yên lặng và dường như thấm thía lời của mẹ nói nhưng lòng cô có vẻ xao động, không yên. Cô đã cầu nguyện và chuẩn bị bài vở xong hết rồi, cô cũng vui sướng khi nghĩ đến buổi nhóm tối nay tại khu vực mình đang phụ trách với những gương mặt hớn hở, thân thương…nhưng nghĩ đến quãng đường mười mấy cây số với chiếc xe đạp cà tàng mà phải đi trong thời tiết này thì quả là ngao ngán. Gió ngày càng mạnh, mây đen làm trời tối hơn và tiếng sấm nổ cũng có vẻ gần hơn.Tính sao đây? Ở nhà theo lời mẹ khuyên hay cứ đi và chấp nhận gió mưa? Gương mặt cô có vẻ căng thẳng và thoáng buồn vì cô có một chút xiêu lòng và muốn ở nhà cho ấm cúng, an toàn. Cô biết rằng mình có một lý do rất hợp lý để bào chữa cho việc vắng mặt mình buổi nhóm tối nay, anh em ai cũng yêu quý cô mà, họ sẽ dễ dàng cảm thông và có lẽ không ai trách mình đâu…

🙂

Nhưng cô chợt nhận ra: trời vẫn chưa mưa mà, mưa chưa rớt hạt sao mình lại muốn ở nhà. Thật là tệ nếu mình ở nhà mà hôm nay lại không mưa. Biết đâu là sự thử thách của Chúa xem mình có trung tín với công việc Ngài giao hay không? Đây cũng có thể là sự cám dỗ của Sa tan, nó muốn dùng thời tiết này để ngăn trở mình đến với buổi nhóm tối nay?  Cô cần có một quyết định cho chính mình ngay giờ phút  này cô và gái cúi đầu cầu nguyện.

Cầu nguyện xong, cô gái nói với mẹ:

Má ơi, con không ở nhà đâu, con sẽ đi vào Kinh Cùng đây, chưa mưa mà, không sao đâu má, má yên tâm đi và nếu mưa gió thì con cũng đi như mọi ngày thôi. Chúa vẫn đi chung với con, Chúa không đụt mưa mà bỏ con đi một mình đâu, đúng không.

Nói xong cô cười giòn tan như xua đi nỗi lo lắng của người mẹ già. Mẹ cô nhỏ nhẹ:

– Đi thì nhớ về sớm đó, đừng có nhóm vui quá rồi về trễ nghe, trời lúc này tối lắm đó!

Cô gái chào mẹ rồi nhanh nhẹn dẫn chiếc xe đạp ra và phóng vù đi như sợ mẹ mình níu giữ lại và cũng như sợ chính mình không chiến thắng được sự yếu đuối của bản thân. Cô vừa đạp xe vừa cầu nguyện: “Chúa ơi con đang vào khu vực Kinh Cùng để nhóm đây, con không muốn bỏ qua buổi nhóm tối nay đâu vì đây là khu vực vùng sâu vùng xa nên con cái Chúa cần được nhóm lại để thờ phượng Ngài. Họ không có điều kiện đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Con đem nhà thờ đến cho anh em con đây và Chúa đã ban phước cho chúng con mấy buổi nhóm qua rồi thật là phước hạnh. Con biết đang mùa mưa thì mưa gió là chuyện bình thường Chúa làm. Giờ thì con  thấy chuyển mưa dữ lắm rồi và có lẽ mưa sắp rớt hạt nhưng Chúa là chủ tể của vũ trụ, Ngài đang cầm quyền tối cao và điều khiển tất cả mọi tạo vật Ngài đã làm nên, Chúa làm nên mưa và gió và cho chúng thực hiện theo ý Ngài muốn. Nhưng con xin Chúa dùng năng quyền của Ngài giữ hạt mưa lại dùm con cho đến khi con đến được điểm nhóm thì Chúa hãy cho chúng rơi xuống. Chúa cũng có thể dùng gió đưa mây đen đi và mưa ở khu vực gần bên. Chúa có quyền làm điều đó nếu Ngài muốn mà, xin hãy thương con và nhậm lời cầu xin của con, vì đây là mùa mưa nên con không xin Chúa đừng mưa mà con chỉ xin Chúa chậm mưa một chút mà thôi. Con tin là Chúa vẫn đi cùng con và nếu Chúa muốn mưa liền thì cứ mưa, con vẫn đi trong mưa cho kịp giờ nhóm, con chỉ xin Chúa đừng để con bị bệnh má con sẽ buồn…”

Cô gái mải miết đạp xe, đạp thật nhanh và lời cầu nguyện không dứt trong tâm trí… Gió khá mạnh và dường như muốn ngăn cô lại, muốn thổi tung cô khi ngang qua khoảng đồng trống nhưng cô cúi người thật thấp để tránh gió và lao tới theo vòng bánh xe quay.

Cô đến điểm nhóm nhanh hơn mọi ngày không biết có phải vì cô đạp xe nhanh quá, không thấy mệt nhiều, hay vì có gió. Cô cũng không thấy đường xa như mọi hôm bởi như đang chạy đua với cơn mưa…Khi cô đến nơi, thời tiết có vẻ tốt hơn ở nhà. Chỉ cách mười mấy cây số mà tại đây chỉ có chút mây đen và không có vẻ gì là sắp mưa nên các con cái Chúa đã đến đông đủ, họ đang trò chuyện râm ran và cười nói thật vui vẻ, sẵn sàng cho buổi thờ phượng Chúa. Mọi người chào đón cô tay bắt mặt mừng, thăm hỏi thật nhiệt tình theo cách của người Miền Tây nam bộ. Không ai biết được những gì đã diễn ra trong tâm trí cô và cô đã cảm tạ Chúa vì đã chiến thắng chính mình, cảm tạ Chúa vì Ngài đã không mưa để cô khỏi bị ướt và cảm tạ Chúa vì mọi người đến đông đủ. Cô nghĩ nếu mình ở nhà hôm nay thì chắc mình có tội lớn lắm vì bầy chiên của Chúa không ai chăn. Cô thầm cảm tạ Chúa về tất cả những gì đang diễn ra.

Buổi nhóm bắt đầu như thường lệ tại nhà của một tín hữu, hơn hai mươi người quây quần bên nhau thật ấm áp, nhiệt thành, sôi nổi, hăng say và tôn kính Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Họ là những người thuộc vùng sâu, vùng xa, nghèo thiếu, khó khăn… nên không thể đến nhà thờ cách đó mấy mươi cây số để nhóm lại đều đặn hàng tuần được.đã đến thành lập buổi nhóm tại địa phương mình thì họ sung sướng lắm và thật là sốt sắng, có người mời thêm mấy người bạn hàng xóm đến tham dự.

Bên ngoài mây đén kéo đến thật nhanh và mưa đã bắt đầu rơi. Nhà đóng kín cửa nhưng gió thỉnh thoảng vẫn luồn vào khá lạnh, tiếng hát tôn vinh Chúa át hẳn tiếng mưa và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà giờ đây như tiếng đệm theo bài hát họ tôn vinh Ngài. Mọi tạo vật của Chúa giờ hòa với nhau chúc tán Chúa, tiếng người hát, tiếng mưa rơi, tiếng sấm nổ rền vang, tiếng cầu nguyện râm ran, tiếng con cái Chúa đọc to lời của Ngài, tiếng cô gái trẻ chia sẻ thật mạnh mẽ, đầy ơn… Sứ điệp của Chúa đến với mọi người trong phước hạnh. Mặc kệ mưa to hay gió mạnh thì sự thờ phượng Chúa vẫn được diễn ra, lòng sốt sắng đã không bị hoàn cảnh chi phối. Buổi nhóm kết thúc sau lời cầu nguyện cho hai thân hữu tin Chúa. Mọi người đều vui  mừng và chuẩn bị ra về.

Mưa đã nhẹ hạt và ngừng rơi. Cảm tạ Chúa vì mọi điều bởi Chúa làm nên và Ngài điều khiển tất cả theo ý muốn Ngài. Mọi tạo vật của Ngài đều thuận phục Ngài và danh Chúa được vinh hiển. 

t 1

Cô gái vẫn là người về xa nhất và mọi người lo lắng cho quãng đường cô đi. Sau cơn mưa thì trời trở nên tối hơn, không trăng, không sao, nhà nào cũng đóng kín cửa vì mưa gió nên khó tìm được ánh sáng hắt ra ngoài. Đường quê lại không có đèn, cũng khó tìm được ai đi ngoài mưa gió vừa dứt nên thỉnh thoảng mới thấy được ánh đèn xe di chuyển. Mọi vật thật yên lặng, chỉ tiếng ếch, nhái, ễnh ương đang rền vang có vẻ như vui mừng sau cơn mưa nặng hạt… Mười mấy cây số không phải là đoạn đường gần, cô gái chào mọi người và khoác chiếc áo ấm để chịu được cái lạnh của trời đêm và cơn mưa vừa tuôn đổ. Mọi người chúc phước cho cô về bình an. Cô mỉm cười chào mọi người và khích lệ nhau: Chúa đi với chúng ta, không sợ chi!

Cô leo nhanh lên chiếc xe đạp nhưng không thể chạy nhanh như lúc đi được vì trời quá tối, không nhìn được khoảng cách phía trước nên cô gái trẻ có chút lo lắng. Bóng tối như dày đặc có thể cầm nắm được, cô gái rùng mình vì cái lạnh và cũng vì sợ, quá nguy hiểm khi phải đi trong đêm đen thế này. Có những khoảng đường rậm bóng cây cô không dám chạy nữa vì không biết phía trước mình là như thế nào, cô muốn dừng lại xuống xe và dẫn bộ nhưng không thể vì đường còn rất xa. Cô cất tiếng cầu nguyện xin Chúa soi đường cho mình khi đi trong đêm tối. Bỗng một tia chớp lóe lên và tiếng sấm rền vang kèm theo. Cô giật mình nhưng vui sướng cất lên lời cảm tạ Chúa: “Cám ơn Chúa vì con biết Ngài đáp lời cầu nguyện của con. Con biết rồi, Chúa đã sai những tia chớp đến soi đường con đi, trước con sợ sấm chớp lắm nhưng hôm nay con thấy vui mừng. Nếu không có những tia chớp lóe lên thì con bị lọt xuống lề và gặp nguy hiểm rồi. Cám ơn Chúa thật nhiều, Ha lê-lu-gia!”  và cô bắt đầu cất lên tiếng hát. Cô hát trong niềm tin cậy chúa, hát với tinh thần vui mừng, hát thay lời cảm tạ vì có hai linh hồn được cứu tối nay… Mắt cô quen dần với bóng tối và cứ lầm lũi trong đêm đen cùng với những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên để soi đường và giúp cô gái về đến nhà bình an.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi bước vào nhà và thấy mình thật hạnh phúc, thấy mình được Chúa quá yêu thương, cưng chìu, thấy mình được Chúa tin cậy mà giao việc mình làm, nếu chiều nay cô ở nhà thì sao? Cô vội vàng khoe với mẹ khi thấy bà vẫn ngồi đó chong đèn chờ con:

Má ơi, chiều nay con đi không bị mắc mưa đó, Má thấy Chúa tuyệt vời không? Đang lúc con nhóm thì Chúa cho mưa thật lớn và nhóm xong thì Chúa bảo mưa dừng để mọi người ra về. Cám ơn Chúa hôm nay nhóm đông đủ lắm và Chúa cho có hai người tin Chúa nữa đó. Có điều về trời tối quá con hơi sợ nhưng nhờ Chúa cho chớp soi đường liên tục cho tới khi con về tới nhà luôn, Má thấy Chúa thương con nhiều không? Con nói rồi mà!

Mẹ cô nói theo:

Cám ơn Chúa, Má ở nhà cầu nguyện cho con liên tục luôn vì thấy mưa lớn quá. Hèn gì nãy giờ sấm chớp ầm ầm làm má thêm lo, thì ra Chúa cho sấm chớp để con thấy đường đi, ai mà ngờ được chuyện Chúa dùng sấm chớp để đưa đường cho con chứ!

Cô gái mỉm cười đáp lời mẹ:

Chúa quyền năng mà, Chúa có cách của Chúa mà nhiều lúc mình không nghĩ ra đâu, tin Chúa và bước tới thì Chúa sẽ bày tỏ cho mình thấy thôi. Con đi ngủ đây, lạnh lắm rồi! Giờ thì Má yêu của con đi ngủ được rồi. Chúc Má ngủ ngon! Cô gái lên giường cầu nguyện cảm tạ Chúa trong niềm hạnh phúc và bước vào giấc ngủ thật êm đềm vì trên con đường phục vụ của mình luôn có Chúa cạnh bên.

PHAN THANH HIỀN

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn